Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 091 - Phần 1
Chương 91: Dự tiệc
"Công chúa, đây là việc
nô tài phải làm!"
Mọi hành động của Phượng
Tề đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, hiện giờ biết rõ Mộ
Dung Thất Thất chính là nữ nhi của đại tướng quân cùng công chúa,
trong số mọi người thì Phượng Tề là người kích động nhất.
Không nhiều người trong phủ
biết rõ thân phận Phượng Thương, huyết mạch duy nhất của Phượng thị gia
tộc là Mộ Dung Thất Thất đã mất mà được lại, cho nên đối
với người của Phượng thị như lão đương nhiên là vui vẻ,
kích động nhất.
Mộ Dung Thất Thất xuất hiện,
làm cho huyết mạch Phượng thị vốn đã chặn đứng giờ lại một lần
nữa kéo dài, Phượng gia, có hậu rồi! Điều này làm cho một người làm ở
Phượng gia, sinh trưởng ở Phượng gia, đời đời đều thuần phục
người Phượng gia như lão làm sao lại mất hứng đây!
"Phượng bá." Mộ Dung
Thất Thất tinh tường cảm nhận được sự cung kính của lão đối mình,
cũng không cự tuyệt, dưới sự dẫn dắt của Phượng Tề đi đến phòng
khách.
Kính Đức công công bên người
Hoàn Nhan Liệt đang ngồi ở đó, thấy Mộ Dung Thất Thất đi ra vừa
kinh diễm vừa kinh ngạc, thất thần một lúc, sau đó, Kính Đức mới phát hiện
mình vô lễ, liền vội cúi đầu, đem thánh chỉ giơ cao lên.
"Hoàng thượng có chỉ,
công chúa không cần quỳ lạy, nô tài cũng không cần tuyên đọc,
công chúa có thể trực tiếp mở ra xem."
Mộ Dung Thất Thất mở thánh chỉ
ra, ở trong đơn giản chỉ là ban cho một ít phần thưởng,
sau đó khôi phục họ cho nàng. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ rất tôn trọng suy
nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, trong thánh chỉ tự mình trưng
cầu ý kiến của nàng, hỏi Mộ Dung Thất Thất muốn gọi tên là gì.
"Mẹ là vào ngày mùng
bảy tháng bảy, lao lực thiên tân vạn khổ sinh ra ta, ta vẫn gọi là Thất
Thất a!" Phượng Thất Thất, tên này tựa hồ không tệ! Mộ Dung Thất Thất
trong lòng nghĩ vậy.
"Dạ..." Kính Đức
bận rộn dùng bút ghi xuống.
Lại thấy Hoàn Nhan
Liệt đem Trường Thu cung ban thưởng cho mình, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng
nói, "Trường Thu cung? Cung này không phải của Nguyệt Quý phi sao? Ta
không ở chỗ này!"
Hoàn Nhan Khang đứng bên cạnh
Mộ Dung Thất Thất vừa nghe nói phụ hoàng muốn đem Trường Thu cung ban cho
Mộ Dung Thất Thất, trong lòng lộp bộp rơi xuống. Trường Thu cung, trong lịch sử
là chỗ ở của hoàng hậu, là nơi vinh sủng của cả hậu cung, phụ hoàng
làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, phụ hoàng nghĩ muốn nâng
Mộ Dung Thất Thất lên...
"Công chúa, Nguyệt
Quý Phi đã mất, Hoàng thượng cho người đem Trường Thu cung
sắp xếp lại, sau này là nơi công chúa ở..."
"Không cần phải làm như
vậy!" Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, "Ta muốn ở Nam Lân Vương phủ!
Ta không đi chỗ khác!"
Quả nhiên, giống với
suy đoán của Hoàng thượng, Mộ Dung Thất Thất không muốn ở trong cung, muốn
ở Nam Lân Vương phủ. Nhưng mà ý tứ của hoàng thượng….., Kính Đức nuốt
nuốt nước miếng nói, "Công chúa, ý của hoàng thượng là, ngài nếu
thỉnh thoảng vào cung ở một thời gian, có thể nghỉ tại Trường Thu cung.
Trường Thu cung này là nơi tôn quý, kiểu dáng cung điện cũng như cảnh
sắc đều đẹp nhất hoàng cung, rất thích hợp với công chúa!"
"Tiến cung, ta có thể
tới chỗ ngoại tổ mẫu ở. Ngươi trở về nói cho Hoàng đế cữu cữu biết, Trường
Thu cung ta không cần! Ở nơi có người chết, rất xui!"
Mộ Dung Thất Thất nói, khiến
cho Kính Đức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tất cả nữ nhân ai
mà không muốn tới ở Trường Thu cung, ai không hy vọng có thể trụ vững
ở Trường Thu cung, trở thành chủ nhân của Trường Thu cung? Vậy mà vị Trấn
Quốc công chúa này trực tiếp nói một câu "xui", liền ném đi.
Khi Kính Đức hồi cung, ở trong
ngự thư phòng đem lời nói của Mộ Dung Thất Thất lúc ở Nam Lân Vương phủ
nói cho Hoàn Nhan Liệt biết, trong lòng không yên, lo lắng Hoàn Nhan Liệt sẽ
nổi bão, không nghĩ tới đợi mãi, cũng không thấy gì lại nghe
thấy Hoàn Nhan Liệt cười lớn nói, "Ha ha ha ha! Không hổ là nữ nhi
của Minh Nguyệt! Không hổ là cháu ngoại của trẫm! Tốt! Tốt!"
Đi theo Hoàn Nhan Liệt lâu như
vậy, chủ tử lúc nào cao hứng, lúc nào thì phẫn nộ, Kính Đức vẫn
có thể nhận biết được. Nghe được tiếng cười này, xem ra Hoàn
Nhan Liệt thật sự yêu mến vị Trấn Quốc Công chúa kia, xem ra, ngày vinh hoa
phú quý của Mộ Dung Thất Thất tới rồi!
"Hoàng thượng, vậy Trường
Thu cung này..."
"Giữ lại! Cho người quét
sạch sẽ, phân một đám người mới qua trông nom, phải nhu thuận nghe lời!
Trẫm là Thiên Tử, lời vàng ý ngọc, Trường Thu cung chính
là nhà mẹ đẻ của Thất Thất, nàng tùy thời đều
có thể đến!"
"Dạ..." Chẳng biết
tại sao, Kính Đức nghe giọng của Hoàn Nhan Liệt, lại thấy được sự
sủng nịnh chưa từng có. Chỉ là thánh thượng nghĩ gì, hắn không
dám đoán, hắn chỉ cần làm thật tốt bổn phận của mình là được rồi.
Hoàn Nhan Liệt đem Trường
Thu cung ban cho Mộ Dung Thất Thất, tin này truyền ra, làm cho cả hậu cung
gà chó không yên.
"Cái gì! Bệ hạ đem
Trường Thu cung cho Mộ Dung Thất Thất?" Lâm Khả Tâm nghe tin tức như thế,
sững sờ tại chỗ. Vốn nàng còn tưởng rằng Nguyệt Lan Chi chết, Trường Thu cung
này liền rơi xuống tay mình, không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt lại ban cho Mộ
Dung Thất Thất.
"Nương nương, Trấn Quốc
công chúa đã lấy lại họ, bây giờ là Phượng Thất Thất!" Dư
ma ma ở bên cạnh Lâm Khả Tâm nói, tranh thủ thời gian giúp nàng vỗ lưng, khiến
cho tâm tình của nàng dịu xuống.
"Loảng xoảng..."
Chung trà của Lâm Khả Lâm đổ lên trên mặt đất, "Bản cung
mặc kệ nàng là cái gì, ma ma, Trường Thu cung là chỗ
nào, đó là nơi hoàng hậu ở a! Ngươi nói, Hoàng thượng đây là có ý gì?"
Sự nổi giận của Lâm Khả Tâm
sớm đã nằm trong dự liệu của Dư ma ma, nàng vội vàng nói
"Nô tỳ không dám đoán thánh ý", nhưng trong lòng
lại nghĩ, ngươi đã biết đó là nơi để hoàng hậu ở,
cái này còn phải hỏi sao!
"Hừ!" Lâm Khả Tâm cắn
răng, khăn tay trong tay đã bị xoắn thành dây thừng. "Ma ma,
ngươi nói ý của hoàng thượng, có phải là nói cho mọi người
biết, hoàng hậu của quân Vương tiếp theo chính là Phượng Thất
Thất, đây là chuyện không thể nghi ngờ? Nói cách khác, ai
chiếm được Phượng Thất Thất, chính là Hoàng đế kế nhiệm?"
Thấy Lâm Khả Tâm nói như vậy,
Dư ma ma tự hỏi chốc lát, nhẹ gật đầu, "Nương nương, ngài nói
có lý! Nói không chừng Hoàng thượng chính là có ý tứ này!
Vẫn là nương nương tri kỷ, có thể hiểu được ý nghĩ của
hoàng thượng!"
Dư ma ma nịnh hót, khiến cho
tâm tình của Lâm Khả Tâm khá hơn một chút, "Phái người đến hỏi
Ngũ hoàng tử, công chúa có đáp ứng dự tiệc hay không,
sau đó lại cho người đi mời Nhị hoàng tử tiến cung!"
Trong Tĩnh Tâm điện, Lâm Khả
Tâm tính toán làm sao để Hoàn Nhan Nghị chiếm được tâm của Mộ Dung
Thất Thất, còn trong Cảnh Đức cung Lí Băng cũng giận tới mức lật bàn.
"Trường Thu
cung? Đó là nơi một tiểu nha đầu có thể ở sao! Nàng ta
cũng không nghĩ kĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng!"
"Nương nương, nghe nói
Trấn Quốc công chúa cự tuyệt, công chúa nói, chỗ kia có người chết, rất
xui, nàng mới không ở!" Xuân Đào bên người Lí Băng đem
những tin tức tìm hiểu được tới báo cáo cho Lí Băng biết.
"Hoàng thượng không tức
giận?" Lí Băng vừa nghe thấy thế, vội vàng truy vấn chuyện
sau đó.
"Không có!" Xuân Đào
lắc đầu, "Hoàng thượng nghe xong rất cao hứng, còn nói công chúa cực
kỳ giống Minh Nguyệt công chúa, sau đó vẫn muốn đem Trường
Thu cung lưu lại cho nàng, nói Trường Thu cung này từ nay về sau sẽ
là nhà mẹ đẻ của Trấn Quốc Công chúa!"
"Nhà mẹ đẻ,
nhà mẹ đẻ..." Lí Băng trong miệng một mực nhớ kỹ từ
này, đột nhiên, nhãn thần của nàng sáng lên, "Bản
cung đã hiểu!"
Nhìn đến chủ tử nhà mình
trên mặt hưng phấn, Xuân Đào có chút buồn bực, "Nương nương, ngài
hiểu cái gì?"
"Hoàng thượng, muốn thân
càng thêm thân, muốn cho Trấn Quốc Công chúa biến thành con dâu của hắn...”
Lí Băng càng nghĩ, càng cảm
thấy cái này khả năng rất lớn. Mộ Dung Thất Thất đã đến đến tuổi
lập gia đình, tự nhiên sẽ phải kết hôn. Hoàn Nhan Liệt sủng ái Mộ
Dung Thất Thất như vậy, nhất định hi vọng con của mình có thể lấy
nàng. Như vậy, rốt cuộc ai mới là người chọn lựa thích hợp nhất?
"Trường Thu cung, Trường
Thu cung...”
Lí Băng nhắc đi nhắc lại
hai từ này, bừng tỉnh đại ngộ, "Trường Thu cung là biểu tượng
cho hoàng hậu, Phượng Thất Thất làm chủ, nói cách khác, phu quân của nàng, mới
là tân hoàng đế! Đúng! Nhất định là như vậy! Lúc trước
Hoàng thượng yêu thương Minh Nguyệt công chúa như vậy, hiện tại yêu ai yêu
cả đường đi lối về, dĩ nhiên sẽ càng sủng ái Phượng Thất
Thất."
"Hắn trước kia không chỉ
nói qua một lần, hi vọng có được một nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa,
nhất định sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Hiện tại
Trấn Quốc công chúa được nhận lại, Hoàng thượng nhất định đối với
nàng sủng đến cực hạn. Đối với nữ nhân mà nói, trên thế giới này
vị trí tôn quý nhất chính là hoàng hậu. Đúng! Đúng!"
Xuân Đào nhìn trên mặt hoàng
hậu nương nương thần thái sáng lạng, đại khái cũng đoán được ý
tứ. "Nương nương, Tĩnh Tâm điện bên kia, đã cho
Ngũ hoàng tử đi mời Trấn Quốc Công chúa tới thưởng trà!"
"Thưởng trà?" Nghe
Lâm Khả Tâm đã hành động, Lí Băng cười lạnh một tiếng,
"Phượng Thất Thất được sủng ái, lấy được vinh hoa tôn
quý vô cùng, như thế nào lại quan tâm tới một ly trà!"
Lí Băng gọi Xuân Đào tới,
ở bên tai nàng nhẹ nói mấy câu, Xuân Đào gật gật đầu, lập tức ra khỏi
Cảnh Đức cung.
Cẩm Huyền cung, Đông
Phương Lam nghe Hoàn Nhan Liệt quyết định như vậy, nói liên tục hai tiếng
"Hồ đồ". Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất yêu
thương, bà có thể hiểu được, nhưng nếu như vậy, không phải
là biến Mộ Dung Thất Thất thành cái bánh thơm ngon cho mọi người thèm nhỏ
dãi sao?
"Hoàng thượng chẳng lẽ
không biết, hắn làm như vậy sẽ dẫn tới mâu thuẫn càng sâu hơn giữa các hoàng tử
sao! Hơn nữa ai gia không muốn Thất Thất gả vào hoàng gia, ai gia chỉ cần nàng
hạnh phúc là tốt rồi..."
Nghe Đông Phương Lam nói như
vậy, Thanh cô đem những cung nữ hầu hạ trong
cung đuổi đi, đi tới bên người Đông Phương Lam, "Tiểu
thư, có việc này, nô tỳ không biết có nên nói hay
không."
Thanh cô như vậy, Đông
Phương Lam đoán nàng đích thị là có chuyện gấp, lập tức
gật đầu, "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Thanh cô ngoắc tay, dẫn theo
một tiểu cung nữ tới diện kiến Đông Phương Lam, tiểu cung nữ nhìn
thấy Đông Phương Lam, lập tức quỳ xuống dập đầu, "Thái hậu
nương nương, nô tỳ oan uổng a! Nô tỳ không có ám sát
Hoàng thượng!"
"Nàng là..." Nhìn
cung nữ lạ mặt trước mắt, Đông Phương Lam có chút buồn bực, cung nữ
này là ai? Vì sao vừa đến đã kêu oan?
"Tiểu thư, nàng
là người của Trường Thu cung, là cung nữ lúc trước hầu hạ Nguyệt
Quý Phi... Xuân Hạnh."
Thực ra là, ngày hôm qua, lúc
Thanh cô đi Trường Thu cung thăm Hoàn Nhan Liệt đang bị thương,
thấy được nữ tử có dung mạo tương tự Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tuy rằng
cô gái kia cuối cùng bị Kính Đức giết chết, nhưng lại khiến trong
lòng Thanh cô nổi lên nghi ngờ.
Quả nhiên, buổi sáng hôm sau
khi Hoàn Nhan Liệt tỉnh lại, liền hạ lệnh xử tử tất cả mọi người trong Trường
Thu cung. Thanh cô thấy tình huống không ổn, cuối cùng sử dụng mưu kế nhỏ,
cứu Xuân Hạnh, hiện tại dẫn nàng tới chỗ Đông Phương Lam.
Con mắt Xuân Hạnh sưng đỏ
như quả hạnh đào, thanh âm nghẹn ngào, trong mắt đều là sợ
hãi. Nhìn tiểu cung nữ này có bộ dáng đáng thương như vậy, Đông
Phương Lam cho nàng đứng dậy đáp lời, nhưng Xuân Hạnh nhất định
không chịu, chỉ luôn mồm kêu oan dùm cho Nguyệt Lan Chi.
"Tính tình nương nương rất
tốt, bình thường chưa bao giờ trách phạt hạ nhân, cho
dù nô tỳ có làm sai chuyện gì, nương nương cũng là vẻ
mặt ôn hoà, một câu nói nặng cũng không có."
"Nhưng bây giờ nương
nương đột nhiên biến mất không bóng dáng, khắp nơi bên ngoài nói về nương
nương, nói rằng nàng ám sát Hoàng thượng, nô tỳ thế nào cũng
không khể tin! Thái hậu nương nương, nô tỳ nguyện ý dùng
tánh mạng của mình đến đảm bảo, hoàng Quý Phi nương nương tuyệt đối
không phải là người như vậy! Nàng mỗi lần nhìn thấy Hoàng thượng
thì giống như chuột thấy mèo, nào có lá gan hành thích Hoàng
thượng!"
Chuyện Nguyệt Lan Chi chết
là chuyện không thể nào ngờ tới, những tiểu cung nữ đi theo nàng cũng
không có nhiều lắm, cho nên sẽ không ở trước mặt Đông Phương Lam
vì nàng mà giải oan.
Nghe xong lời nói của Xuân
Hạnh, Đông Phương Lam nhíu mày. Nàng chưa từng gặp qua Nguyệt Lan Chi, chỉ
biết là tần phi được sủng ái nhất trong hậu cung.
Từ khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt
cùng Phượng Tà chết, Đông Phương Lam một lòng tu phật, không hề
hỏi đến chuyện của hậu cung.
Về chuyện hậu cung, Đông
Phương Lam cũng đã nghe nói. Đơn giản là Hoàn Nhan Liệt
cách một khoảng thời gian sẽ chuyên sủng một nữ tử, làm cho hậu cung ghen tuông
huyên náo một phen. Chỉ là những chuyện này nàng cũng không xen vào, nên
trong lòng cũng không có nhớ người nào.
Trong hậu
cung, đó là chuyện của các nữ nhân, không liên quan đến một
cụ bà như nàng. Cho nên, vô luận Hoàn Nhan Liệt sủng ai, thương ai,
yêu ai, Đông Phương Lam đều không quan tâm, cho dù những phi tử
kia ở trước mặt nàng nịnh nọt, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. Dần đà,
những phi tần kia cũng sẽ không đến tìm nàng làm chủ, bên tai cũng thanh
tịnh đi rất nhiều.
Đừng nói Nguyệt Lan Chi, cho
dù những nữ nhân trước mà Hoàn Nhan liệt sủng ái tại Trường Thu
cung, Đông Phương Lam đều chưa thấy qua.
Nàng nhiều năm ở trong chùa,
cho nên lúc trở về cũng thích thanh tĩnh. Hơn nữa, Hoàn Nhan Liệt tựa hồ
quá thiên vị những nữ nhân ốm yếu, những nữ nhân trong Trường Thu
cung đều yếu đuối, trời nóng như vậy mà ra ngoài cũng mang theo
mạng sa. Chiều chuộng như thế, khiến Đông Phương Lam càng chướng mắt, cũng
lười đi triệu kiến những phi tần kia. Miễn cho mỹ nhân
quý giá kia thân thể yếu, nhiễm bệnh, lại làm rạn nứt tình cảm mẫu tử
bọn họ.
Hôm nay, nghe Xuân Hạnh
vì Nguyệt Lan Chi kêu oan, hơn nữa thần thái kia không giống giả vờ,
khiến Đông Phương Lam gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp nữa.
Xuân Hạnh nghẹn ngào, đem
chuyện bình thường Nguyệt Lan Chi sợ hãi Hoàn Nhan Liệt như thế nào, bị hắn ức
hiếp nhục nhã thế nào, lại làm sao mà đẻ non, rồi mỗi lần Hoàn Nhan
Liệt tra tấn thế nào, tất cả đều nói hết cho Đông Phương Lam.
Nghe Xuân Hạnh nói, Nguyệt Lan
Chi đẻ non, là do Hoàn Nhan Liệt trong lúc nàng mang thai cưỡng chế
sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa sau khi đẻ non Hoàn Nhan Liệt còn không
thèm để ý tới thân thể Nguyệt Lan Chi không khỏe, vẫn muốn hợp
hoan, Đông Phương Lam chấn động, giống như căn bản không biết Hoàn
Nhan Liệt thế này, "Hoàng thượng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điều
này sao có thể?"
"Hồi thái hậu nương nương,
nô tỳ nói những câu này đều là thật! Lão thái y vẫn giúp nương
nương khám chữa bệnh có thể làm chứng!" Thấy Đông Phương Lam
hoài nghi lời nói của mình, Xuân Hạnh nóng nảy, lập tức dùng sức dập đầu
xuống mặt đất.
"Thái hậu nương nương,
Hoàng Quý Phi nương nương thật sự là oan uổng! Ngày đó sau
khi Hoàng thượng vào Trường Thu cung, nương nương kêu nô tỳ chờ ở
ngoài điện. Chính là, Hoàng Quý Phi nương nương sau khi đi vào
cũng không có đi ra. Nương nương là người nhu nhược như vậy, lại bởi
vì đẻ non nên thân thể bị thương, nàng làm sao có thể một mình rời Trường
Thu cung! Càng không có khả năng ám sát Hoàng thượng, thỉnh thái hậu
nương nương minh giám!"
Xuân Hạnh một lòng vì chủ
tử mình giải oan, đầu nặng nề mà đập trên sàn nhà, sàn
nhà rung động, không đầy một lát cái trán liền sưng đỏ,
trầy da, máu tươi theo mũi của Xuân Hạnh mà rơi xuống, từng giọt rơi trên
mặt đất.
"Thanh cô!" Đông
Phương Lam gọi Thanh cô, Thanh cô vội vàng giữ chặt Xuân Hạnh,
muốn đỡ nàng, không nghĩ tới Xuân Hạnh còn quật cường nói. "Thái
hậu nương nương không đáp ứng yêu cầu của Xuân Hạnh, Xuân Hạnh sẽ
không đứng dậy!"
"Làm càn!" Đông
Phương Lam đập một chưởng trên bàn, "Ngươi hiện tại là uy hiếp
ai gia sao? Ai gia ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Người tới, đem
cái tiểu cung nữ không hiểu chuyện này ra ngoài, loạn côn đánh chết!"
"Thái hậu nương nương,
Hoàng Quý Phi thật là oan uổng a! Xin thái hậu nương nương minh xét!
Thái hậu nương nương, ngài như thế nào không suy nghĩ, vì cái gì trong
mười năm, Trường Thu cung thay đổi những chín vị Quý Phi, những nữ
nhân lúc trước rốt cuộc là đi đâu? Thái hậu nương nương, mạng người
quan trọng a!"
Xuân Hạnh cầu khẩn, cũng không
có được thương cảm của Đông Phương Lam. Thanh cô mặc
dù có tâm giúp Xuân Hạnh, nhưng thái hậu ra lệnh, Thanh cô chỉ
có thể cho người đem Xuân Hạnh dẫn đi. Chẳng bao
lâu, đã có người tới nói Xuân Hạnh đã bị đánh
chết.
"Chôn
cất đi!" Đông Phương Lam xoay phật châu trong tay, cúi đầu,
chờ một lúc lâu, thật lâu sau Thanh cô tiến đến, hướng Đông
Phương Lam gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
"Đứa bé kia có khỏe
hay không? Có giấu đi được không?"
"Chỉ là bị thương
ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Thái hậu làm sao biết được
trong Cẩm Huyền cung của chúng ta có người của hoàng thượng?"
"Ha hả, phổ thiên chi hạ
mạc phi Vương thổ, suất thổ chi tân mạc phi Vương thần (khắp nơi dưới
trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai cũng
là tôi tớ nhà vua). Thiên hạ này đều là của hoàng
thượng, huống chi là trong cung!" Phật châu trong tay Đông
Phương Lam xoay chuyển, "Thanh cô, ngươi tự mình chiếu cố Xuân
Hạnh, đừng để cho người khác phát hiện ra nàng. Qua chuyện này, ai
gia muốn đích thân hỏi nàng về chuyện Trường Thu cung!"
Trong ngự thư phòng,
Kính Đức ở bên tai Hoàn Nhan Liệt nói mấy câu, Hoàn Nhan Liệt bỏ tấu
chương đang phê trong tay ra nói: "A? Thái hậu tự mình đem
Xuân Hạnh dùng trượng đánh chết? Không có nhìn lầm? Xác định
nàng đã chết sao?"
"Hồi hoàng
thượng, đã chết rồi."
"Vậy là tốt rồi! Ha
ha, không nghĩ tới nha đầu kia lại có gan lớn như vậy, đi
bẩm báo với hoàng thái hậu..."
"Hoàng thượng, thái hậu
nương nương tuy không phải mẹ đẻ của ngài, nhưng đối với ngài cũng
không tệ! Hơn nữa chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong hậu cung."
Kính Đức thốt ra lời này, khiến Hoàn Nhan Liệt nở nụ cười, "Đúng vậy,
mẫu hậu xác thực không tồi."
Chuyện Xuân Hạnh, Hoàn Nhan
Liệt nói một câu, mọi người đều tự hiểu, không ai nhớ rõ trong Trường
Thu cung đã từng có một cung nữ như vậy, không ai biết
có một cung nữ bị thái hậu đánh chết, cũng không có bất
kì câu nghị luận nào...
Thân phận của Mộ Dung Thất
Thất được công bố ra ngoài, không có bất
kỳ lời đồn đại lung tung nào, cũng không có bất kỳ tin
tức nào đối với nàng bất lợi, dư luận lại càng nhằm nhiều vào Lý Thu
Thủy. Trong lúc nhất thời, trận chiến mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng Sơn, một
lần nữa bị lật trở lại, càng nhiều người bắt đầu thăm dò nguyên nhân
thất bại của Phượng Tà ở Nhạn Đãng Sơn. Đương nhiên, cái này hết
thảy đều do có người đứng sau khởi xướng... Phượng Thương.
Thính Tùng lâu, Mộ Dung Thất
Thất lười biếng tựa vào trong ngực Phượng Thương, tìm cái tư thế thoải mái nằm,
lười biếng như con mèo nhỏ.
Sau khoảng thời gian thống khổ
lần trước, hiện tại biết rõ thân phận của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất
có loại cảm giác như đang trong mây mù gặp được ánh
sáng, tâm tình thoáng cái rộng mở, cộng thêm việc buôn bán ở sòng cá cược
lãi đầy vàng bạc, khiến cho tâm tình của nàng đương nhiên rất tốt,
trong miệng hát ra một điệu hát dân gian.