Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 120 - Phần 1
Chương 120: Lời Hứa của Minh Nguyệt Thịnh.
Tam
quốc đồng thời xuất thủ, dùng đầu ngón chân cũng
có thể đoán được, bên trong nhất định là có âm
mưu. Nhất định là có người trung gian giật dây, Tam quốc mới
có thể hình thành được hiệp nghị, việc này mới có thể tiến hành
cùng lúc như vậy. Tới cùng là ai đã làm? Sự việc đến
quá bất ngờ, làm cho người khác trở tay không kịp, thông tin của mọi
người đều không thể tiếp tục điều tra, vốn không thể nào
biết được người đứng sau là ai.
Hiện
tại điều may mắn nhất là chỉ có Nam Phượng Quốc vẫn không tham
gia vào trận chiến này, nếu không Bắc Chu quốc bốn phía đều chiến
tranh, đến lúc đó cho dù các quan trên không hoảng hốt,
thì dân chúng cũng sẽ rối loạn thành đoàn.
Đông
Lỗ quốc xuất binh, là vì chuyện Hạ Vân Tích, Tây Kỳ Quốc lấy cớ
là vì Nhạn Đãng Sơn, như thế, lý do của Nữ Chân tộc,
có phải vì chuyện rửa nhục mười năm trước không?
"Vương
phi, Nữ Chân tộc biến mất đã mười năm, lần này đột nhiên xuất
hiện, nhất định có nguyên nhân. Thông tin của chúng
ta đã giữ trong hai ngày điều tra gần đây, đây
là tư liệu thần điều tra của Nữ Chân tộc lúc trước, thỉnh người xem
qua!"
Nạp
Lan Tín đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Mộ Dung Thất Thất, trang
giấy thật dày, cao chừng khoảng nửa người.
"Tô
Mi, Tố Nguyệt, các ngươi ở lại giúp ta phân loại sắp xếp, tìm ra
những điểm quan trọng, có quan hệ cùng với chiến tranh lần này, tự
mình liệt kê ra. Nạp Lan Tín, Tây Kỳ Quốc do Ma Vực của ta hồi
báo, Đông Lỗ Quốc do người Phật Sinh Môn của ngươi hồi báo. Ta muốn biết
toàn bộ thông tin cùng tư liệu về việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc. Tấn Mặc
sư huynh, hi vọng huynh chuẩn bị tốt đầy đủ dược liệu, Vương gia
có khả năng sẽ tự mình lãnh binh!"
Mộ
Dung Thất Thất an bài, làm cho mọi người tâm phục, một câu sau cùng,
lại để cho mọi người hoảng sợ.
"Sư
muội, Vương gia đã xác định sẽ lãnh binh sao?" Tấn Mặc
cũng đoán được khả năng Phượng Thương sẽ lãnh binh, chỉ là không
biết hắn sẽ đánh bên nào.
"Vương
gia chưa nói, là muội đoán. Ba phía đều chiến tranh, Vương gia không thể
phân thân, sẽ phải đánh một bên. Huynh trước chuẩn bị tốt, để tránh
thời gian không kịp."
"Được!"
Lúc Tấn Mặc cùng Nạp Lan Tín chuẩn bị rời khỏi, Mộ Dung Thất Thất lại bổ sung
thêm một câu, "Sư huynh, hành động của Minh Nguyệt Thịnh ở kinh thành,
phiền huynh lưu ý! Nam Phượng quốc tuy tạm thời không
có hành động gì, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể bình
an. Muội cũng sẽ cho người của Ma Vực chú ý Nam Phượng quốc!"
"Được!"
Thấy Mộ Dung Thất Thất cũng không vì Minh Nguyệt Thịnh đang ở trong
Yên kinh, đối với Nam Phượng Quốc mất cảnh giác, Tấn Mặc gật đầu,
"Muội yên tâm!"
Cả
một đêm, Mộ Dung Thất Thất đều xem thông tin về Nữ Chân tộc.
Thông
tin cho thấy, Nữ Chân tộc là một dân tộc sinh sống không ổn định,
chia làm bốn Bộ Lạc lớn. Diện tích thảo nguyên ở phía bắc, Đời sống của Nữ
Chân tộc cũng rất đơn giản, vào mùa hè cùng mùa xuân bọn họ lại chăn
nuôi, mùa thu xuống phía nam cướp đoạt, mùa đông trở về nghỉ
ngơi điều dưỡng.
Thời điểm
Nhà Tần lúc trước, Nữ Chân tộc đã từng làm cho Nhà Tần một
phen phải đau đầu, tuy đã từng cùng Tần quốc hòa thân, cũng
từng sử dụng lương thực tơ lụa đổi lấy hoà bình, trật tự, nhưng
mà Nữ Chân Tộc không vì vậy mà trở nên yếu thế đi, ngược lại
càng thêm kiêu ngạo càn quấy.
Mãi
cho đến mười năm trước, Phượng Thương dẫn binh tiến vào phía bắc, xâm nhập vào
thảo nguyên, cuối cùng chỉ cần một năm rưỡi, chẳng những đánh Nữ Chân tộc
tan tác tơi tả, hơn nữa Khả Hãn của Nữ Chân tộc Cát Tang Cốt Hãn bị
rơi đầu, Nữ Chân tộc từ đó mới biến mất ở phía bắc,
mà chuyển đến sinh sống giữa đại mạc
Nhưng
từ lúc đó đến bây giờ mới chỉ mười năm, mà Nữ chân tộc lại
có thể tập hợp binh lực lần nữa tấn công xuống phía nam. Không có Cát Tang
Cốt Hãn, chẳng lẽ là đứa con của hắn lãnh binh sao?
Lúc
Phượng Thương trở lại lầu, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đang lật xem tài liệu, còn
Mộ Dung Thất Thất mệt mỏi nằm ở trên ghế nghỉ ngơi, trong tay cầm thông tin,
chính mình lại ngủ.
"Xuỵt!"
Phượng
Thương làm một tư thế không được lên tiếng nhìn Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn
tay chân nhẹ nhàng bước đến bên người của Mộ Dung Thất Thất.
Xem
bộ dạng của nàng, nhất định là cực kì mệt mỏi. Phượng
Thương đau lòng hôn nhẹ một cái lên trên trán của Mộ Dung Thất Thất, thật
cẩn thận ôm nàng lên, đặt lên trên giường.
Vừa
muốn đắp chăn lên người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại thức dậy.
"Thương,
chàng đã trở lại!"
"Ân!
Ta trở về thay đồ, một lát nữa vẫn phải tiến cung! Nàng trước nghỉ ngơi
một chút!"
"Tốt!"
Lúc này Mộ Dung Thất Thất cực kì mệt mỏi, đặc biệt muốn nghỉ
ngơi, đúng lúc Phượng Thương đắp xong chăn lại cho Mộ Dung Thất Thất,
ở trên đỉnh đầu của nàng đặt một nụ hôn, lúc chuẩn bị rời khỏi,
Mộ Dung Thất Thất mở mắt, gọi hắn lại.
"Thương,
vào mười năm trước khi chàng giết chết Cát Tang Cốt Hãn, có đứa con nào
của hắn còn sót lại không?"
"Cát
Tang Cốt Hãn có hai đứa con trai và một đứa gái, đứa
con cả lúc mười tám tuổi, đã bị ta giết, còn đứa bé gái
lúc đó mười một tuổi, thiếu chút nữa bị ta giết chết. Nếu nói
về đứa trẻ nhỏ nhất, ta không nhìn thấy, lúc đó đã bị người
mang đi, nghe nói đứa trẻ năm đó chỉ có sáu tuổi, hiện
giờ nhất định là mười sáu tuổi."
"Nha..."
Mộ Dung Thất Thất gật đầu, "Không có gì, thiếp chỉ nghĩ rằng
nếu không có Cát Tang Cốt Hãn, ai lại có thể triệu tập được bốn
Bộ Lạc lớn, lần này lãnh binh của Nữ Chân Tộc là người nào."
"Hẳn
là Tháp Cát Cổ Lệ, nữ nhi mồ côi của Cát Tang Cốt Hãn."
"Nha?"
Vốn Mộ Dung Thất Thất vẫn vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe nói là Nữ tử
lãnh binh, khi nghe đến đây lập tức hứng trí ngồi dậy, muốn
Phượng Thương nói một chút về Tháp Cát Cổ Lệ.
"Tháp
Cát Cổ Lệ từ nhỏ đã được nuôi như những đứa con trai khác, ba
tuổi học cưỡi ngựa, năm tuổi học tập cưỡi ngựa bắn cung, bảy tuổi bắn chết
bạch điêu, chín tuổi bị bắt đến giữa hoang mạc đầy những con sói
trắng, là viên ngọc quý danh giá của Nữ Chân Tộc. Cát Tang Cốt
Hãn đã từng nói, đứa con gái này là xuất sắc nhất trong
ba đứa con của hắn. Còn nói, sau khi hắn sống được trăm tuổi,
nhất định đem ngôi vị Khả Hãn vị giao cho Tháp Cát Cổ Lệ."
Phượng
Thương ngồi ở sau lưng của Mộ Dung Thất Thất, để cho nàng dựa vào mình,
bàn tay to xoa bả vai cùng lưng cho Mộ Dung Thất Thất, để cho Mộ Dung Thất
Thất thư giãn gân cốt.
"Nữ
nhân cũng có khả năng kế thừa Khã Hãn?" Nghe Phượng Thương nói
như vậy, Mộ Dung Thất Thất đối với Nữ Chân tộc cực kì tò mò. Tuy
lịch sử Trung Quốc kiếp trước của nàng, cũng có Nữ Chân tộc, nhưng xem ra
hai Nữ Chân Tộc này không phải là cùng một tộc!
"Nữ
Chân tộc từ trước đều đã sùng bái anh hùng, Cát Tang Cốt Hãn sở
dĩ có thể thống nhất bốn bộ lạc, là bởi vì tuy hắn tuổi nhỏ
nhưng lại có sức lực lớn hơn người, mà con giỏi cưỡi ngựa bắn cung,
dũng mãnh vô cùng. Tháp Cát Cổ Lệ so với cha của nàng lợi hại hơn, tuổi
còn nhỏ, danh tiếng của nàng đã vượt xa hơn cả Đại ca ở Nữ Chân
tộc, có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng lợi."
"Năm
đó, nếu không phải nàng giả chết, làm cho ta mất cảnh giác, vĩnh viễn trên
vùng đại lục này không có khả năng có Nữ Chân tộc."
Phượng
Thương nói, Mộ Dung Thất Thất đã theo thông tin lý giải
phù hợp.
Trong
khi giao chiến, Tháp Cát Cổ Lệ bị Phượng Thương làm bị thương gân cốt,
hủy đi diện mạo, dứt khoát giả chết nằm trên mặt đất, thừa dịp sau
khi không ai chú ý, giết một ưng kỵ binh, cướp ngựa của hắn mà trốn
thoát. Tuy Phượng Thương cưỡi ngựa đuồi theo, sau đó bắn nàng
một mũi tên, đúng lúc bắn trúng lưng của nàng, nhưng làcuối cùng nàng vẫn
chạy thoát ra ngoài, không nghĩ tới này nữ hài tử nhỏ như vậy, thế
mà vẫn còn sống trở về, lại còn tiếp nhận thế lực còn sót lại của Nữ Chân
tộc trốn vào giữa đại mạc.
Không
thể không nói đến, lúc nhìn những thông tin này, Mộ Dung Thất Thất trong
lòng cực kì bội phục Tháp Cát Cổ Lệ. Một nữ hài tử mười tuổi, vậy
mà có thể mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy, có nghị lực như thế, xem
ra, nàng là một kẻ thù cường đại.
"Thương,
lãnh binh Nữ Chân tộc nếu thật sự là Tháp Cát Cổ Lệ, e rằng chính
là nàng muốn báo thù rửa hận. Chẳng qua là, hiện tại là mùa
xuân, vào mùa xuân thì bọn họ đều bắt đầu sinh đẻ,
là lúc cho ngựa ăn. Vì sao không đợi đến lúc mùa thu
ngựa trở nên cường tráng khoẻ mạnh mới tiến xuống phía nam, tiếp tục cướp bọc
sạch sẽ, mùa đông trở về sinh sống, đây không phải là những thói quen
của bọn họ sao? Hiện tại mùa xuân tiến về phía nam, chẳng phải là đối với
bọn họ rất bất lợi sao?"
Mộ
Dung Thất Thất liên tiếp hỏi nhiều vấn đề nhu vậy, Phượng Thương nhẹ giọng
cười, xem ra nàng đã thấy những thông tin này.
Nhiều
thông tin như vậy, khẳng định phải nhìn cả một đêm!Tiểu nữ nhân này
thật sự là không hiểu phải chiếu cố chính bản thân mình sao! Chẳng qua là,
nàng có thể nhìn thấy chỗ mấu chốt, làm cho Phượng Thương rất có cảm
giác đối với hắn nàng như một người bạn đồng hành. Nữ tử tầm thường,
chỉ biết dưới cùng một mái nhà sinh sự với nhau. Nữ nhân của hắn lại biết
nhiều như vậy, có thể có được nữ nhân như thế làm bạn, thật sự
là vô cùng may mắn!
Nghĩ
vậy, âm thanh Phượng Thương cũng càng thêm ôn nhu, "Nương tử,
vào mùa xuân họ bỏ qua thời gian chăn ngựa để tiến về phía Nam, khả năng
cũng chỉ có hai nguyên nhân. Một, Tháp Cát Cổ Lệ sốt ruột vì cha của
nàng mà báo thù, cho nên bỏ qua những thói quen này; Thứ hai là..."
"Khả
năng thứ hai nhất định là tuyệt đối nắm chắc phần thắng!
Nhất định là có người liên lạc cùng Tháp Cát Cổ Lệ,
quy định thời gian tam quốc cùng tiến công, làm cho ban đầu chúng ta
gặp khó khăn, ứng phó không nổi, như thế tỷ lệ thắng của nàng sẽ cao
lên rất nhiều!"
"Thông
minh!" Phượng Thương điểm nhẹ vào mũi của Mộ Dung Thất Thất,
"Nương tử trái lại có thể đem đều ta đang
nghĩ mà nói ra!"
"Thương,
nếu thật sự là khả năng thứ hai, người liên lạc trung gian này
thật đúng là lợi hại! Vừa lúc chọn Long Trạch Cảnh Thiên lên làm thái
tử muốn báo thù cho Hạ Vân Tích, muốn tạo lập vững thế lực chính trị, lại
chọn thời điểm lúc muốn Cổ Tháp nghỉ ngơi lấy sức mà báo thù cho
cha của nàng... Thương, chàng nói người này sẽ là ai chứ? Khả năng
là Di Sa sao?"
"Không
có khả năng."
Phượng
Thương lắc lắc đầu, "Nếu như, Di Sa là Liên Sinh, hắn đang
một lòng một dạ mà tìm kiếm nàng. Chiến tranh xảy ra đối với hắn cũng
không có bất kỳ lợi ích gì, hắn cũng không có thời gian
cùng cơ hội mà làm những việc này. Huống chi hiện tại hắn đang ở Yên
kinh, nếu sau lưng hắn là người liên lạc như vậy, hắn hẳn không để
cho chính mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mà chúng ta
còn để ý hắn thời gian lâu như vậy, nếu thật hắn
có gì khác thường, chúng ta đã sớm phát hiện ra rồi."
Phượng
Thương phân tích vô cùng có đạo lý, Mộ Dung Thất Thất sau khi nghe
gật đầu, "Chẳng qua là nếu không phải là Di Sa, thiếp thật
sự nghĩ cuối cùng ai có thể đối với Bắc Chu Quốc thù hận
như vậy..."
Thấy
Mộ Dung Thất Thất cau mày, Phượng Thương dùng tay xoa nhẹ lên mày của nàng,
"Nương tử, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy! Việc này hãy giao
cho ta, điều nàng phải làm hiện tại, là đi ngủ cho tốt! Ngày hôm qua
một đêm không nghỉ ngơi, ta còn muốn đánh vào cái mông của nàng! Hiện
tại sắp làm mẹ rồi, vẫn không chiếu cố được cho bản thân mình. Nàng không
vì mình mà suy xét, cũng cần phải nghĩ cho con của chúng
ta!"
Nghe
Phượng Thương nói xong, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ nở nụ cười, nàng luôn luôn vội
vàng như vậy, đã quên chính mình đang mang thai, khó trách
lại mệt mỏi như vậy!
"Tốt!
Ta nghe lời chàng!" Mộ Dung Thất Thất hôn lên khoé môi của Phượng
Thương một chút, "Ta cùng cục cưng chờ chàng trở về!"
"Ngoan!
Ta chờ nàng ngủ rồi mới vào cung!" Phượng Thương đỡ Mộ Dung Thất Thất
nằm xuống, đem chăn đắp lại cho nàng, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng
mà vỗ, như là đang dỗ trẻ con đi ngủ. Không biết là do Mộ
Dung Thất Thất quá mệt mỏi, hay là bởi vì bàn tay thôi miên của
Phượng Thương, không đầy một lát, Mộ Dung Thất Thất liền ngủ say.
Nhìn
khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất có vẻ yên tĩnh, trong lòng Phượng Thương
ấm áp, có thê nhi cảm giác thật tốt!
Hắn
chậm rãi buông rèm giường xuống, đi tới bên người Tô Mi cùng Tố Nguyệt,
"Các ngươi cũng chịu đựng cả một đêm rồi, trước tiên đi
xuống nghỉ ngơi một lúc đi! Chắc là đã mệt lắm rồi!"
"Dạ!"
Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng lên, Phượng Thương đi theo cùng Phượng
Thương, lùi ra ngoài.
Đóng
cửa phòng lại, gọi Tô Mi lại, Tố Nguyệt biết cô gia có chuyện muốn
nói cùng Tô Mi, nàng rời khỏi lầu trước.
"Tô
Mi, hôn sự của ngươi và A khang có lẽ sẽ bị ảnh hưởng của chiến
tranh. Ý của A Khang là hôn sự của các ngươi trước phải lùi lại, hoãn
lại một thời gian, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tổ chức đại hôn. Ngươi
xem có được không?"
Lời
này, Phượng Thương nói ra cực kỳ khó khăn, Hoàn Nhan Khang không cách
nào đối mặt với Tô Mi, đành phải nhờ Phượng Thương thuyết phục.
Vừa
nghe là ý của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cũng không nghĩ nhiều,
"Vương gia, người nói với chàng, nô tỳ nguyện ý chờ chàng! Nếu
chàng muốn lên chiến trường, nô tỳ cũng nguyện ý đi theo chàng!"
"Tốt..."
Phượng Thương gật đầu.
Chờ
hắn tiến cung, Hoàn Nhan Khang lập tức kéo Phượng Thương qua một bên,
"Biểu ca, chuyện như thế nào rồi? Tiểu Mi Nhi có đáp ứng hoãn lại hôn
sự hay không?"
"Tiểu
tử ngươi mệnh thật tốt, nàng chẳng những đồng ý hoãn lại hôn sự,
còn nói nếu ngươi ra chiến trường, nàng nguyện ý theo giúp
ngươi!"
Vừa
nghe Phượng Thương nói, Hoàn Nhan Khang suýt tý nữa khóc lên, "Biểu
ca, không phải đâu! Ta chính là sợ lên chiến trường, vạn nhất... Ta
sợ chậm trễ, cho nên mới lùi lại hôn sự. Huynh nói như thế nào, lại trở thành
nàng theo giúp ta lên chiến trường!"

