Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 082 - Phần 1
Chương 82: Nữ nhân ở dưới
đất
Mộ Dung Thất Thất vẫn úp
mặt ở trong ngực Phượng Thương, dùng dằng không chịu ngẩng đầu lên, Phượng
Thương cười ôm nàng, dùng áo choàng đem Mộ Dung Thất Thất che
lại, chờ cho đến khi người xung quanh tản ra, hắn mới đem nàng bế
lên.
"Khanh Khanh, nàng có biết
nguyện vọng năm mới của ta là gì không?" Trong đôi mắt dài
hẹp của Phượng Thương tràn đầy khao khát tình yêu, khiến cho gương mặt vốn
hồng của Mộ Dung Thất Thất một lần nữa lây nhiễm thêm một hồng sắc, không thể
làm gì khác hơn là ngẩng đầu ngó chừng bầu trời đêm
đầy sao.
Những chấm nhỏ kia, nhấy nháy
không ngừng, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới bầu trời đêm kiếp
trước, cũng là ánh sáng ngọc lập lòe như vậy. Nghĩa phụ,
con đã tìm được người yêu mình, nghĩa phụ, con ở chỗ này sống
vô cùng tốt, nghĩa phụ, ta rốt cục hiểu ý nghĩa của việc trọng
sinh rồi, chính là vì để cho con đạt được tình yêu chân thành, để
cho con gặp được hắn.
Mùng một, khí lạnh rất
nặng, bởi vì ngày hôm trước thức đêm đón giao thừa, nên sáng sớm
Mộ Dung Thất Thất thật lâu mới rời giường.
Mới vừa rời giường, Tô
Mi đã mang tới một chậu mai ngũ sắc đặt ở trong phòng Mộ
Dung Thất Thất.
"Tiểu thư, ngươi nhìn xem,
năm màu hoa mai, có đẹp hay không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hoa mai
xinh đẹp như vậy!" lời của Tô Mi khiến Mộ Dung Thất Thất đem lực
chú ý lên chậu cảnh kia. Quả nhiên, một bụi mai nho nhỏ, phía trên
nhìn là hồng, phấn, vàng, xanh, trắng năm loại màu sắc hoa mai, thật
là cực kỳ hiếm thấy.
"Chỗ nào đem
tới?"
Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng hít
hà lấy mùi thơm của hoa mai, thoáng cái đã thích bồn hoa mai này.
"Là sư phụ của
Phật Đà tự đưa tới, năm trước Vương gia tặng lương thực, áo
bông đem tới để cho mọi người đón năm mới. Vì vậy, mùng một
tăng nhân trong chùa sẽ đưa một chậu Mai ngũ sắc tới đây, người
vẫn còn chưa đi, đang ở phía trước Mai Viên đây!"
"Đi, đi xem một
chút!"
Mộ Dung Thất Thất mặc
quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong liền đến Mai Viên, thật
xa, đã nhìn thấy một người tăng nhân mặc áo cà sa màu vàng,
lưng khom, đang ngẩng đầu nhìn hoa mai.
"Đại sư, chúc mừng năm
mới!" Mộ Dung Thất Thất cười đi qua, chờ tăng nhân quay sang, Mộ Dung
Thất Thất mới nhìn rõ ràng mặt của hắn. Đây là một vị tăng nhân
lâu năm, tóc hoa râm, chòm râu cũng màu hoa râm, thân hình gầy gò, mặt mũi xấu
xí. Ở bên má trái hắn, có một vết bỏng lớn, kéo dài tới cổ, khiến cho hắn
nhìn qua có chút kinh khủng, bất quá hắn có một đôi mắt từ
bi ôn nhu.
Tăng nhân không nói gì, chẳng
qua là chắp tay trước ngực, đối với Mộ Dung Thất Thất hành lễ.
"Tiểu thư, hắn không nói
chuyện được!" Tố Nguyệt ở bên cạnh giải thích.
"Ta biết rồi." Mộ
Dung Thất Thất đến bên cạnh tăng nhân, khẽ mỉm cười, "Đại sư cũng
thích hoa mai a? Hôm nay, Đại sư đưa tới Mai ngũ sắc, ta vô cùng
thích, cám ơn đại sư!"
Nghe Mộ Dung Thất Thất nói rất
thích, tăng nhân cười, nụ cười tang thương giống như tuyết trắng trên núi cao,
tinh khiết, tràn đầy thương xót phổ độ chúng sinh. Tăng nhân hai tay
lần nữa tạo thành chữ thập, đối với Mộ Dung Thất Thất cảm tạ,
sau đó xoay người rời đi Mai Viên.
"Đại sư muốn đi sao?
Ta tiễn ngài!"
Chẳng biết tại sao, Mộ Dung
Thất Thất đối với vị lão nhân hiền lành này có một loại cảm
giác đặc thù, mặc dù lão nhân chưa từng nói chuyện, nhưng ánh
mắt của hắn giống như có thể hiểu rõ tâm linh con người.
Mộ Dung Thất Thất đưa tăng
nhân tới cửa sơn trang, chờ bóng lưng tăng nhân biến mất ở trước mắt nàng, Mộ
Dung Thất Thất mới xoay người vào cửa.
Chờ đại môn Phượng
Vũ sơn trang khép lại, tăng nhân lảo đảo một cái, tay chống đại
thụ bên cạnh, cố gắng khắc chế thật lâu, nước mắt không nhịn được
mà rơi xuống, rơi trên hoàng sa của hắn.
Minh
Nguyệt, là nàng sao? Là nàng không nỡ để ta một mình ở lại trên
thế gian chịu khổ, cho nên đem bảo bối đưa đến bên cạnh ta sao?
Minh Nguyệt, ta tìm được tiểu bảo bối rồi, ta tìm được bảo bối của
chúng ta rồi! Minh Nguyệt, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố
bảo bối, cũng sẽ đem chân tướng năm đó ra nói, rửa sạch oan
khuất cho nàng!
Lau
nước mắt nơi khóe mắt, mang theo tâm tình kích động, tăng nhân từng bước
từng bước, giẫm trên tuyết trắng, rời đi Phượng Vũ sơn trang.
Kể
từ khi có chậu mai ngũ sắc, Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày đều tự
mình chăm sóc chúng."Thật xinh đẹp! Cũng không biết vị lão
bá kia làm thế nào nuôi trồng ra hoa mai ngũ sắc này. Hắn
nhất định là người cực kỳ yêu mai, cho nên hết sức chuyên chú, mới
có thể tạo ra được những đóa hoa mai xinh đẹp như
vậy!"
"Khanh
Khanh nếu là thích, ta cho người đi thỉnh vị tăng nhân kia trở lại? Đến
lúc đó ở bên trong sơn trang trồng mai ngũ sắc, để cho
Khanh Khanh yêu đủ, có được hay không?" Phượng Thương nói xong,
lập tức phái người đi Phật Đà tự, lại không nghĩ tới người
trở lại bẩm báo rằng vị tăng nhân kia đã viên tịch.
"Viên
tịch..."
Nghe
tin tức thế, Mộ Dung Thất Thất sửng sốt, trong lòng không khỏi phiền muộn. Lúc
trước còn mới gặp vị lão bá kia, hiện tại người đã không còn
trên đời quả là thế sự vô thường.
Mộ
Dung Thất Thất tự mình đem mai ngũ sắc dời đến trồng trước mộ
của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đóa hoa mai ngũ sắc nho
nhỏ, nở ra càng xinh đẹp.
"Tướng
quân cùng công chúa hẳn là sẽ thích hoa mai này!" Mộ Dung Thất Thất
dựa vào Phượng Thương, "Chúng ta không phải là sắp rời đi sao?
Vương gia, ta không nỡ xa nơi này!"
"Ừm."
Phượng Thương nhẹ giọng đáp lời, "Cậu đã đưa tin thúc giục
nhiều lần, không đi nữa, đoán chừng kinh thành sẽ phái người tới đón
chúng ta."
"Vương gia, ta thật thích
nơi này! Chờ bắt đầu mùa đông năm nay, chúng ta tới đây
tắm ôn tuyền!" Vừa nghe nói phải đi, Mộ Dung Thất Thất trong
lòng có chút không nỡ. Ở Phượng Vũ sơn trang, có một
vườn đào viên. Có thể ở nơi này có cuộc sống không buồn không
lo, là một việc cở nào hạnh phúc a!
"Tốt!" Thấy Mộ Dung
Thất Thất thích Phượng Vũ sơn trang, Phượng Thương cao hứng vô cùng. Hắn
từng nghĩ tới, nhất định phải tìm một người Vương phi thích Phượng
Vũ sơn trang, có thể giống cha và mẹ có cuộc sống hạnh phúc
ở chỗ này. Cũng may trời cao có lòng thương hại, rốt cục đem Mộ Dung
Thất Thất đưa đến bên cạnh hắn, so với hạnh phúc hiện tại,
thì những khổ cực đã qua có tính là cái gì đâu!
Sau hai ngày, nhóm người Phượng
Thương trở về Ung châu thành.
"Đây là văn thư
tìm được! Ngươi lấy đi!" Mộ Dung Thất Thất đem văn thư
Phượng Thương đưa, đưa cho Thiết Huyết.
"Dạ!" Thiết Huyết cười,
vết đao trên mặt khi cười nhu hòa đi rất nhiều, "Phương Tịnh
bảo đưa bản vẽ cho tiểu thư nhìn, xem còn có cái gì cần cải tiến
không?"
"Thay đổi những phần
ta đã đánh dấu, Phương Tịnh vừa nhìn sẽ hiểu. Trở về nói cho Phương
Tịnh, ta muốn chế tạo một cái pháo đài bền chắc nhất cái thế giới này, bảo
hắn đừng tiết kiệm tiền! Hết thảy vấn đề có thể dùng tiền
giải quyết, cũng không phải là vấn đề nữa. Không cần đẹp đẽ
quý giá, nhưng nhất định phải bền chắc. Mặt khác, chức năng phòng
cháy nhất định phải tốt, ta không muốn thôn trang mà mình cực khổ xây
dựng cuối cùng bị một mồi lửa đốt hết."
"Dạ! ta sẽ đem lời
tiểu thư truyền đạt tới Phương Tịnh. Tiểu thư, đây
là khế đất của tất cả cửa hàng ở Nam tứ châu, chúng ta chọn lấy cửa
hàng tốt nhất để cho Bảo khố và Tuyệt Sắc phường, những cửa hàng khác
dựa theo tiểu thư nói, căn cứ vào vị trí khác nhau, áp dụng các mức
giá khác nhau cho người khác thuê. Những hộ thương nhân kia đối với
phương thức của chúng ta vô cùng hài lòng, rất nhiều người nguyện ý hợp
tác."
"Ha hả..." Nghe Thiết
Huyết nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười.
"Chuyện kiếm được
tiền, mọi người dĩ nhiên nguyện ý. Trước kia Nam tứ châu bị Hạ Lan
gia chiếm dụng, làm ăn cái gì cũng phải theo ý bọn họ, như
vậy quá mức độc đoán. Ta không có nhiều tinh lực để xử
lí như vậy, hơn nữa mọi người cùng nhau kiếm tiền, sẽ giảm bớt cạnh
tranh, đây mới là đạo lí buôn bán. Không bao lâu, ưu thế của
chúng ta được nâng cao, nhất định sẽ vượt qua ba châu khác."
"Chỉ cần đem
cả đại cục điều khiển ở trong tay, tin tưởng sẽ có càng nhiều
thương nhân tới Nam tứ châu làm ăn, đến lúc đó Nam tứ châu
nhất định sẽ trở thành nơi sầm uất nhất trong mười sáu châu ở U Vân."
Mộ Dung Thất Thất nói những lời
này, khiến cho Thiết Huyết kính nể không dứt, không nghĩ tới tiểu thư còn
có thiên phú buôn bán tuyệt thế như vậy.
"Tiểu thư, gần đây
người của Phật Sinh môn xuất hiện ở Nam tứ châu, dường như đang
dò thăm lai lịch của chúng ta."
"Không có chuyện gì, Phật
Sinh môn sẽ không đụng đến chúng ta. Long Ngạo Thiên cùng cha nuôi
có ước định, trong mười năm, Phật Sinh môn cũng sẽ không đánh
chủ ý tới Ma Vực. Chẳng qua là, qua năm năm sau, bọn họ muốn nuốt Ma
Vực chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy."
"Nhưng là tiểu thư
cùng Minh Nguyệt Thịnh liên thủ, bên này lại bị Phật Sinh môn tra được
có liên quan đến Ma Vực, Quang Hoa công tử cùng Ma Vực quan hệ không
phải bị lộ ra sao? Vạn nhất tra được ra tiểu thư, tiểu thư chẳng phải sẽ
gặp nguy hiểm sao?" Thiết Huyết đối với sự an nguy của Mộ Dung Thất
Thất có chút bận tâm, tiểu thư là người chủ chốt của Ma Vực, ngàn vạn
lần không thể xảy ra chuyện gì, đây cũng là những gì Ma
Tôn đại nhân trước khi chết liên tục dặn dò hắn và Vô Tình,
nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thư.
"Vậy thì thả tin ra
ngoài, nói Quang Hoa công tử cùng Độc Tiên Nhi là một đôi, như
vậy, là có thể giải thích rõ, người khác cũng sẽ không hoài
nghi..."
Bên này, Nạp Lan Tín đem
kết quả điều tra hồi báo cho Phượng Thương, mắt phượng híp lại thành
một đường, "Nói như vậy là Quang Hoa công tử tìm tới Minh Nguyệt
Thịnh, sau đó Quang Hoa công tử cùng Ma Vực liên thủ diệt trừ Hạ Lan
thế gia?"
"Đúng vậy. Nói như vậy...,
cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Lan Mẫn cực kỳ yêu thích y phục của Tuyệt
Sắc phường, Độc Tiên Nhi vừa am hiểu dụng độc, chỉ
cần đem độc này đặt ở trên y phục, là có thể thần
không hay quỷ không biết đoạt tánh mạng của người ta."
"Chẳng qua là, thuộc hạ
không nghĩ tới Quang Hoa công tử sẽ cùng Độc Tiên Nhi
là một đôi. Độc Tiên Nhi là đầu lĩnh Ma Vực, Quang Hoa công
tử thì vẫn là lấy hình tượng chính diện xuất hiện, có câu chính
tà đối lập, không nghĩ tới Quang Hoa công tử sẽ chọn cùng Độc
Tiên Nhi ở chung một chỗ! Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thế nhân biết được,
có thể sẽ chống lại Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo trai sao?"
Nghe Nạp Lan Tín nói như vậy,
Phượng Thương cười khẽ một tiếng, "Bản thân ta rất bội phục Quang Hoa công
tử này. Tin đồn phố phường, nói Quang Hoa công tử là thiên hạ đệ
nhất công tử, hắn có thể vứt bỏ danh dự danh vọng, lựa chọn cùng Độc
Tiên Nhi ở chung một chỗ, có thể thấy được hai người là thật tâm
yêu nhau. Hơn nữa, Độc Tiên Nhi tuy nhiều tin đồn, nhưng là chưa từng
có nói qua Độc Tiên Nhi lạm sát kẻ vô tội, cho nên Độc Tiên
Nhi chỉ sợ tính tình thực sự cũng khác lời đồn. Hai người ở chung một chỗ,
cũng là tuyệt phối!"
"Vương gia, bây giờ
có phải nên yên tâm hay không? Về tin tức tình cảm của Độc Tiên Nhi,
Vương gia ở cùng Vương phi không cần lo lắng?" Thấy Phượng Thương nói vậy,
Nạp Lan Tín không nhịn được trêu chọc.
"Ha hả..." Phượng
Thương không có trả lời, tảng đá trong lòng rốt cục cũng buông
xuống. Ma Tôn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng hứa hẹn cần
có lúc trợ giúp Ma Vực. Bất quá bây giờ Độc Tiên Nhi rốt cuộc
cũng có chỗ dựa, hắn coi như là yên tâm, coi như là đối với Ma
Tôn có lời giao phó.
Nghỉ ngơi ở Ung Châu mấy ngày,
Phượng Thương rốt cục quyết định hồi kinh.
Tuyển thủ của Đông Lỗ
quốc đã trở về nước, Nam Phượng quốc cũng đã sớm
rời đi, chỉ có tuyển thủ Tây kỳ quốc đang bị thương, hoặc
bởi vì đấu khí mà cần nghỉ ngơi, cho nên ở lại Ung châu thành.
Lần này Phượng Thương hồi kinh, Long Trạch Cảnh Thiên quyết định đi
theo Phượng Thương, hồi kinh tham gia đám cưới của Phượng Thương cùng Mộ
Dung Thất Thất, sau đó cùng Thượng Quan Vô Kị cùng nhau về Tây
kỳ quốc.
Lễ mừng năm mới Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất ở Phượng Vũ sơn trang đón năm mới, cũng không
có mang theo Hoàn Nhan Bảo Châu, Phượng Thương không thích người khác làm
ảnh hưởng tới tâm tình của hắn và Mộ Dung Thất Thất, dứt khoát đem
Hoàn Nhan Bảo Châu để lại thành Ung Châu.
Vốn hẳn là một chuyện khổ,
nhưng Hoàn Nhan Bảo Châu lại rất cao hứng, mỗi ngày đi tới trạm dịch Tây
kỳ quốc, thăm Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên đối
với công chúa Bắc Chu quốc này có chút không giải thích được. Nhưng
là ở trên địa bàn của người ta, cũng không nên có lời lẽ nghiêm
khắc cự tuyệt, chẳng qua là ôn hoà, nhưng thái độ này lại không
hù dọa Hoàn Nhan Bảo Châu chạy, nàng vẫn mỗi ngày tới như cũ, đối với
Long Trạch Cảnh Thiên lưu luyến.
Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên
muốn đi theo bọn họ đi Tây Lương, Hoàn Nhan Bảo Châu là người
cao hứng nhất. Lúc trước nàng còn đang lo lắng, rốt cuộc lấy phương thức
gì thuyết phục Hoàn Nhan Liệt, đem nàng gả cho Long Trạch Cảnh Thiên.
Hiện tại cơ hội cứ như vậy mà đưa tới cửa.
Hoàn Nhan Bảo Châu cao hứng,
nhưng Mộ Dung Thanh Liên thì vui mừng không nổi. Mặc dù vết thương
trên người đã kết vảy, cũng không đau đớn đến vậy,
nhưng là bên người lại xuất hiện hoa hồ điệp do Mộ Dung Thất Thất gây
ra, khiến cho tâm tình nàng thật không tốt.
Bởi vì bị thương chân
trái, cần tĩnh dưỡng, nên không thể đi theo Long Trạch Cảnh Thiên, khiến
cho Hoàn Nhan Bảo Châu có thời cơ lợi dụng, bộ dạng mê trai đứng
bên cạnh Long Trạch Cảnh Thiên, điều này làm cho Mộ Dung Thanh Liên
khó có thể chịu được.
Hoàn Nhan Bảo Châu là công
chúa Bắc Chu quốc, Mộ Dung Thanh Liên đắc tội không được, nhưng lửa
giận trong lòng vẫn còn, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng một ít lời nói tới kích
thích Hoàn Nhan Bảo Châu. Bất quá đối phương mượn danh công chúa, thỉnh
thoảng tới ức hiếp nàng, cộng thêm Long Trạch Cảnh Thiên cũng không như lúc
trước che chở nàng, làm cho Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng rớt không ít
nước mắt.
Dọc đường đi, Mộ Dung
Thanh Liên một bụng oan ức, hận không thể tìm cơ hội giết chết Hoàn Nhan Bảo
Châu, nhưng cái này chỉ giới hạn trong tưởng tượng, không cách nào áp
dụng được. Bất đồng với Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt được
Mộ Dung Thất Thất chiếu cố, thân thể vốn tiêu hao do đấu khí, trong thời
gian ngắn đã khôi phục dần.
Khi biết được tin tức này,
Mộ Dung Thanh Liên một lần nữa ở trong lòng hỏi thăm tổ tông mười tám đời
của Mộ Dung Thất Thất, rõ ràng mình mới là muội muội của nàng ta, tại
sao nàng ta đối với người ngoài so với mình còn tốt hơn? Thật là một
tiện nhân!
Bất quá, lời này cũng chỉ
là nói ở trong lòng. Kể từ khi cuộc thi tranh tài bốn nước, sau khi bị Mộ
Dung Thất Thất "chiếu cố", hiện tại Mộ Dung Thanh Liên thấy Mộ Dung
Thất Thất là cả người cũng sẽ run run.
Già Lam đã trở về Đông Lỗ,
sẽ không có ai có thể bảo vệ nàng, vạn nhất Mộ Dung Thất Thất thật
muốn giết nàng, nàng sẽ chết bất đắc kì tử. Cho nên, Mộ Dung Thanh
Liên mặc dù vô cùng chán ghét Mộ Dung Thất Thất, hận
không đem đầu nàng chặt xuống làm cầu đá, vẫn phải vô cùng cẩn
thận như trước, lo lắng sợ có hành động gì chọc tới Mộ Dung Thất
Thất, khiến mình mang đến họa sát thân.
Chờ trở lại Tây
Lương, đã qua lễ Nguyên tiêu.
Bắc Chu quốc trong cuộc thi bốn
nước tranh tài đã lấy được chiến thắng, tin tức này truyền tới
vào thời điểm lễ mừng năm mới của Bắc Chu quốc, nên đã truyền
khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời, bách tính yêu nước nhiệt tình
dâng cao, hưng phấn cao độ, mãi cho đến năm sau, còn không
có tiêu giảm.
Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung
Thất Thất trở lại Vương Phủ, mới vừa vào cửa, đã nghe thấy một trận
tiếng vỗ tay, Phượng Tề cùng Phượng Ngọc dẫn dắt cả người ở trong Vương Phủ tới
trước cửa hoan nghênh, cùng vỗ tay, nghênh đón Gia cùng Vương phi trở lại.
"Vương gia, hoàng thượng
chờ ngài trở lại!" Mộ Dung Thất Thất cho Phượng Thương một nụ cười ôn
nhu, Phượng Thương gật đầu, cùng người đi vào cung.
Vào ngự thư phòng, Phượng
Thương vừa muốn hành lễ, đã bị Hoàn Nhan Liệt ngăn cản, lập tức ban
thưởng ghế ngồi. Bắc Chu quốc thắng, khiến cho vị hoàng đế Hoàn Nhan Liệt
này nụ cười trên mặt càng nhiều, hắn thật cao hứng, rốt cục cũng lấy được
đầu tên, đây cũng là vinh quang vô cùng a!
Nghe Phượng Thương kể
rõ sự tình tranh tài đã xảy ra, Hoàn Nhan Liệt vỗ một cái, cười
híp mắt, "Trẫm xem a, Chiêu Dương công chúa này là cũng không phải
người phàm a! Kể từ sau khi nàng tới, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, xem
ra nàng thật sự là một phúc tinh."
Hoàn Nhan Liệt khích lệ Phượng
Thương, Phượng Thương chẳng qua là cười cười, "Cũng là nhờ hồng
phúc của cậu!"
Lời này, khiến cho Hoàn Nhan
Liệt nghe cực kỳ cao hứng, vuốt vuốt chòm râu, Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng
nói tới chính sự, "Trẫm gọi cháu tới, chính là nói cho cháu biết,
ngày lành của các cháu đã chọn xong rồi! Ngày hai mươi tám tháng
giêng! Ngày này là tốt nhất!"
Thấy Hoàn Nhan Liệt kêu mình
tới để nói là cái này, Phượng Thương lúc này đứng lên, đối với
Hoàn Nhan Liệt hành đại lễ, "Cháu ngoại cám ơn cậu! Cám ơn cậu!"
Giữa lông mày của Phượng Thương
biểu hiện cao hứng cùng kích động rất rõ ràng, Hoàn Nhan Liệt thấy
thế, cười lớn lên.
"Trẫm cũng biết cháu rất
cao hứng! Cho nên mới chọn ngày lành sớm một chút, để cho cháu sớm một
chút ôm mỹ nhân về! Ha hả, cháu xem, cũng không phải là lần đầu
tiên đón dâu, lại cao hứng thành ra như vậy, xem ra Chiêu Dương công chúa
thật sự quan trọng đối với cháu a! Ha ha ha! Tốt, tốt!"
"Nếm thử điểm tâm
Cung Lí làm đi, gọi hoa mai tô, cháu nhất định rất thích." Hoàn Nhan
Liệt sai người mang lên trà cùng điểm tâm, vừa uống
trà vừa ăn điểm tâm, vừa cùng Phượng Thương nói về chuyện hôn
lễ, Phượng Thương gật đầu lia lịa.
Phượng Thương lưu lại một
lúc, ăn mấy khối điểm tâm Cung Lí làm kiểu mới, uống trà, Hoàn
Nhan Liệt lúc này mới thả cho hắn đi.
Chờ Phượng Thương đi, nụ
cười trên mặt Hoàn Nhan Liệt từ từ biến mất, cuối cùng âm trầm hạ lệnh
xuống. "Kính Đức, bãi giá, trẫm muốn đi Trường Thu Cung!"