Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 115 - Phần 1
Chương 115: Cái kết cho Hoàn Nhan Liệt.
Trúc
tiêu bên miệng Minh Nguyệt Thịnh, giống như có sinh mệnh, cổ phổ* (bản
nhạc viết cho cổ độc) kia có chút giống với âm thanh vọng về
từ cõi xưa, ngân nga, chậm rãi, tựa như lời lời tâm tình dịu dàng…
"Cô
cô." Không đầy một lát, mọi người chợt nghe thấy một âm thanh
kỳ quái.
Hoàn
Nhan Liệt bị chế trụ, trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm, một sinh vật
lông lá ấm nóng, xuất hiện trong bụng hắn, sinh vật đáng sợ kia, chui
từ dạ dày của hắn từ từ đi lên tới cổ họng.
Đến
gần khoảng khoang miệng, Hoàn Nhan Liệt thậm chí có thể cảm
nhận được rõ, mẫu cổ kia có một ít chân, chạm vào cổ họng của
hắn, như một cây cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua, lại giống như hút phải cây bồ công
anh vào khí quản, ngứa đến ghê tởm.
"Ọe..."
Tuy rằng không thể cử động, Hoàn Nhan Liệt vẫn
khó có thể áp chế cảm giác buồn nôn. Hắn nôn rồi lại nôn, hòng
nhổ mẫu cổ ra.
Nhưng
mà, mẫu cổ này dường như hiểu được tính người, có lẽ nó biết
rõ mục đích của Hoàn Nhan Liệt nên dứt khoát dừng ở đỉnh cổ họng
Hoàn Nhan Liệt, chân trước bám chặt hạch cửa họng của Hoàn Nhan Liệt,
còn đắc ý phát ra âm thanh "cô cô", tựa hồ
muốn nói, "Ta đây không ra, xem ngươi làm được gì!"
"Cô
cô!" "Cô cô!"
Hoàn
Nhan Liệt nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, sợ tới mức đứng
không vững. Từng, hắn từng là người đứng ngoài, ở bên cạnh nhìn người khác
bị mẫu cổ tra tấn giày vò đến thống khổ, không nghĩ có một ngày hắn
lại gặp báo ứng như thế này.
"Mau,
mau, bắt nó ra! Bắt nó ra!"
Lời
này, Hoàn Nhan Liệt cơ hồ rống lên với Minh Nguyệt Thịnh. Các nữ nhân lúc trước
từng chết ở Trường Thu Cung đều từng sợ hãi như thế này! Hoàn Nhan Liệt
rốt cục có thể cảm nhận được cảm giác ấy đáng sợ đến cỡ
nào.
Hắn
không nhớ rõ người con gái thứ ba hay thư tư từng ở nơi này, lúc sắp
chết đã nói với hắn, "Hoàn Nhan Liệt, một ngày nào đó,
ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!" Khi đó, Hoàn Nhan Liệt đối
với lời này còn chẳng thèm để tâm, chỉ là đến hôm nay, hắn rốt cục
tin tưởng luật nhân quả luân hồi, tin tưởng chuyện báo ứng.
Nhưng
mà hắn không cam lòng! Hắn vẫn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn
sao có thể buông tha! Kiên trì mười sáu năm, mười sáu năm
này đều là hắn làm bạn bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, vì sao
Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại nói đi là đi? Hắn không tin nàng có thể
tuyệt tình như vậy! Hắn không thể chết như vậy, hắn muốn sống sót, chờ Hoàn
Nhan Minh Nguyệt cho hắn một câu trả lời!
"Ọe..."
Hoàn Nhan Liệt tiếp tục nôn khan, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát ngừng thổi
tiêu, ôm bả vai nhìn Hoàn Nhan Liệt. Người này chẳng lẽ không biết, hắn
càng như vậy, mẫu cổ sẽ càng không chịu đi ra ngoài? Nếu như Hoàn Nhan
Liệt buông lỏng, mẫu cổ này nghe được tiếng tiêu, còn có thể đi
ra ngoài, lúc này hắn cứ nôn như vậy, còn thiếu điều muốn dùng tay móc cổ
họng, mẫu cổ thông minh cỡ nào, như thế nào lại chịu đi ra!
"Cô
cô!" Mẫu cổ tựa hồ hạ quyết tâm, muốn trêu chọc Hoàn Nhan Liệt.
Nó
buông móng vuốt ra, rời hạch cửa họng, giãy dụa thân hình béo núc, lúc lúc bò
về phía trước vài bước, đi tới trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt.
"Cô cô!"
Hoàn
Nhan Liệt cho rằng mẫu cổ muốn đi ra, rất là cao hứng, tiếp tục nôn
khan, không nghĩ tới móng vuốt mẫu cổ bấu chặt lấy đầu lưỡi của hắn,
mà hai cái răng nanh sắc bén ở trước miệng mẫu cổ lại một phát đâm
vào trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt.
"A..."
Tiếng thét chói tai không rõ âm truyền ra từ cổ họng Hoàn Nhan Liệt.
Hắn đau đến nỗi đầu đầy là mồ hôi, miệng đầy máu
tươi.
Nhấm
nháp mùi vị máu tươi, mẫu cổ cực kỳ vui vẻ, cái miệng lớn mút máu tươi
trên đầu lưỡi Hoàn Nhan Liệt, còn phát ra "ùng ục ùng ục",
giống như âm thanh uống nước của đứa nhỏ.
Chứng
kiến mẫu cổ nguyên lai là cái loại đáng sợ như vậy, trong lòng Hoàn
Nhan Khang cảm thấy sợ hãi. Lại thấy phụ hoàng mình phải chịu tra tấn như thế,
Hoàn Nhan Khang có chút không đành lòng.
"Thả
hắn đi..." Hoàn Nhan Khang nói rất nhỏ, hắn không muốn Hoàn Nhan Liệt
quá mức bi thảm, cho nên mở miệng cầu Minh Nguyệt Thịnh. Mặc dù, Hoàn Nhan
Liệt rõ ràng đã làm sai, nhưng trơ mắt nhìn sinh phụ* (cha đẻ) của
mình chật vật như vậy, Hoàn Nhan Khang không làm được
Minh
Nguyệt Thịnh vốn cũng không định tra tấn Hoàn Nhan Liệt, nhưng lão ta lại
vô tình dùng phương thức "phun" để bức mẫu cổ, khiến mẫu cổ
tức giận, cho nên mẫu cổ mới tra tấn Hoàn Nhan Liệt như vậy.
Đặt
trúc tiêu bên miệng, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa thổi nên
giai điệu động lòng người. Mẫu cổ nghe được làn điệu này,
ngẩng đầu, nhìn nhìn về phía ngoài, có chút do dự.
Đầu
lưỡi trên khóe miệng, đang chảy một dòng máu tươi ngon lành, nhưng
nó không cách nào chống lại mệnh lệnh của tiếng tiêu, rốt cuộc phải lựa
chọn như thế nào đây? Mẫu cổ phân vân.
Nếu
là vừa rồi, mẫu cổ nhất định sẽ trực tiếp bò ra khỏi miệng Hoàn
Nhan Liệt, nhưng bây giờ, máu người tươi ngon đang ở bên khóe miệng nó,
tản ra hương vị thơm ngát, làm mẫu cổ có chút lưu luyến.
Thấy
mẫu cổ như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cười cười, tiếp tục thổi tiêu. Hắn biết rõ,
mẫu cổ luyến tiếc sự tươi ngon của máu người, đây là một trong những
thức ăn nó yêu thích nhất, cho nên hiện tại phải nhẫn nại dụ dỗ
nó ra.
Ở
một bên, Tấn Mặc cùng Tố Nguyệt đặt một mảnh trúc rộng bằng hai ngón tay trước
miệng Hoàn Nhan Liệt, chính giữa mảnh trúc lõm xuống một cái rãnh sâu, đầu
còn lại gắn liền với một bình ngọc khéo léo. Tô Mi đốt lửa, đem bình
ngọc gác ở trên lửa, chậm rãi nung.
Không
đầy một lát, một cổ hương thơm kỳ lạ từ bình ngọc bay ra, truyền khắp cả
gian phòng.
"Cô
cô!" Mẫu cổ nhạy cảm ngửi thấy mùi thơm, giãy dụa thân thể mập mạp đi
tới bên khóe miệng Hoàn Nhan Liệt ngắm nhìn.
Tô
Mi cầm trong tay cái quạt nhỏ, quạt cho hương thơm bay về hướng mẫu cổ,
mùi thơm nồng đậm lan tỏa, mẫu cổ lập tức hưng phấn.
"Cô
cô! Cô cô!" Phát hiện mùi vị so với máu người còn ngon hơn, mẫu cổ cơ hồ
"nhảy vọt" từ trong miệng Hoàn Nhan Liệt ra, đi dọc theo “cái
cầu” mà Tố Nguyệt cùng Tấn Mặc dựng sẵn cho nó, chạy thẳng tới bình
ngọc.
Khi
đến miệng bình ngọc, mẫu cổ còn đặc biệt bò chậm rãi từ miệng bình,
bò vào bên trong xem, không đợi nó nhìn rõ đồ vật bên
trong, Minh Nguyệt Thịnh đã dùng tăm tre đẩy nó xuống, Tô
Mi lập tức đậy bình ngọc lại, nhốt mẫu cổ vào trong bình.
"Tốt
lắm." Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Hình
ảnh mẫu cổ vừa rồi vẫn còn lưu lại trong đầu mọi người... Thân hình mập
tròn, con mắt sắc bén nhỏ máu đỏ, nhìn mà sởn gai ốc. Cũng may
có Minh Nguyệt Thịnh, bắt được mẫu cổ, đó là một
chuyện vô cùng tốt!
"Đừng
tắt lửa! Tiếp tục nung! Giữ lửa nhỏ, đừng làm cho nhiệt độ tăng lên
quá nhanh! Hiện tại ta muốn gọi tử cổ!"
Vừa
rồi chỉ là gọi mẫu cổ ra từ thân thể Hoàn Nhan Liệt, lúc này lấy tử cổ,
mới là trọng điểm trong trọng điểm. Tất cả mọi người tập trung
yên lặng, ngay cả Hoàn Nhan Liệt đau đến nỗi không ngừng kêu rên,
cũng bị Tấn Mặc điểm á huyệt, khiến hắn không thể phát
ra âm thanh.
Minh
Nguyệt Thịnh ngậm tiêu trúc, thời điểm hắn thổi ra làn điệu, mọi
người rõ ràng có thể nghe ra, điệu này không giống điệu khi
nãy. Có chút vui sướng, có chút ngây thơ. Tử cổ, cũng giống với trẻ
con, tự nhiên phải dùng nhạc tươi vui, mới có thể bắt nó tỉnh lại.
"Cô
cô!" Mẫu cổ trong bình ngọc, dường như còn chưa phát hiện ra ngue hiểm
sắp đến, cũng phối hợp với Minh Nguyệt Thịnh, phát ra âm thanh "
cô cô", giống như là kêu gọi con của nó, trong đây
có một bữa tiệc ngon rất lớn, mau tới cùng thưởng thức.
Không
giống với mẫu cổ "cô cô", âm thanh tử cổ phát ra "ộp
ộp"như tiếng ếch kêu, âm thanh không có cao bằng mẫu cổ, nhưng
lại nghe vô cùng rõ ràng.
"Ộp
ộp... ộp ộp...”
Là
tử cổ! Mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ cần gọi ra tử cổ, nhốt
nó cùng mẫu cổ ở trong bình ngọc, phối hợp với thuốc Đông y cùng dầu
chè* (tinh dầu chiết xuất từ cây trà) nấu với nhau, vấn đề này
liền được giải quyết.
Chỉ
là, nghe được chốc lát, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh liền trở nên u ám
trầm xuống. Hắn thổi tiêu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh "Ộp
ộp", cuối cùng, lại đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất.
Lúc
này, Mộ Dung Thất Thất cũng nghe được âm thanh truyền đến từ trong
bụng mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
"Chuyện
gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?" Phượng Thương đứng một
bên, từ trên mặt Minh Nguyệt Thịnh đã nhận ra tính nghiêm trọng của
vấn đề.
Minh
Nguyệt Thịnh buông tiêu trúc, nhìn chằm chằm vào bụng Mộ Dung Thất Thất, một
tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, bắt mạch cho nàng. Kết quả khiến sắc mặt
Minh Nguyệt Thịnh càng thêm khó coi.
"Làm
sao vậy?" Trong lòng Phượng Thương có một loại dự cảm không lành,
nhưng mà hắn chưa kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Thịnh đã một
phát đánh vào khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thương, "Khốn
kiếp...”
Minh
Nguyệt Thịnh rống một tiếng, một quyền nặng nề đánh tới, khiến tất cả mọi
người choáng váng. Chỉ thấy, thân ảnh màu tím bổ nhào qua, ép Phượng
Thương xuống đất, trực tiếp dang chân đè hắn. "Ngươi tên
khốn kiếp này!" Minh Nguyệt Thịnh lại gào thét, một quyền nữa quét qua,
lần này lại bị Phượng Thương một phát bắt được.
Lúc
trước, Phượng Thương không có bất kỳ phòng bị, miễn cưỡng bị trúng
một quyền, lúc này má trái đã sưng đỏ lên, môi bị rách do
va vào hàm răng, khóe miệng chảy máu. Phượng Thương không biết Minh Nguyệt
Thịnh tại sao phải như vậy, chỉ là đã trúng một quyền, lần này, sẽ
không để cho hắn lại đánh trúng mình.
Phượng
Thương phản kích, làm Minh Nguyệt Thịnh càng phẫn nộ. Trong miệng
hô "khốn kiếp", cùng Phượng Thương quấn thành một thể, đánh
nhau trên mặt đất.
Cảnh
tượng này, lập tức làm người bên cạnh nhìn đến ngây ngốc. Chuyện
gì xảy ra vậy? Tại sao Minh Nguyệt Thịnh cái gì cũng không nói, trực
tiếp động thủ? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?
"Ngăn
bọn họ hại!" Chứng kiến hai đại nam nhân giống như đứa
nhỏ lăn lộn trên mặt đất đánh nhau, Mộ Dung Thất Thất
là người lý trí nhất. Nàng vừa nói, hai người Hoàn Nhan Khang
cùng Tấn Mặc, một người kéo một người, mất hết nữa ngày, mới tách Phượng Thương
ra khỏi Minh Nguyệt Thịnh.
Lúc
này, hai người đã không còn bộ dáng anh tuấn tiêu sái, toàn
thân đều dính bụi đất, má trái Phượng Thương bị thương, Minh
Nguyệt Thịnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, mắt phải sưng như ông già, vốn
là đôi mắt trong sáng, lúc này híp lại thành một khe hở.
"Khốn
kiếp!" Tuy bị kéo ra, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không ngừng mắng chửi Phượng
Thương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, làm nghi hoặc trong lòng mọi người
không ngừng phóng đại. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm Minh
Nguyệt Thịnh không khống chế được như vậy?
"Có
phải là tử cổ có vấn đề gì?" Nhớ lại trước lúc Minh Nguyệt
Thịnh "tập kích" Phượng Thương, đã từng bắt mạch cho Mộ
Dung Thất Thất, Tấn Mặc nhướng mày, chẳng lẽ vấn đề là từ đây?
Tấn Mặc đặt tay lên cổ tay Mộ Dung Thất Thất, không đầy một lát, sắc
mặt Tấn Mặc cũng cũng đại biến.
"Rốt
cuộc làm sao! Các ngươi nói mau lên! Thật sự là gấp chết người!" Tô
Mi thấy Tấn Mặc cùng Minh Nguyệt Thịnh giống nhau, sắc mặt đều trở nên
khó coi, trong lòng không yên được, trực tiếp hô lên.
"Công
chúa, c -ó - t -h -a -i."
Tấn
Mặc nói ra đáp án, mọi người mới vừa rồi còn khẩn trương, vì tin
tức này, sắc mặt cũng tốt lên.
"Thật
tốt quá! Tiểu thư có thai!" Tô Mi kêu lên, vừa
hô lên, đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu
như cái này là chuyện tốt, vì sao biểu hiện của Minh Nguyệt Thịnh
cùng Tấn Mặc lại khó coi như vậy? Tô Mi nghĩ nghĩ, những người khác
sau khi cao hứng cũng phát giác ra vấn đề, đều nhìn về Minh Nguyệt
Thịnh, muốn từ chỗ hắn tìm được đáp án.
"Công
chúa thật là có thai, nhưng là, tử cổ ở trên người thai nhi."
Minh
Nguyệt Thịnh nói, như sấm sét giữa trời quang, mọi người nghe thấy liền
sốc đơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này.
"Ta
có con?" Mộ Dung Thất Thất đưa tay sờ bụng mình, nàng thật
là sơ ý, mình đã có đứa nhỏ, sắp làm mẹ, lại còn không
biết! Chỉ là, tử cổ tại sao lại chuyển lên người đứa nhỏ?
Mộ
Dung Thất Thất nghi vấn, nhanh chóng đã được Minh Nguyệt Thịnh
giải đáp, "Tử cổ không giống với mẫu cổ, còn chưa có thành hình,
nói trắng ra là, chỉ lớn bằng còn kiến nhỏ. Bình thường, người bị hạ cổ không cần
kiêng kỵ chuyện phòng the. Nhưng là, đối với mẫu tử cổ, bởi vì tử cổ vẫn
là hình dạng ấu trùng, cho nên người mang theo tử cổ, phải kiêng
khem*!" (*bản gốc: cấm dục)
"Cổ
là một loại sinh vật cực kỳ thông minh, có thể căn cứ hoàn cảnh,
lựa chọn nơi ký sinh cho bản thân. Cổ trưởng thành tính ổn định cao,
trừ phi sử dụng trúc tiêu khống chế, nếu không sẽ không rời đi thân
thể đang ký sinh. Nhưng mà tử cổ là ấu trùng, chưa trải qua
thuần hóa, không thể kiểm soát được, chúng nó luôn tuyển chọn thân
thể tốt để ký sinh. Tỷ như trẻ sơ sinh..."
Nói
ra chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh hung dữ trừng mắt với Phượng Thương, hận không
thể dùng dao găm chọc trên người hắn vài cái.
Cũng
là do Phượng Thương làm Mộ Dung Thất Thất có thai, thời điểm hai
người cùng phòng*(*làm chuyện vợ chồng), tử cổ sẽ chọn đứa nhỏ
trong bụng Mộ Dung Thất Thất làm thân thể để ký sinh. Trên đời
này không có nơi nào thích hợp ký sinh hơn so với thai nhi!
"Cái
gì!" Phượng Thương sững sờ tại chỗ, rốt cục cũng minh bạch vì sao
Minh Nguyệt Thịnh kích động.
Hắn
có đứa nhỏ, cái này vốn là một chuyện vô cùng cao hứng, nhưng
bây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại nói cho hắn biết, tử cổ dời đến trên người
con của hắn, ký sinh trong thân thể khi hắn còn là đứa nhỏ, trong
bụng Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương làm sao có thể tiếp nhận kết quả
này.
"Ngươi
nhất định có biện pháp, đúng hay không?" Phượng Thương tiến
lên, bắt lấy tay Minh Nguyệt Thịnh, lo lắng mà hỏi, "Nhất định
ngươi sẽ lấy tử cổ ra, đúng hay không?"
"Ta
bó tay." Minh Nguyệt Thịnh cười khổ, lắc đầu. Nếu hắn có biện
pháp, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến chịu khổ như vậy.
"Trên
đời này không có gì thích hợp hơn tử cung ấm áp của nữ
nhân để cổ trùng sinh trưởng, cho dù bên ngoài hấp dẫn hơn, tử cổ
cũng sẽ không động dung. Tử cổ này, ta không lấy ra được."
Minh
Nguyệt Thịnh nói, làm Phượng Thương chết đứng.
Như
thế nào... có thể như vậy?
Đến
lúc này, Mộ Dung Thất Thất là người trong cuộc lý trí nhất.
Nàng
có đứa nhỏ, thật tốt! Đây là đứa nhỏ của nàng cùng Phượng Thương! Khi
người khác đang lo lắng cho nàng, trong lòng nàng lại dâng lên vui vẻ hạnh
phúc. Nghĩ tới một tiểu sinh mệnh vừa giống nàng vừa giống như Phượng
Thương, đang ở trong cơ thể nàng lớn lên, Mộ Dung Thất
Thất đã cảm thấy cao hứng! "Không có biện pháp nào giải
quyết tử cổ này sao?"
"Chỉ
có hai cái biện pháp, thứ nhất, bỏ đứa nhỏ đi, hiện tại nàng chỉ
mới mang thai được một tháng, bỏ đi là biện pháp tốt nhất; thứ
hai, chính là đem đứa nhỏ mới sinh, tìm người Tường tộc, nhờ họ giải
cổ..."
Hai
biện pháp này, Minh Nguyệt Thịnh nói rất rõ ràng. Bỏ đi đứa nhỏ,
cướp đoạt sinh mệnh đứa bé, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối sẽ
không đáp ứng. Đây là kết tinh tình yêu của nàng cùng Phượng
Thương, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Về phần biện pháp thứ hai, vẫn có thể được.
"Bỏ đi."
"Ta
sinh."
Hai
kết quả bất đồng, lần lượt được Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
nói ra.
"Khanh
Khanh!" Thấy Mộ Dung Thất Thất kiên trì muốn giữ đứa nhỏ, Phượng
Thương đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, trong mắt đều
là hối tiếc cùng thống hận bản thân, "Khanh Khanh, ta biết
rõ nàng rất thích đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này, chúng ta không thể
nhận!"
Hiện
tại Phượng Thương cảm thấy, Minh Nguyệt Thịnh đánh hắn là chính xác.
Hắn thật là tên khốn kiếp, thậm chí còn liên lụy đến Mộ Dung Thất
Thất cùng con của bọn hắn!
Phượng
Thương phản đối, là việc trong dự liệu Mộ Dung Thất Thất. Hắn lo lắng
cho nàng, cũng lo lắng đứa nhỏ, những điều này Mộ Dung Thất Thất
có thể lý giải. Phượng Thương đau lòng, làm Mộ Dung Thất
Thất đau lòng. Cái này không phải lỗi của hắn! Ngay cả nàng là đại
phu, cũng không biết những đặc điểm này của tử cổ, không phải người
của Tường tộc thì sẽ hoàn toàn không biết đặc tính của cổ trùng,
chuyện đó Phượng Thương sao biết được!
Nhưng
mà, Phượng Thương không hiểu được tình mẫu tử của riêng nữ nhân. Tiểu sinh
mệnh này, giống như một hạt giống nho nhỏ, dần phát triển từ trong cơ
thể nàng. Đứa nhỏ mới vừa đến, sao có thể để hắn
rời đi! Nàng, không bỏ được!
"Minh
Nguyệt, nếu như ta sinh đứa nhỏ ra, cổ độc trên người hắn thật
có thể giải trừ sao?" Mộ Dung Thất Thất không có trả lời Phượng
Thương, ngược lại thỉnh giáo Minh Nguyệt Thịnh.