Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 113 - Phần 1
Chương 113: Bạch Ức Nguyệt gặp nạn.
Núi Kính Đình, gọi là núi,
nhưng trên thực tế chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Bắc Chu quốc có địa
thế bằng phẳng, những nơi có được một ngọn đồi như vậy đúng
là cực kỳ hiếm lạ, du ngoạn trên đỉnh núi
Kính Đình đúng là một ý không tệ.
Bạch Ức Nguyệt đúng
hẹn đi tới chân núi Kính Đình, hôm nay khí trời rất tốt, gió xuân
nhè nhẹ thổi, mặc dù còn mang theo chút hơi lạnh, nhưng không như cái
lạnh giá buốt của mùa đông, mà chỉ se se lạnh, khiến con người
ta cảm thấy rất thoải mái.
Xe ngựa dừng ở chân núi, Bạch
Ức Nguyệt tự mình đi nốt đoạn đường còn lại.
Dọc theo từ chân
núi đến đỉnh là một con đường quanh co gập ghềnh được
xây bằng những viên đá vuông vức. Trên đỉnh núi có thể dễ
dàng thấy một cái đình nghỉ chân nho nhỏ, ngói lưu ly màu đỏ nổi bật
giữa nột mảnh xanh tươi trông vô cùng đẹp mắt.
"Tiểu thư, không cần
nô tài đi theo sao?" Một chàng trai gầy gò đứng cạnh xe
ngựa lên tiếng, hắn tên Bạch Thất - nô tài của Bạch phủ và cũng
là phu xe của Bạch Ức Nguyệt.
"Không cần! Chỉ đi
có mấy bước mà thôi! Ngươi ở nơi này chờ ta!" Thiệp là do
Mộ Dung Thất Thất viết, Bạch Ức Nguyệt không có bất kỳ hoài
nghi, để cho Bạch Thất ở dưới chân núi đợi nàng, còn mình từng
bước đi lên núi.
Đường lên núi khá vắng vẻ,
thỉnh thoảng cũng chỉ gặp một hai người. Hiện tại du xuân có vẻ hơi
sớm, đợi đến tháng tư tháng năm khí trời ấm áp
thì thích hợp hơn, bây giờ vẫn còn hơi se lạnh, đầu cành bất
quá cũng chỉ có vài nụ hoa, nhìn không thấy được phong cảnh mùa
xuân đâu cả.
Trên đỉnh núi, ngón tay Di Sa
nhẹ nhàng gõ trên tay cầm xe lăn. Từ lúc Bạch Ức Nguyệt xuất hiện ở chân
núi, tim của hắn đã bắt đầu nhảy lên thình thịch. Dõi theo thân
ảnh tao nhã dần lên núi, cách hắn càng ngày càng gần, tim Di Sa cũng dần
thót lên tới cổ họng.
Nàng
là Y Liên sao? Cổ họng Di Sa có chút khô khốc, hắn liếm liếm đôi
môi, tiết tấu gõ từ ngón tay cũng từ từ tăng nhanh.
Chờ đến
lúc Bạch Ức Nguyệt gần lên tới đỉnh núi, Hạ Tuyết đi tới bên cạnh Di
Sa, "Công tử, nàng sắp đến rồi, chúng ta có nên tránh đi
một chút hay không?"
"Ừ!"
Di
Sa gật đầu, Hạ Tuyết đẩy Di Sa rời khỏi đình nhỏ, biến mất ở
trong một rừng cây.
Đi
tới đỉnh núi, Bạch Ức Nguyệt ửng đỏ hai má, trên đỉnh núi một
người cũng không có, xem ra Mộ Dung Thất Thất còn chưa có đến. Bạch
Ức Nguyệt đi vào đình, ngồi xuống, lấy khăn tay, lau đi mồ hôi
trên trán rồi nhẹ nhàng dùng khăn mà quạt gió.
Di
Sa dù đang ở cách đó không xa nhưng nơi ấy là một nơi
khá bí mật nên Bạch Ức Nguyệt không phát hiện ra
có người đang rình coi nàng.
Tránh
ở phía sau cây, Di Sa nghiêm túc đánh giá Bạch Ức Nguyệt, giống như
muốn từ trên người nàng tìm kiếm hình bóng của Y Liên.
"Công
tử, là Y Liên tiểu thư sao?" Qua một lúc lâu, thấy Di Sa không
có lên tiếng, Hạ Tuyết nhẹ nhàng hỏi.
"Để
cho bọn họ đi thăm dò." Vẫn giống như cũ, Di Sa không trực tiếp trả
lời câu hỏi của Hạ Tuyết mà sai Hạ Tuyết đi chuẩn bị. Chỉ nghe một
tiếng chim phát ra từ miệng Hạ Tuyết, xung quanh đình nhỏ đột nhiên
xuất hiện hơn mười người.
Bạch
Ức Nguyệt vốn đang ngồi nghỉ ngơi chợt nghe tiếng chim kì lạ phát ra
từ phía sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện mười nam tử làm cho lòng nàng
lập tức rung lên hồi chuông báo động.
"Các
ngươi muốn làm gì?" Bạch Ức Nguyệt đặt tay lên bảo kiếm bên hông,
cảnh giác nhìn những người này.
"Tiểu
nương tử, nàng một mình ở chỗ này làm cái gì a? Có phải là đang
chờ ca ca không?"
Một
gã to con mê đắm nhìn Bạch Ức Nguyệt, đi đến bên cạnh
nàng, định đặt tay lên vai nàng lại bị nàng lắc mình tránh thoát.
"Xin tự trọng!" Bạch Ức Nguyệt nhíu mày, xoay người định xuống
núi lại bị năm người ngăn cản.
"Tiểu
nương tử xinh đẹp, sao vừa đến đã định đi vậy! Theo bồi các ca ca cũng tốt a! Tình lang của nàng
không đến thì có chúng ta với nàng!"
Mười người, vây lấy Bạch Ức
Nguyệt, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười dâm đãng, khiến cho sự
bất an trong lòng Bạch Ức Nguyệt ngày càng gia tăng. Bạch Ức Nguyệt không phải
người ngu, những người này nhất định là đã sớm phục kích ở nơi này
rồi, mục tiêu của bọn họ hẳn chính là nàng.
Chẳng qua là, người hẹn nàng
không phải là Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất không xuất
hiện mà lại xuất hiện đám lưu manh này? "Người nào phái các
ngươi tới?" Bạch Ức Nguyệt nhìn chằm chằm vào tên to con, hắn thoạt nhìn
có vẻ như là đầu lĩnh của đám người kia.
"Ha hả, không ai phái
chúng ta cả! Chúng ta đây là có duyên ngàn dặm mới gặp gỡ* (*hữu duyên thiên lí năng tương ngộ)! Đây
là duyên phận a!" Tên to con cười một tiếng, lộ hàm răng vàng khè,
nói một câu, trong miệng lại thoát ra một thứ mùi ghê tởm khiến cho
người đối diện muốn ói mửa.
Tên to con vừa nói hết chữ
"duyên phận", tay liền phát tín hiệu “lên”, mười người này như
sói đói vồ mồi, đồng loạt xông về phía Bạch Ức Nguyệt.
"Muốn chết!" Tuy rằng
tính cách Bạch Ức Nguyệt rất ôn nhu, nhưng nàng không phải là nử tử
mềm yếu để người ta khi dễ. Mắt thấy kiếm trong tay nàng vừa lóe lên, hai
tên bổ nhào vào nàng đã lập tức ôm cánh tay ngã ngồi trên
mặt đất kêu cha gọi mẹ. Máu tươi theo khe hở vết chém chảy ra, tay phải
của hai gã này trực tiếp bị Bạch Ức Nguyệt chém đứt gân.
"Chậc chậc, không ngờ tiểu
nương tử lại nóng tính đến vậy a!" Tên to con lúc đầu vờ như bị
Bạch Ức Nguyệt dọa sợ, sau lại phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất, khóe
miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Gia đây thích nhất
là đám đàn bà nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thực rất nóng bỏng,
ở trên giường ắt cũng mãnh liệt như vậy a, ông đây coi trọng ngươi!
Các huynh đệ, lên cho ta! Bắt được nàng, khuya hôm nay mọi
người được "ăn thịt"*!" (Gốc "khai trai": tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của
các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay).
"Ừng ực!"
Mới vừa rồi đám nam nhân
bị một màn đẫm máu dọa phát ngốc, vừa nghe tên to con nói những lời kia,
lập tức như lũ gà trống động dục, nhiệt huyết sôi trào
lên. Ánh mắt của bọn họ không chút kiêng kỵ chầm chầm
dò xét trên người Bạch Ức Nguyệt, giống như thấy được cảnh
thân thể nàng uyển chuyển uốn éo dưới người bọn họ.
"Khốn kiếp!" Cho
dù tính tình Bạch Ức Nguyệt có tốt như thế nào đi nữa, nghe những
lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình. Nàng là tiểu thư
khuê các, bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận
ngang hàng, chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sỉ như vậy cả.
"Nghe chứ, tiếng nói kia
thánh thót tựa tiếng chim hoàng oanh, các huynh đệ nhìn đi, bộ
dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu thương đấy! Món ngon của
chúng ta đến rồi!" Tên to con xoa xoa tay, ánh mắt vằn lên tia
máu, như muốn lập tức xé toang y phục của Bạch Ức Nguyệt, nhấm nháp hương
vị của nàng.
Dưới sự kích thích nhiều lần
của tên to con, cộng thêm việc tinh trùng đã chạy lên tới
não, đám người như sói đói hùng hổ xông về Bạch Ức Nguyệt. Lúc này,
Bạch Ức Nguyệt không còn chút ôn nhu, đã ra tay là trực
tiếp chặt đứt gân tay, gân chân của bọn lưu manh.
"A..." Người bị
thương la hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một cước đá văng
ra, "Phế vật! Đồ vô dụng! Nhiều người như vậy mà cũng
không đối phó được với một tiểu nha đầu! Các ngươi còn chưa ăn
cơm sao!"
"Lão Đại, nàng biết
võ công, trong tay có kiếm a!"
Đã có ba người bị
thương, đặc biệt là người sau cùng nhất, gân tay gân chân toàn
bộ đều bị chặt đứt, máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả
mặt đất, bộ dạng thật quá dọa người khiến cho những người còn
lại kinh hồn táng đảm, có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con.
"Mẹ kiếp! Phế vật! Phế
vật!" Tên to con lần nữa nhổ nước miếng, "Quy củ cũ, đều quên
sao!"
Vừa nghe "quy củ cũ",
những người còn lại lập tức sáng mắt, mỗi người lấy từ trên người một sợi
dây thừng to, bảy người đồng loạt vây quanh Bạch Ức Nguyệt.
Nhận thấy tình thế không ổn,
Bạch Ức Nguyệt dậm nhẹ chân, định thi triển khinh công rời đi, không
ngờ khi nàng vừa mới nhảy lên, hai sợi dây thừng đồng thời tug lên không
trung, hai đầu dây đan vào nhau chặn Bạch Ức Nguyệt lại.
"Vụt..." Bạch Ức
Nguyệt vung bảo kiếm chém đứt hai sợi dây này, hai sợi dây thừng khác
lại được tung lên, đầu dây kết thành vòng tròn, quấn lấy cổ chân Bạch
Ức Nguyệt, trực tiếp kéo nàng xuống mặt đất.
Không đợi Bạch Ức Nguyệt kịp
phản ứng, một sợi thừng khác phóng thẳng tới thắt lưng nàng, trói lấy vòng eo
thon của nàng, hai sợi dây khác quấn lấy cổ tay Bạch Ức Nguyệt.
"Buông!" Bạch Ức
Nguyệt không nghĩ tới những người này có thể lợi dụng dây thừng
mà vây khốn nàng. Đỉnh núi cách chân núi một khoảng tương đối
nên cho dù nàng có lớn tiếng hô, Bạch Thất cũng không nghe thấy.
Những lời của Bạch Ức Nguyệt
đối với đám lưu manh chỉ như chui vào tai này rồi lại ra từ tai kia, chẳng
ai thèm để ý. Hai tay, hai chân của nàng đều bị dây thừng quấn
chặt
"Chát!"Tên to con thô
lỗ quất dây thừng vào cánh tay cầm kiếm của Bạch Ức Nguyệt khiến nàng
bị đau, nhẹ buông tay, bảo kiếm vừa rơi xuống liền bị tên to con một
cước đá văng ra, ghim thẳng lên trên thân cây.
"Ta đã nói rồi, đoàn
kết là sức mạnh! Các huynh đệ đồng lòng mới
có thịt ăn!" Tên to con cười híp mắt đi tới gần,
mặt đối mặt Bạch Ức Nguyệt, mỗi lần hắn "hmm" một hơi, cái mùi
vị đậu hủ thối đủ để hun chết người lại toát ra nồng đậm.
Bạch Ức Nguyệt nghiêng mặt qua
một bên, tránh đối mặt với hắn mắt công lại bị ngộp chết.
Thấy bộ dáng của Bạch Ức
Nguyệt, tên to con trầm mặt xuống. Đại khái hắn cũng biết mình có cái
bệnh hôi miệng kinh khủng, nhưng trước giờ chỉ có Bạch Ức Nguyệt biểu hiện
rõ ràng như vậy, khiến lòng tự trọng của hắn hoàn toàn bị đả kích.
"Mẹ kiếp!
Ngại ông đây thối! Tối nay ông đây sẽ dùng cái miệng thối
này mà gặm khắp toàn thân ngươi!" Tên to con tàn bạo mắng.
Bên kia, Di Sa nhìn thấy cảnh
tượng liền cau mày, "Hạ Tuyết, ngươi tìm được chính loại người
gì vậy? Ta chỉ là muốn ngươi tìm ai đó để thử thân thủ của
Bạch Ức Nguyệt, tại sao lại tìm đến một đám lưu manh?"
"Công tử, thời gian ngắn
như vậy, ta tìm không được người khác..." Trong mắt Hạ Tuyết hiện lên
một tia khác thường, vẻ mặt so với bình thời càng thêm cung kính.
Hạ Tuyết giải thích vậy khiến
cho vẻ mặt Di Sa hơi có chút giãn ra, "Đi, giải vây cho vị cô nương
kia. Về phần lũ lưu manh... giết hết được rồi! Nhìn thật chán
ghét!"
Nghe Di Sa nói, ánh mắt Hạ
Tuyết sáng lên, "Công tử, nàng không phải là Y Liên tiểu thư
sao?"
"Không phải." Di Sa
thất vọng lắc đầu, ánh mắt không hề nhìn về phía Bạch Ức Nguyệt nữa
mà lạo nhìn về một nơi xa xôi mịt mờ, "Y Liên không dễ dàng ra tay,
nếu đã ra tay thì không còn người nào sống. Bạch Ức Nguyệt không
phải là Y Liên, Y Liên... Không phải là ai cũng có thể khi
nhục*!" (* bắt nạt, ức hiếp)
Vừa nghe Bạch Ức Nguyệt không
phải là người Di Sa muốn tìm, trong lòng Hạ Tuyết lập tức buông lỏng. Chỉ
cần không phải Y Liên là tốt rồi!
Mặc dù giọng nói của Di Sa
khi nhắc tới Y Liên lúc nào cũng ôn nhu đến khiến nàng phát ghen, nhưng chỉ cần
một ngày còn chưa tìm được Y Liên, nàng vẫn có thể tiếp tục ở bên
cạnh công tử nhiều thêm một ngày. Tốt nhất Y Liên vĩnh viễn cũng đừng xuất
hiện, để nàng mãi được bầu bạn cùng Di Sa...
Được Mộ Dung Thất Thất
hẹn, đến nơi lại xuất hiện một đám lưu manh, thật sự là ngoài dự
liệu của Bạch Ức Nguyệt.
Bây giờ, rốt cuộc là đang
xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ những người này là do Mộ Dung Thất
Thất phái tới sao? Nếu đúng thì nàng tại sao lại đối với mình
như vậy?
Bạch Ức Nguyệt nghĩ không
ra mình đã kết thù chuốc oán với Mộ Dung Thất Thất hồi nào,
trừ việc lúc trước có hơi nặng lời, sau đó lại cự tuyệt liên lạc
với nàng, hình như mình cũng không có làm cái gì chuyện
gì quá phận cả. Chẳng lẽ, Mộ Dung Thất Thất lại hẹp hòi như vậy?
Nghĩ đến đây, Bạch Ức
Nguyệt liền lắc đầu. Mặc dù nàng quen biết Mộ Dung Thất Thất không
lâu, nhưng với một cô gái có thể đàn được một khúc ‘Tiếu hồng trần’ kia, sao có thể
là người bụng dạ hẹp hòi được cơ chứ! Nhất định
là có người ở giở trò quỷ sau lưng nàng!
Chẳng qua là, thời gian không
cho phép Bạch Ức Nguyệt suy nghĩ những chuyện này, một trận mùi hôi
xông đến, cái môi tím ngắt của tên to con trực tiếp tiến tới trước mặt
Bạch Ức Nguyệt.
"Ọe..." Bạch Ức
Nguyệt nhịn không được suýt chút nữa là phun ra hết đồ ăn
ban sáng.
"Tiện nhân!" Tên to
con vốn định ngậm lấy cánh môi anh đào của Bạch Ức Nguyệt, nghiền
ngẫm, thưởng thức một chút ở trong đó có tư vị gì, không
nghĩ tới đối phương lại ói mửa một trận, dập tắt hết thảy hứng
thú của hắn.
Giơ tay, tên to con định
tát Bạch Ức Nguyệt một bạt tai, không ngờ hắn vừa mới giơ tay còn chưa
có hạ xuống, thì đột nhiên ôm tay quỳ gối trên
mặt đất.
Nhìn lại, tay phải của tên to
con đã bị chém đứt, máu chảy đầm đìa nằm trên
mặt đất, co co động, còn bốc hơi nóng, khiến cho người nhìn thấy
vô cùng kinh sợ.
"Xẹt xẹt..." Hai
tiếng, sợi dây trên người Bạch Ức Nguyệt bị chặt đứt, bảo kiếm bị ghim
trong thân cây lần nữa trở lại tay nàng.
"Tại
sao lại là ngươi?"
Khi
Bạch Ức Nguyệt thấy người kia xuất hiện, kinh ngạc kêu ra tiếng. Người này,
không phải là người lúc trước đã tỷ võ với nàng -
Như Ý sao! Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?
Như Ý không
nói một lời vô ích, thả một viên thuốc xuống mặt đất, sương
mù dày đặc tản ra, "ầm" một tiếng, hắn lập tức lôi Bạch Ức
Nguyệt lao xuống chân núi.
Nghe
trên núi có tiếng nổ tung, Bạch Thất cả kinh, nghĩ tới Bạch Ức Nguyệt
còn đang trên núi, Bạch Thất lập tức chạy nhanh lên núi.
Mà Như Ý, lúc này đã lôi kéo Bạch Ức Nguyệt đi tới
giữa sườn núi.
Có
lẽ do chạy vội vàng, hai người cũng không có chú ý rằng tay
Như Ý đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Ức Nguyệt,
cho đến đụng phải Bạch Thất đang đuổi tới, Bạch Thất quát
to lên: "Buông tiểu thư nhà ta ra!" Còn chém một đao, hai
người mới phát hiện tay của bọn họ đang ngọt ngào"dây dưa" ở
chung một chỗ.
"Ai
a..." Mặt Bạch Ức Nguyệt đỏ lên, vội rút tay ra, mà đao của Bạch
Thất đã vụt đến trước mặt Như Ý.
"Bạch
Thất, dừng tay!" Bạch Ức Nguyệt hô lên nhưng đã chậm.