Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 133 - Phần 2

Lời của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương cười, điểm cái mũi của nàng, "Thông minh! Khanh Khanh hiện tại thật biến thành con giun trong bụng ta rồi!"

"Thật? Thật thắng? Vậy có phải hay không sau này cũng không cần đánh giặc rồi? A Khang lúc nào trở lại a? Thật tốt quá! Thật tốt quá!" Vừa nghe nói chuyện ở phương Bắc được giải quyết, Mộ Dung Thất Thất cao hứng được không được, trong đó phần lớn là cao hứng thay Tô Mi. Hoàn Nhan Khang trở lại, vừa lúc tổ chức lễ cưới cho bọn họ!

"Nữ Chân tộc đấu tranh nội bộ, Quách Ba bị giết tại chỗ, Cổ Lệ trọng thương chạy trốn. Không có hai người này, Nữ Chân tộc giống như năm bè bảy mảng, các đại Bộ Lạc tự lập là vua, bọn hắn bây giờ mình đều bận rộn bể đầu sứt trán, nơi nào có thời gian nhất trí đối ngoại đây!"

Lúc nói lời này, khóe miệng Phượng Thương nhêhcs lên một chút. "Trước hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta ở giữa làm ngư ông đắc lợi! Vừa lúc gần đến cuối năm, cũng có thể để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi!"

Mộ Dung Thất Thất không quên nụ cười trên khóe miệng Phượng Thương. Thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất ôm cánh tay, như có điều suy nghĩ nhìn Phượng Thương, "Thương, chuyện làm sao nhanh kết thúc như vậy? Ta cảm thấy trong lời của chàng như còn gì đó? Có phải chàng đã động tay động chân gì hay không?"

Mộ Dung Thất Thất thông minh như vậy, khiến cho Phượng Thương không yêu không được, nữ nhân này, giảo hoạt như hồ ly, hắn không nói gì, nàng lại có thể đoán được việc hắn làm: "Ta bất quá là xúi giục một số người, dạy bọn họ làm một ít chuyện. Bất quá, ta rất tốt, không có thu phí dạy bảo, còn phái người trợ giúp bọn họ, nếu không lấy năng lực của bọn họ, làm sao có thể một lần đánh gục Quách Ba đây!"

Nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, "Chàng có phải đã phái người Phật Sinh Môn đi?"

"Ừ!" Phượng Thương gật đầu, Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, "Bất kể thế nào nói, chuyện kết thúc, phiền toái cũng không có, chúng ta có thể trải qua năm mới vui vẻ!"

Thời điểm Tô Mi nghe Mộ Dung Thất Thất nói Hoàn Nhan Khang đang trên đường trở lại, tâm tình kích động có chút không biết làm sao, đến khi tiếng cười của Tố Nguyệt truyền tới trong tai, nàng mới thanh tỉnh lại.

"Muốn gặp Tiêu Dao Vương sao, hẳn ngươi cao hứng không chịu được!" Tố Nguyệt ở một bên trêu ghẹo, khiến cho mặt Tô Mi đỏ như tôm luộc.

Chẳng qua là, Tô Mi cũng không phải người "dễ khi dễ", thấy Tố Nguyệt chê cười mình, nàng cũng trêu lại, "Tố Nguyệt, ngươi đừng có chê cười ta! Mau mau đi sinh hài tử cho Nạp Lan tiên sinh của ngươi đi! Ta thấy hắn rất hâm mộ Vương gia, ngươi cũng gia tăng tốc độ đi a!"

"Đồ chết bầm kia! Ngươi nói cái gì đó!" Quả nhiên, lúc này đổi lại Tố Nguyệt đỏ mặt.

Thấy bộ dáng hạnh phúc của Tô Mi cùng Tố Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất vô cùng thỏa mãn. Người, theo đuổi là không chính là hạnh phúc bình an cùng vui vẻ sao! Những thứ này, bọn ta đã có!

Vốn là mọi người chờ Mộ Dung Thất Thất sinh, chờ thật lâu cũng không có nghe được động tĩnh, sớm đã không kiên nhẫn.

Bất quá, loại chuyện dị thường trong mắt dân chúng, lại mang một ý nghĩa khác. Rất nhiều người đều cho rằng, từ xưa tới nay, chỉ có thánh hiền mới ra đời mới có dị trạng, còn có thánh nhân ở cơ thể mẹ dặm ngây người mười hai tháng mới mới ra đời, cho nên trong mắt bách tính, thai nhi trong bụng Mộ Dung Thất Thất ắt không tầm thường. Còn có người nói hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất không phải là người phàm, mà là người trên trời hóa thành.

Tóm lại, đủ loại thuyết pháp truyền tới trong tai Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Không phải là qua dự tính ngày sinh một tháng sao, làm sao đến những người này trong miệng, lại thay đổi hết chứ!

Năm mới càng ngày càng gần, dựa theo lệ cũ, năm mới phải trải qua trong cung, cho nên Mộ Dung Thất Thất được Phượng Thương cẩn thận hộ tống vào Trường Thu Cung. Bữa cơm tất niên năm nay, vô cùng náo nhiệt, mặc dù Hoàn Nhan Kiệt còn nhỏ, không có hoàng hậu cùng phi tần, trên yến hội thiếu nữ nhân cùng mùi vị son phấn, nhưng là đây mới thực sự là lễ mừng năm mới của người một nhà.

"Minh Nguyệt Thịnh bệ hạ Nam Phượng Quốc đến!" Cơm tất niên còn chưa động, đã có người tới bẩm báo Đông Phương Lam, Minh Nguyệt Thịnh tới. Nghe tin tức này, Đông Phương Lam lập tức cho người đi mời Minh Nguyệt Thịnh sang.

"Ha ha, tới sớm không bằng tới đúng dịp a! Ta đến đây ngay đúng lễ tất niên! Không biết có ai hoan nghênh ta không đây?"

Minh Nguyệt Thịnh như cũ là một thân tử bào, đầu tóc thả tùy ý, đi theo bên cạnh hắn là Cổ Quân Uyển.

"Hoan nghênh, hoan nghênh!" Đông Phương Lam có ấn tượng vô cùng tốt đối với Minh Nguyệt Thịnh, hơn nữa lần này Tây Kỳ quốc đánh bất ngờ, làm phiền Minh Nguyệt Thịnh giải vây, Bắc Chu quốc mới có thể ứng đối, đây đều là làm phiền Minh Nguyệt Thịnh.

"Thất Thất, đã lâu không gặp!" Minh Nguyệt Thịnh mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất trước mặt, khi nhìn thấy cái bụng của Mộ Dung Thất Thất, trong mắt Minh Nguyệt Thịnh lóe lên một tia trầm buồn, chẳng qua là tốc độ kia còn nhanh hơn tốc độ sao rơi, làm cho người ta bắt không tới.

"Đã lâu không gặp!"

Mộ Dung Thất Thất dịch sang chỗ ngồi bên cạnh: "Không cần khách khí! Chúng ta uống hai chén!"

"Nàng bây giờ như vậy có thể uống rượu sao?" Minh Nguyệt Thịnh thoải mái ngồi xuống, Cổ Quân Uyển đang nhìn Mộ Dung Thất Thất đến ngẩn người cũng ngồi xuống.

"Ta không thể uống, nhưng nam nhân của ta có thể a! Các ngươi phải không say không về!"

Cổ Quân Uyển từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất, nàng từng vô số lần tưởng tượng đến dung mạo của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Trấn Quốc công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vẻn vẹn dùng một trăm người, dùng “không thành kế” để dọa lùi kẻ địch binh - Mộ Dung Thất Thất lại nhỏ nhắn, kiều diễm, mỹ lệ như vậy!

"Vị này là..." Thấy Cổ Quân Uyển nhìn mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất thỉnh giáo tên họ của nàng.

"Ta tên là Cổ Quân Uyển! Vương phi có thể gọi ta Tiểu Uyển!" Mộ Dung Thất Thất nói chuyện với mình, Cổ Quân Uyển có loại cảm giác "thụ sủng nhược kinh*". Khi biết ‘sự tích’ của Mộ Dung Thất Thất, nàng rất bội phục Mộ Dung Thất Thất. Trước kia còn có chút bất mãn với Mộ Dung Thất Thất, hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, những thứ thành kiến hoàn toàn biến mất, thay vào đó là muốn cùng thiếu nữ này làm bằng hữu. (*Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)

"Tiểu Uyển, ngươi khỏe, ta là Mộ Dung Thất Thất! Rất hân hạnh được biết ngươi! Ngươi có thể gọi ta Thất Thất!"

Chẳng qua là nghe tên, Mộ Dung Thất Thất đã đoán được thân phận của Cổ Quân Uyển. Trưởng nữ nhi duy nhất của Tường tộc, từng là hoàng hậu Nam Phượng quốc, hiện tại Hoàng thái hậu.

"Ta cũng rất hân hạnh được biết Vương phi!"

Cổ Quân Uyển vốn là chính là nữ nhân tính cách hào sảng, nàng không nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ nữ nhân yểu điệu, hiện tại Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy, cũng hợp với Cổ Quân Uyển!

Trước khi thấy Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển còn đang nghi ngờ, đây rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì, có thể khiến Minh Nguyệt Thịnh lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ vì nàng, không tiếc vận dụng binh lực tiêu diệt Tây Kỳ quốc vì nàng, hiện tại khi nhìn vào ánh mắt xinh đẹp, trong suốt của Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển không phải không thừa nhận, ngay cả mình cũng sẽ bị nàng hấp dẫn, huống chi là nam nhân!

Lúc trước, Cổ Quân Uyển vô cùng bất mãn với việc Minh Nguyệt Thịnh ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Chu quốc để mừng năm mới, cho nên quyết định đi theo hắn đến cùng, cho tới giờ khắc này, Cổ Quân Uyển mới hiểu được tâm tư của Minh Nguyệt Thịnh. Mộ Dung Thất Thất sắp sinh rồi, hắn nhất định là không yên lòng, mới có thể tới đây! Hơn nữa trên người hài tử trong bụng Mộ Dung Thất Thất có cổ độc, lần này đại khái hắn cũng muốn mang hài tử trở về!

"Uy, Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt của ngươi không tệ!" Thừa dịp người không chú ý, Cổ Quân Uyển tiến tới bên tai Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói một câu.

Nghe những lời này của Cổ Quân Uyển, Minh Nguyệt Thịnh ngừng chén rượu trong tay một lúc, nhìn lại khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Mộ Dụng Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp rót rượu vào trong bụng.

Rượu cay nồng, thật sâu kích thích cổ họng Minh Nguyệt Thịnh. Hắn cho là hắn có thể bình chân như vại, có thể bình tĩnh mà đối diện nàng cùng hạnh phúc của nàng, nhưng nhìn đến nàng, hắn mới phát hiện đó là một loại lừa mình dối người.

Mặc dù, không thể nào quên, nhưng là nàng hạnh phúc, trong lòng hắn cũng là hạnh phúc...

"Minh Nguyệt Thịnh, ngươi làm sao vậy?" Thấy Minh Nguyệt Thịnh sững sờ, Cổ Quân uyển lắc lắc cánh tay hắn, "Ngươi làm gì ngẩn người ra thế, Phượng Thương tự mình mời rượu ngươi kìa!"

Bị Cổ Quân Uyển lay lay như vậy, Minh Nguyệt Thịnh mới nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Phượng Thương, cùng bầu rượu trong tay hắn.

"Đa tạ!" Lời của Phượng Thương rất ngắn gọn, cũng vô cùng đơn giản, một câu"đa tạ", đã biểu đạt hết tình nghĩa của nam nhân. Trong câu “đa tạ” của Phượng Thương, bao hàm quá nhiều ý tứ, tỷ như cảm tạ hắn dụng binh đánh Tây Kỳ quốc, hóa giải áp lực của Bắc Chu quốc, tỷ như cảm tạ hắn bỏ qua Mộ Dung Thất Thất, không có chặn ngang, tỷ như cảm tạ hắn quan tâm đến hài tử của bọn họ, ba mươi tết, mưa gió, vẫn kiên trình chạy tới, tỷ như rất nhiều...

"Không khách khí!" Minh Nguyệt Thịnh tự nhiên hiểu được ý tứ Phượng Thương, nam nhân này, hắn bội phục. "Cạch..." Minh Nguyệt Thịnh cầm chén rượu nhẹ nhàng mà đụng chén rượu của Phượng Thương: "Là ta phải làm!"

"Ta nói, các ngươi quá không có tâm rồi! Uống rượu cũng không chờ ta!"

Đang lúc tiếng chuông năm mới sắp gõ vang, một thanh âm truyền tới, mọi người vừa nhìn, dĩ nhiên là một thân lôi thôi Hoàn Nhan Khang. Ước chừng là đường đi rất gấp bận rộn, thần thái Hoàn Nhan Khang mỏi mệt, trên người tràn đầy bụi đất, chỉ có cặp mắt kia hữu thần.

"A Khang!" Mộ Dung Thất Thất kêu ra tiếng, không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có thể trở về đúng dịp năm nới. Từ phương bắc tới đây, đường xá xa xôi, hắn nhất định là ngày đêm lên đường, mới có thể chạy tới kịp.

"Biểu tẩu, lúc ta đi ngươi là yểu điệu thục nữ, ta trở lại, ngươi là bà bầu rồi!"

Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng Hoàn Nhan Khang cũng không có từ bỏ tính bỡn cợt của mình.

"Tiểu tử thối! Rốt cục đệ đã trở lại! Đệ không biết Tô Mi chờ đệ có bao nhiêu sốt ruột!" Có lẽ là có quá nhiều chuyện trối mấy ngày này, khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất rất tốt, nàng đứng lên, đi tới trước mặt Hoàn Nhan Khang, đôi bàn tay trắng như phấn đặt ở trên bả vai Hoàn Nhan Khang, "Nếu đệ không trở lại, ta đây phải đem Tô Mi gả cho người khác!"

"Wow, biểu tẩu, không nên hãm hại người như vậy a! Tô Mi là tân nương của ta!"

Hoàn Nhan Khang" wow wow" kêu to lên, Đông Phương Lam cười đến không được, "Cũng đã là Vương gia rồi, còn nghịch ngợm như vậy! Nhanh tắm rửa rồi trở lại, người một nhà chúng ta đoàn viên đón năm mới!"

"Dạ! Hoàng tổ mẫu!"

Hoàn Nhan Khang rửa sạch dấu vết của mỏi mệt rồi đến yến hội, mới phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Đến lúc Hoàn Nhan Khang ngồi vào chỗ của mình, Đông Phương Lam hài lòng gật đầu, trịnh trọng địa tuyên bố, "Gia yến bắt đầu..."

"Đông đông đông..." Nơi xa, tiếng chuông năm mới gõ vang, tất cả mọi người nâng chén vừa nói chúc phúc lời nói, ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ phóng lên bầu trời đêm màu xanh sẫm, hết sức tươi đẹp.

"Tiểu cô cô!" Hoàn Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất, riêng chạy đến bêcn cạnh Mộ Dung Thất Thất kéo nàng ngồi, "Tiểu cô cô, tiểu đệ đệ tại sao còn không ra a?"

Nghe Hoàn Nhan Kiệt lời nói, Hoàn Nhan Khang ở một bên mở ra cười giỡn, "Hoàng thượng, hắn đang đợi ngươi a! Ngươi chỉ cần nói một tiếng “tiểu đệ đệ đi ra ngoài chơi với ta”, cục cưng trong bụng biểu tẩu sẽ đi ra!"

"Thật sao?" Hoàn Nhan Kiệt dù sao chỉ có sáu bảy tuổi, rất dễ dàng tin Hoàn Nhan Khang: "Tiểu đệ đệ, đi ra ngoài chơi với ta! Ta có rất nhiều rất nhiều đồ chơi, sẽ chia cho ngươi!"

Không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, bụng Mộ Dung Thất Thất đột nhiên lên cơn đau.

"Ai nha!" Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tay Phượng Thương kêu một tiếng, thanh âm khác lạ, ở nơi này cơm tối lộ ra vẻ vô cùng khác lại. Vốn là chuyện trò vui vẻ, mọi người nghe thanh âm này, ngừng lại.

"Sao, Khanh Khanh?" Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, Phượng Thương trong lòng cả kinh, "Có phải muốn sinh?"

"Ta… ta không biết a..." Cảm giác được phía dưới có cổ nóng hầm hập đi ra ngoài, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới gật đầu, "Ta vỡ nước ối, ta, ta muốn sinh!"

"Ai nha, muốn sinh!"

"Cái gì? Muốn sinh?!"

"Mau, mau, công chúa muốn sinh!"

"Người, nhanh đi chuẩn bị! Nhanh lên một chút!"

Trong lúc nhất thời, trên đại điện trở thành một mảnh hỗn loạn. Cái tin tức đột nhiên tới, để cho vốn là bữa cơm tối náo nhiệt trở thành hoảng loạn. Đông Phương Lam vội vàng an bài người chuẩn bị, Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi nhanh đến bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không kịp đợi, dứt khoát bế Mộ Dung Thất Thất lên, trực tiếp xông ra ngoài.

"Chuyện không liên quan đến ta a! Thật không liên quan tới ta a!"

Hoàn Nhan Khang cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ quái, vội vàng kêu lên, "Ta chính là nói giỡn, không nghĩ tới có thể như vậy!"

"Tiêu Dao Vương hà tất lo lắng!" Minh Nguyệt Thịnh bàn tay to vỗ trên bả vai Hoàn Nhan Khang, "Điều này nói rõ đứa bé này cùng ngươi hữu duyên! Ngươi trở lại, hắn khẩn cấp muốn gặp mặt ngươi!"

Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, nhưng là Hoàn Nhan Khang rõ ràng thấy được hắn hàm răng trắng của hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang không nhịn được rùng mình một cái.

Ngoài cung, trong Vương phủ, vốn đã chuẩn bị đầy đủ cho lần sinh sản này của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Tiểu chủ tử sẽ ở thời điểm năm mới đi ra ngoài, chờ xe ngựa xông về tới lúc, hai lão nhân Phượng Tề cùng Phượng Ngọc kia cũng có chút luống cuống tay chân.

"Vương gia, người ở bên ngoài chờ, Vương phi không có việc gì!" Phượng Ngọc ngăn Phượng Thương ở ngoài Thính Tùng Lâu.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.