Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 093 - Phần 1
Chương 93: Long phượng
đấu.
Trong lời nói của Phượng
Thương đặc mùi ghen tuông, Nạp Lan Tín hiểu được.
Từ khi có vị Vương phi
này, trong mắt trong lòng của Vương Gia đều là Vương phi, hiện tại
biết "bí mật của Vương phi" rồi, dựa vào tính cách của Phượng
Thương mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.
Dù sao danh tiếng của Quang Hoa
công tử bên ngoài, lúc trước Vương Gia còn khen ngợi Quang Hoa công tử
có thể không để ý áp lực chính tà đối lập,
cùng Độc Tiên Nhi dắt tay, còn tán thưởng bọn họ là đôi tình nhân
tuyệt thế trên giang hồ, lúc này biết rõ Độc Tiên Nhi chính là Vương
phi, Vương Gia rốt cuộc không ngồi im được nữa, cũng không cách nào bình
tĩnh.
Bất quá, không chỉ mình Phượng
Thương, mà ngay cả Nạp Lan Tín cũng bị cái kết quả này dọa ngây người.
Vương phi là nữ tử ôn
nhu như vậy, tại sao người trong giang hồ cứ nghe thấy tên Độc Tiên Nhi
lại biến sắc, Nạp Lan Tín thật sự là không tưởng tượng được.
Về truyền thuyết Độc Tiên
nhi, giang hồ có rất nhiều, vô luận là tâm ngoan thủ lạt, hay
là giết người như ngóe, những thứ này Nạp Lan Tín cũng không có tận
mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy là không đáng tin. Nhưng ít ra, Ma
vực ở trong tay Độc Tiên nhi năm năm phát dương quang đại, đây
là sự thật không thể tranh cãi. Nữ nhân này có năng lực
có quyết đoán, là người xuất sắc nổi bật trong số các nhân tài
trong giang hồ.
Chỉ
là, Độc Tiên Nhi là Vương phi? Vương phi là Độc Tiên Nhi? Tin
tức này làm cho Nạp Lan Tín từ lúc biết được, thần trí còn chưa
có phục hồi lại.
Tuy
cùng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng khi ở Mộ Dung phủ, hắn
là tiên sinh, dạy Mộ Dung Thất Thất một thời gian ngắn, đoạn thời
gian ở chung kia, hắn cũng không có phát giác sự khác thường của Mộ Dung
Thất Thất mà?
Nếu
không phải thật sự xác minh thân phận của Mộ Dung Thất Thất, khiến Nạp Lan Tín
tin tưởng Vương phi chính là Độc Tiên Nhi, thì hắn thật không cách
nào tiếp nhận.
Bất
quá, cẩn thận ngẫm lại, cũng không khó phát hiện Mộ Dung Thất Thất
cùng Độc Tiên Nhi có chỗ giống nhau. Bên ngoài nghe đồn Mộ Dung Thất
Thất là phế vật, có phế vật nào lại thông qua cuộc thi tranh tài tứ
quốc mà khiến cho Bắc Chu đứng đầu sao? Lại càng không cần phải
nói đến trận chung kết!
Vô
luận là đối với Cổ Lệ, hay là đối với Mộ Dung Thanh Liên,
từ đầu đến cuối, vũ khí trong tay Mộ Dung Thất Thất chỉ
có một đoạn hồng sa mỏng, có thể đem hồng sa điều
khiển như chính cơ thể mình vậy, chẳng lẽ không phải là cao thủ sao! Xem
ra, bọn họ cũng có thời điểm nhìn lầm.
Chắc
hẳn lúc này biết rõ thân phận Vương phi, trong lòng Vương Gia cũng rất
là khiếp sợ đi!
Lúc
trước thời điểm truyền ra chuyện xấu của Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa
công tử, Vương Gia còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chung thân đại sự
của Độc Tiên nhi đã được giải quyết, hắn đối với lão quái
vật Ma vực cũng có thể khai báo rồi. Hiện tại, Độc Tiên nhi
là Vương phi, hắn lại yêu Vương phi như vậy, giữa hai người lại có Quang
Hoa công tử chen giữa, tư vị trong lòng Vương Gia khẳng định siêu cấp
khó chịu.
"Vương
Gia, động tới Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo Trai, chỉ sợ không tốt cho
lắm, tựa hồ..."
Nạp
Lan Tín còn chưa dứt lời, đã bị Phượng Thương trực tiếp cắt đứt,
hắn đứng lên, híp đôi mắt phượng lại, trong con ngươi màu tím tản ra
hàn khí, "Ngươi nói rất đúng, động tới Tuyệt Sắc phường cùng
Thông Bảo Trai, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, ta muốn giết
hắn để trừ hậu họa!"
Lời
của Phượng Thương làm Nạp Lan Tín càng kinh hãi, ngây ngốc trong chốc lát, Nạp
Lan Tín nhẹ giọng hỏi, "Vương Gia, ngài... Ngài là nói giết Quang Hoa
công tử?"
"Đương
nhiên! Dám động tới nữ nhân của ta, thì phải có năng lực nhận lửa
giận của ta!"
Chuyện
này là thế nào đây? Nạp Lan Tín sém chút ngất xỉu. Vừa rồi hắn còn
muốn khuyên Phượng Thương suy xét đến cân bằng các thế lực trên giang hồ,
trước tạm thời đừng động tới Quang Hoa công tử. Lúc này chủ tử lại
trực tiếp muốn giết quang Hoa công tử!
Trời
ạ, chủ tử nhất định là bị ghen tuông làm cho choáng
váng đầu óc rồi, chẳng lẽ hắn không biết Quang Hoa công tử trong dân
gian rất có uy danh sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết Quang Hoa công tử sẽ
làm nữ nhân trong thiên hạ khởi nghĩa tạo phản sao? Đây quả thực
là tự gây thù chuốc oán a!
Từ
xưa đến nay gió nguy hiểm nhất chính là gió bên gối, những
nữ nhân kia mặc dù không có gì đáng sợ, chỉ là thiên hạ này
không có nữ nhân nào không yêu Quang Hoa công tử quần áo lụa
là kia.
Giết
Quang Hoa công tử, chẳng khác nào đem tâm các nàng bóp nát, những nữ nhân
kia khóc rống chảy hết nước mắt cũng thôi đi, vạn nhất thổi gió bão
bên gối với nam nhân của các nàng, này phải làm sao đây? Trong đó không
thiếu nhân sĩ giang hồ, đại thần trong triều, thê thiếp Hoàng
thất Quý tộc, trận cuồng phong này thổi đến, hoàn toàn có thể
mang cả đại lục nhấn chìm nha!
"Vương
gia, Quang Hoa công tử cũng không phải nhân vật bình thường, từ thương nhân dân
chúng, từ Hoàng thất Quý tộc, chỉ cần nơi nào có phụ nhân, sẽ không
có chuyện có người không yêu Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường,
mà ngay cả thái hậu trong nội cung đối với đồ trang sức trong
Thông Bảo Trai cũng khen không dứt miệng... Ngài nếu thật sự động tới
Quang Hoa công tử, nước mắt của những nữ nhân kia có thể nhấn chìm Yên
kinh đó!"
Nạp
Lan Tín nói rất đúng sự thật, nhưng lời nới của hắn trong tai của Phượng
Thương liền chuyển đổi thành mặt ý tứ khác. "Bất
quá chỉ là một cái nam nhân dựa vào nữ nhân để kiếm cơm!"
"Khụ
khụ!" Nạp Lan Tín bị sặc nước miếng rồi, Phượng Thương nói lời này cũng
thật quá cay nghiệt đi. Nếu như Quang Hoa công tử là dựa vào nữ
nhân để kiếm cơm, vậy hắn cùng Vương phi là "Tình lữ", cái
này không phải nói Vương phi nuôi tiểu bạch kiểm hay sao! Vương phi nuôi tiểu
bạch kiểm, vậy Vương Gia là cái gì? Nam tử đội nón xanh? Nạp Lan Tín
nhịn không được chằm chằm nhìn lên trên đầu Phượng Thương
Nạp
Lan Tín sắc mặt quái dị, khiến cho Phượng Thương lúc này
mới ý thức được trong lời nói của mình có chút quỷ dị, cũng
ho khan hai tiếng, "Tóm lại, có ba chiêu đối
phó tình địch, trước thám thính thật giả, xác định phương hướng,
rồi một lần ám sát chết hắn!"
Nghe
Phượng Thương nói những lời này, Nạp Lan Tín kém chút nữa hộc máu. Vương Gia
là làm sao vậy? Lại đem chiến thuật sa trường vận dụng lên người
tình địch, thật sự là hiếm thấy!
Phượng
Thương chưa từng khẩn trương giống như bây giờ, tuy bên người Mộ Dung Thất Thất
có rất nhiều ruồi bọ tanh tưởi, tỷ như Long Trạch Cảnh Thiên quang minh
chính đại, tỷ như Hoàn Nhan Hồng, tỷ như Lý Vân Khanh cẩn
thận đúng mực... Nhưng những địch nhân này
hắn đều đã thấy tận mắt qua, hơn nữa có còn so chiêu rồi.
Người
ta nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khi hắn
còn đang đề phòng bảo vệ nàng bởi những người kia, thì Quang Hoa
công tử tuyệt thế này không biết khi nào thì công chiếm Tiểu Vương phi của
hắn, điều này bảo hắn làm sao chịu được?
Huống
chi mấy con ruồi này, hắn đều thấy qua rồi, còn gã Quang Hoa công tử kia
xuất quỷ nhập thần, bất kể hàng ngày hắn đều đem Tiểu Vương phi của
mình trông chừng thật chặt, vậy mà bọn họ vẫn còn có thể liên lạc,
hơn nữa còn thành là một đôi tình lữ nổi tiếng trong giang
hồ, điều này bảo Phượng Thương làm sao tiếp thu được!
Bọn
họ rốt cuộc là quen biết khi nào? Nhận thức đã bao lâu? Khi nào
thì phát sinh cảm tình? Khi hắn canh phòng nghiêm ngặt dưới mọi tình
huống, gã Quang Hoa công tử này lại là dùng phương thức gì liên lạc
cùng Mộ Dung Thất Thất? Những vấn đề này đều khiến Phượng Thương
hoang mang, làm cho đầu óc hắn nghĩ không thông.
"Vương
Gia, ngài đã đau đầu như vậy, vì sao không trực
tiếp đi hỏi Vương phi? Thuộc hạ thấy Vương phi vẫn
là rất để ý ngài!"
"Không
cần!" Đối với đề nghị của Nạp Lan Tín, Phượng Thương trực tiếp cự
tuyệt. Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết chính
là một đáp án tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết, vậy
hắn nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói nàng chỉ
là tạm thời trú tạm ở đây, sau này sẽ cùng Quang Hoa công tử bỉ
dực song phi (như chim liền cánh),
hắn sợ không biết mình sẽ làm ra cái chuyện quá phận gì.
"Vương
Gia, người yêu nhau quan trọng nhất là thẳng thắn thành khẩn,
ngài đã yêu Vương phi như vậy, không bằng trực tiếp thẳng thắn nói
ra điều nội tâm mình nghĩ, biết đâu "
"Không
được!" Phượng Thương cắn răng. Hắn không cần tình yêu thương hại, càng
không cần Mộ Dung Thất Thất bố thí tình yêu cho hắn.
Nếu
Mộ Dung Thất Thất là Độc Tiên Nhi, tin đồn trong giang hồ về chuyện
nàng cùng Quang Hoa công tử, nàng nhất định đã biết. Biết rõ,
còn cho phép có tin đồn như vậy nảy sinh, với hiểu biết của hắn về
Thất Thất, nhất định Quang Hoa công tử trong lòng nàng rất có trọng
lượng.
Phượng
Thương có chút khiếp đảm, sợ giữa hắn và Quang Hoa công tử, Mộ
Dung Thất Thất sẽ chọn Quang Hoa công tử. Muốn hắn đi đối mặt với sự
thực này, hắn làm không được.
Thấy
nhiều biểu lộ phức tạp trên mặt Phượng Thương, Nạp Lan Tín càng cảm thấy, tình
yêu này chính là thứ tra tấn người. Nguyên bản Vương Gia anh minh
thần vũ, vì sao cứ mỗi lần gặp phải chuyện tình liên quan tới Vương
phi, đều mất đi lý trí? Chẳng lẽ đây là cái gọi
là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?
Xem
ra, vô luận hắn nói cái gì, Vương Gia cũng sẽ không tiếp thu, còn không
bằng để cho bọn họ va chạm tình cảm một lần.
Nếu
Quang Hoa công tử là một cơ hội, sao không mượn cái cơ hội này, khiến cho
Vương gia Vương phi phát triển tình cảm! Chỉ là, nếu như Quang Hoa công tử thật
sự ngăn cản đường tình cảm của Vương Gia, không cần Vương Gia mở miệng,
hắn sẽ tự động vì Vương Gia thanh lý.
Nghĩ
như vậy, Nạp Lan Tín rốt cuộc không phát biểu ý kiến của mình nữa,
chỉ chờ Phượng Thương hạ lệnh.
"Mặc
kệ dùng phương pháp gì, ta muốn các ngươi dùng thời gian ngắn nhất
tìm được Quang Hoa công tử, nếu hắn không lộ diện, liền huyết tẩy Thông
Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc phường, ta không tin, như vậy còn
không ép được hắn ra! Ta muốn đích thân nhìn xem cái
tình địch này đến tột cùng là người thế nào, lại có tâm
tư động đến trên người nữ nhân của ta!"
"Dạ!" Đối
với cái Vương Gia ghen tuông ngập trời này, Nạp Lan Tín biết
rõ phản đối tất cả đều không có hiệu quả, biện pháp duy
nhất chính là tìm được Quang Hoa công tử, đem hắn trói đến trước
mặt Vương Gia, để cho bọn họ quyết đấu, nếu không, ghen tuông của
Vương Gia sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Chu này mất.
Vì
chuyện của Quang Hoa công tử, Phượng Thương ở trong thư phòng ngây người thật
lâu, thời điểm trở lại Thính Tùng lâu, đã là đêm khuya, Mộ
Dung Thất Thất đã sớm thay quần áo mà ngủ. Nhìn vẻ mặt an
tĩnh của Mộ Dung Thất Thất dưới ánh nến, Phượng Thương vươn tay, nhẹ nhàng
mà vuốt ve trên đuôi lông mày có chút nhăn lại của nàng.
"Khanh Khanh, ta sẽ không
buông tay! Thiên đường địa ngục, cũng sẽ đều mang theo nàng!
Nàng cũng đừng hòng muốn thoát khỏi ta!"
Nhận thấy được
có người, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi mở to mắt, sau khi nhìn thấy
người đến là Phượng Thương, nàng miễn cưỡng ngáp một cái,
"Chàng đã về!"
Những lời này, khiến cho tâm
tình của Phượng Thương tốt lên rất nhiều. Tựa như thê tử chờ trong nhà,
nhìn thấy trượng phu trở về, đều dùng một câu
"Chàng đã về" tiêu trừ mệt mỏi trên người trượng phu.
"Đến, ta giúp nàng
cởi áo ngoài!" Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, mấy ngày
nay, đều là hắn hầu hạ Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo, nàng tựa
hồ đối với những bộ quần áo rườm rà này đặc biệt
vô lực, lớn như vậy rồi, còn không biết mặc ra sao, cho nên Phượng Thương
bất đắc dĩ trở thành “bảo mẫu" của Mộ Dung Thất Thất.
"Ừm..." Mộ Dung Thất
Thất rất phối hợp, từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để Phượng Thương giúp
mình cởi áo ra. Thời điểm cảm giác được lành lạnh, sau một
khắc đã bị Phượng Thương ôm vào trong chăn ấm áp.
Ôm đến thân thể ấm áp, Mộ
Dung Thất Thất từ từ nhắm hai mắt ôm lấy eo Phượng Thương. "Như thế
nào bây giờ mới về! Ta chờ chàng thật lâu nha...”
Bởi vì ôm chặt, cộng thêm
buồn ngủ, Mộ Dung Thất Thất từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt,
trong thanh âm mang theo một tia làm nũng cùng nén giận, Phượng Thương hôn
một chút lên trán của Mộ Dung Thất Thất, cảm giác được nàng chân thật như
vậy ở trong ngực mình, tâm lo lắng, rốt cục cũng buông xuống.
"Có một số việc phải xử
lý, cho nên mới về muộn. Ngoan! Ngủ đi! Ta ở bên cạnh cùng nàng!"
"Ừ!" Mộ Dung Thất
Thất gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên bờ vai rắn chắc của Phượng
Thương, bàn tay nhỏ bé cũng ở trên người Phượng Thương sờ soạng một lát,
"Thương...”
"Ừ?"
"Mặc dù nhìn chàng
rất gầy, nhưng ôm rất vừa tay nha!" Mộ Dung Thất Thất nhắm mắt sờ sờ,
ngón tay vẫn loanh quanh trên bụng Phượng Thương, "Cơ bụng sáu múi,
Thương, chàng thật gợi cảm a! Đúng là làm người không thể xem ở bề
ngoài!"
Mộ Dung Thất Thất vừa nói, bàn
tay nhỏ bé vừa tiếp tục thăm dò. Nàng ngủ mơ mơ màng màng, lại không biết
rõ, hành vi của mình không thể nghi ngờ là khiêu khích tôn nghiêm nam tính
của Phượng Thương, thời điểm tay trượt xuống bụng, Phượng Thương kịp thời
bắt được tay của nàng.
"Thương?" Bị Phượng
Thương bắt lấy tay, Mộ Dung Thất Thất có chút bất mãn, cố gắng mở to mắt,
nhìn Phượng Thương.
"Con mèo nhỏ, ta cũng
không muốn trong lúc nàng mơ mơ màng màng mà muốn nàng!" Phượng
Thương nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất, đem nàng ôm vào
trong ngực, "Hôm nay tiến cung mệt chết đi, từ nay về sau chúng ta
không đi nữa! Miễn phải đối mặt với những người nhức đầu
kia!"
Phượng Thương nói vậy, thành
công dời đi tầm mắt của Mộ Dung Thất Thất, nàng vô cùng phối hợp
gật đầu, "Đúng! Từ nay về sau trừ gặp ngoại tổ mẫu, người khác cũng
không gặp! Gã thái tử kia thật đáng ghét, Nhị hoàng tử cũng chán ghét, A
Khang thật đáng thương, chúng ta phải quan tâm hắn nhiều hơn..."
"Được!" Phượng Thương
khẽ cười, hôn nhẹ lên môi Mộ Dung Thất Thất. Nhìn Mộ Dung Thất Thất lần nữa
khép mắt lại, Phượng Thương nghĩ tới những lời Nạp Lan
Tín đã nói, thẳng thắn thành khẩn, hỏi...
"Khanh Khanh, Long Trạch
Cảnh Thiên gọi nàng là Tiên nhi? Vì sao..."
Phượng Thương không biết
hành động của mình như vậy có tính là đáng xấu hổ hay không, Mộ
Dung Thất Thất lúc này đang ngủ mơ mơ màng màng, đại não cũng không
rõ ràng lắm, nếu hỏi lúc này, nàng nhất định sẽ nói thật. Mà hắn
mượn cơ hội này đến hỏi Mộ Dung Thất Thất có phải
là có chút hèn hạ không?
Chỉ là trong nháy mắt, mới
vừa rồi còn bởi vì tư tưởng tiểu nhân hèn hạ mà có chút xấu hổ,
Phượng Thương nhìn đến gò má phấn hồng của Mộ Dung Thất Thất,
nội tâm lần nữa bị đánh vào.
Vô sỉ
thì vô sỉ đi! Dù sao, Mộ Dung Thất Thất cũng là nữ
nhân của hắn, cho dù đem hết tất cả vốn liếng, hắn cũng muốn làm cho thể
xác và tâm của nàng thành của mình! Lúc này có kẻ đánh
chủ ý lên lão bà của hắn, cũng không thể nói cái
gì mà nhân nghĩa đạo đức nữa rồi. Chẳng lẽ bảo hắn trên
chiến trường, còn cùng địch nhân nắm tay, tới một câu: "Chào
ngươi! Ăn có được không? Hôm nay khí trời thật tốt a!"
Hắn là chính nhân quân tử,
nhưng cũng có nghĩa là những con ruồi như hổ rình mồi kia sẽ
vì thế mà từ bỏ Mộ Dung Thất Thất. Muốn cùng bọn hắn nói đạo
nghĩa, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho Khanh Khanh!
"Bởi vì ta còn
có một danh tự, gọi là Độc Tiên Nhi!"
Quả nhiên, giống
với ý nghĩ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất ngủ mơ màng,
nào đâu biết thanh tỉnh là thứ gì, cho nên Phượng Thương hỏi nàng,
nàng liền nói thẳng.
"Khanh Khanh, nàng là Độc
Tiên nhi của Ma vực?"
"Đúng nha!" Mộ Dung
Thất Thất nhếch miệng, nhíu nhíu mày, "Chẳng lẽ ta không giống sao?"
"Giống...”
"Không,
không giống, ta chính là ta!" Mộ Dung Thất Thất ngáp nhẹ, cái miệng
nhỏ nhắn tiến đến mặt Phượng Thương "bẹp" một cái, "Ngủ
ngon, Thương, hôm nay thật mệt a... Còn có, trong lòng của ta chỉ
có chàng, không có hắn..."
Nói
xong, Mộ Dung Thất Thất đã phát ra tiếng thở đều đều, cái
miệng nhỏ nhắn như cánh hoa, hơi mở ra.
Nữ
nhân này a! Ở trước mặt mình không có bất kỳ phòng bị gì. Phượng
Thương hôn lên đỉnh đầu Mộ Dung Thất Thất, nàng thừa nhận thân phận
của mình, làm trong lòng của hắn cũng nhận được xác định.
Hiện
tại nghi vấn duy nhất chính là chuyện Quang Hoa công tử. Chẳng lẽ,
là Quang Hoa công tử quấn quít lấy Khanh Khanh của hắn? Nếu không, nàng
vì sao nói trong lòng nàng không có hắn? Cái "hắn" này không
phải ám chỉ Quang Hoa công tử chứ?
Mộ
Dung Thất Thất ngủ, mà Phượng Thương mặc dù hy vọng có thể hỏi
rõ xem nàng cùng Quang Hoa công tử có quan hệ gì, nhưng chẳng biết
tại sao, nhìn giai nhân đang ngủ, làm cho hắn cũng bối rối,
chống đỡ được trong chốc lát, liền ôm Mộ Dung Thất Thất tiến vào
mộng đẹp.
Từ
khi Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương cùng giường chung gối, công việc của
Tô Mi cùng Tố Nguyệt liền thiếu đi rất nhiều. Vị cô gia này, bất kể
chuyện gì, cũng đều tự mình chuẩn bị, khiến cho công việc của bọn họ nhẹ
nhàng xuống.
Phượng
Thương mỗi ngày đều lâm triều, thức dậy sớm, sau khi thức dậy luôn chỉnh
chu triều phục, rồi hôn hai gò má cùng cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung
Thất Thất rồi mới rời đi. Mà trong mùa đông Mộ Dung Thất Thất chỉ thích ngủ,
luôn đợi tới khi Phượng Thương hạ triều trở về, mới vừa vặn tỉnh lại.
Vì
vậy, việc mặc quần áo rửa mặt cũng thành việc của Phượng Thương, hai ngày
này liền tóc của Mộ Dung Thất Thất, cũng là Phượng Thương chải.
Tóc
Mộ Dung Thất Thất dài tới mắt cá chân, mềm như tơ lụa, khiến cho Phượng
Thương yêu thích không buông tay, dứt khoát chiếm luôn việc chải đầu này
từ tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Tuy nhiên hắn sẽ không đeo trang sức rườm rà,
chỉ đơn giản dùng cái trâm cố định lại. Vừa vặn phù hợp với yêu
cầu đơn giản của Mộ Dung Thất Thất, cứ mỗi ngày buông thõng một đầu
bím tóc đi dạo khắp nơi trong Vương phủ.
"Tiểu
thư, cô gia thật là một tướng công toàn năng, lên được phòng khách,
xuống được phòng bếp." Trong hoa viên, Tô Mi cùng Tố Nguyệt một trái
một phải, đi bên người Mộ Dung Thất Thất.
Hai
người này không biết thân phận thực sự của Phượng Thương, cho nên lúc nghe thấy
Phượng Thương ngủ lại khuê phòng của Mộ Dung Thất Thất, sợ tới mức cằm kém
chút rơi xuống đất. Tuy thời này đại hôn cũng có chuyện huynh
muội thành thân, nhưng đều là bà con, đâu giống tiểu thư
cùng Phượng Thương, huynh muội ruột thịt như vậy, này cũng quá kinh hãi rồi!
Bất
quá về sau, thấy Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất toàn tâm
toàn ý, hai người này mới dần dần tiếp nhận.