Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 077 - Phần 1
Chương 77: Khảo nghiệm tầng thứ bảy - khảo nghiệm quan trọng nhất.
"Hồng
loan tinh động*, sắp lấy chồng."
(* theo dân gian thì hồng loan động - tình duyên đến... muốn hiểu
rõ thêm, xem ở đây.)
Chờ
lúc Tô Mi thấy ý cười trên mặt của Mộ Dung Thất Thất, mới hiểu
rõ ý trêu chọc trong lời nói của nàng. “Tiểu thư, người trêu
ta!” Tô Mi xấu hổ đỏ mặt, “Tiểu thư, người thật xấu nha!”
Hoàn
Nhan Khang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng vui mừng, nhìn
thấy ánh mắt tán thành mà Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, tinh thần
lại càng tươi sáng.
Hắn đã nhìn
trúng Tô Mi, nhưng mà không biết trong lòng Tô Mi nghĩ như thế nào.
Hơn nữa, Tô Mi là nha hoàn thiếp thân của Mộ Dung Thất Thất, chuyện này
phải được Mộ Dung Thất Thất gật đầu mới thành. Hiện tại lời nói của
biểu tẩu có ý nghiêng về hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang lập tức bày
ra vẻ mặt tươi cười, quay lại khom người cúi đầu với Mộ Dung Thất Thất
nói: “Biểu tẩu bói quẻ vô cùng tốt, không biết biểu tẩu có thể bói
giúp ta một quẻ hay không, tiểu đệ muốn cầu nhân duyên”.
Nghe
Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi lại càng thêm đỏ mặt, hừ một tiếng,
quay mặt đi nơi khác.
“Tốt! Chờ ra khỏi tháp này, ngươi tới Mai
Hương Viên tìm ta, ta giúp ngươi hảo hảo coi một quẻ.”
“Tốt! Tốt! Tiểu đệ nhất định sẽ
tới.”
Rốt
cuộc cũng lên được lầu thứ bảy, một trận gió lạnh thổi qua, sau khi
tiến vào, mọi người mới phát hiện ra lầu thứ bảy là lầu cao nhất của tháp,
bốn phía đều có khe hở, cho nên phong sương xen lẫn với những bông
tuyết đều tiến vào được, trên mặt đất có chút ướt.
“Mọi người cẩn thận! Xem một chút có cơ
quan ám khí gì hay không.” Long Trạch Cảnh Thiên buộc chặt tâm
thần. Sau những khảo nghiệm có chút biến thái đến ly kỳ ở mấy
cửa trước, cửa ải cuối cùng này khiến cho tất cả mọi người đến thở cũng
thở chậm hơn. Cẩn thận, nhất định phải thực cẩn thận, miễn cho thất bại
trong gang tấc.
Lời
nhắc nhở của Long Trạch Cảnh Thiên khiến cho những người khác trong lòng lại
càng thêm khẩn trương, mỗi người đều cẩn thận đánh giá toàn bộ
xung quanh, sợ xuất hiện biến cố gì đó, hoặc đâu đó cất
giấu thứ gì nguy hiểm đang chờ bọn họ.
“Không ai?!” Kiểm tra hết một vòng,
Lý Vân Khanh có chút kinh ngạc, “Tại sao tầng thứ bảy này lại không
có ai? Rốt cuộc khảo nghiệm của cửa này là cái gì?”
“Có sợi dây.” Bạch Ức Nguyệt chỉ vào một sợi dây
bên góc tường nói, bên cạnh nó là một hộp gỗ, Bạch Ức Nguyệt muốn mở
ra nhưng lại bị
Lý
Vân Khanh ngăn cản, “Cẩn thận có ám.”
Một
tiếng “có ám” khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn, sau
khi Hoàn Nhan Khang trao đổi ánh mắt với Lý Vân Khanh xong,
những người khác liền tản đi, hai người dùng bảo kiếm đồng thời cậy
hộp gỗ ra.
“Có một tờ giấy.”
Đợi
một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàn Nhan Khang lấy tờ giấy
ra đọc.
“Uy! Ngươi cũng không để ý coi
trên đó có độc hay không, liền trực tiếp cầm lấy bằng tay.” Tô
Mi thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở, khiến Hoàn Nhan
Khang sợ đến mức vội vứt tờ giấy xuống đất.
Thấy
Tô Mi như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Có câu quan tâm nhiều
quá sẽ bị loạn, Tô Mi ở Ma Vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không phân
biệt được cái gì có độc hay không hay sao?
Mộ
Dung Thất Thất tiến lên nhặt tờ giấy lên, nhẹ giọng đọc những dòng chữ ghi
trên đó.
“Chúc mừng các vị đã thành công,
chẳng qua là cửa tháp đã bị phong kín, xin các vị dùng sợi dây
này để hạ tháp! Đây cũng là khảo nghiệm thứ bảy nga!”
Vừa
nghe không còn khảo nghiệm nào khác, Mộ Dung Thanh Liên cao hứng nhảy lên, rốt
cuộc cũng thông qua a, cuối cùng cũng không có khảo nghiệm làm cho người
ta run sợ nào nữa a! “Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi! chúng ta vượt qua kiểm
tra rồi!” Mộ Dung Thanh Liên đúng ở trên lan can thạch tháp hướng về phia
dưới hô lớn: “Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi, chúng ta thông qua rồi!”
Nghe
được trên đỉnh tháp có thanh âm, Già Lam ngẩng đầu
lên, liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên.
“Kim Vũ, người kia là ai?”
“Hồi bẩm Già Lam đại
nhân, đó là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc Mộ Dung Thanh Liên”
“Mộ Dung Thanh Liên?” Già Lam nghe
vậy khẽ nhíu mày, nhìn người trên đỉnh tháp đang mừng rỡ khua tay múa
chân, nói như vậy, nàng là người đầu tiên leo tới đỉnh tháp.
Nhưng mà, đó là người Di Sa đại nhân đang tìm kiếm
sao?
“Kim Vũ, ta muốn toàn bộ tư liệu về Mộ Dung
Thanh Liên từ lúc nàng sinh ra, toàn bộ.”
“Dạ!”
Có
tuyển thủ xuất hiện ở đỉnh tháp, khiến cho Phượng Thương cũng
kích động không thôi. Chờ tất cả mọi người đều đứng
trên đỉnh tháp, Phượng Thương rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung
Thất Thất.
“Tiểu thư, tiểu thư!” Tô Nguyệt
vốn đang chờ kết quả, thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, liền cao hứng
nhảy lên, “Vương gia, người xem, tiểu thư, là tiểu thư! Tiểu thư vượt qua
kiểm tra rồi! Tiểu thư thông qua vòng sơ tuyển rồi!”
Cát
Tường nhìn thấy đệ đệ mình - Như Ý, cũng cao hứng không thôi,
chỉ là không biểu hiện rõ ràng như Tô Nguyệt, “Vương gia,
Ngũ điện hạ cùng Như Ý cũng thuận lợi thông qua vòng tuyển chọn
của cuộc thi rồi.”
“Ừ!” Trong gió tuyết, Phương Thương
thấy được Mộ Dung Thất Thất đang huơ huơ tay với mình, nhịn
không được cũng giơ tay lên hướng nàng vẫy.
Sắc
mặt căng thẳng của Phượng Thương cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra nụ cười, Tấn
Mặc hướng về phía Phượng Thương nói chúc mừng: “Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng
Vương gia! Vương gia cũng nên yên tâm rồi đi!”
Nghe
Tấn Mặc trêu chọc mình, Phượng Thương cũng không có tức giận, trên mặt
tràn đầy vẻ mừng rỡ cùng đắc ý: “Tấn Mặc, ngươi cứ hâm mộ
và ghen tỵ đi! Ta sẽ không cùng ngươi so đo.”
“Hâm mộ và ghen tỵ?” Từ này Tấn Mặc
lần đầu nghe nói, cảm thấy mới lạ nha.
“Học theo Khanh Khanh
nhà ta đi!" Thấy Tấn Mặc không hiểu, Phượng Thương bày ra vẻ mặt
hạnh phúc cùng kiêu ngạo nói, “Tấn Mặc, ngươi thật đáng thương nha! Không
có tình yêu bồi dưỡng nên đầu óc cũng thoái hóa thành vượn người
cổ đại rồi!”
“Vượn người cổ đại? Những thứ này, là học
từ công chúa? Lời nói của Vương gia thế nhưng ác độc hơn nhiều! Sợ
rằng không được bao lâu cái danh hiệu nói lời ác độc nhất sẽ
dành tặng cho Vương gia rồi”. Tấn Mặc hiểu rõ tất cả, xem ra Mộ Dung Thất
Thất có ảnh hưởng rất lớn tới Vương gia.
Người
ở dưới chân tháp thì cao hứng, còn trên đỉnh tháp Hoàn Nhan Khang lại
mềm chân, tựa vào tường.
“Kháo kháo kháo! Không phải vậy chứ!” Mới
vừa rồi Hoàn Nhan Khanh úp sấp vào ven tường nhìn xuống phía dưới, thấy
một mảnh trắng xóa mà choáng váng đầu óc, “Không phải chứ! Cao như
vậy? Dùng sợi dây hạ xuống? Ta sợ độ cao a! Nhìn mà thấy choáng, chân
ta mềm nhũn rồi, làm sao bây bây giờ a!”
“Làm sao bây giờ? Vậy cũng có nhận thua
thôi!” Tô Mi giật sợi dây, buộc vào cây cột ở bên trong, kéo mạnh hai cái:
“Tiểu thư, có thể xuống!”
Già
Lam để lại cho bọn họ bốn sợi dây, đem bốn sợi dây nối lại cho chắc, Tô Mi
nhìn về phía Hoàn Nhan Khang nói, “Đi thôi, Ngũ điện hạ!”
“Không muốn!” Hoàn Nhan Khang thối lui về
phía sau nói, “Đừng mà! Từ trên cao vầy đi xuống, vạn nhất có xảy ra
sơ xuất gì thì tan xương nát thịt mất, ta còn trẻ, ta không muốn
chết!”
“Cái gì mà chết với không chết! Làm
gì mà nguy hiểm như thế!” Đối với lời nói của Hoàn Nhan Khang,
Tô Mi hoàn toàn khinh bỉ, “Ngươi không đi, vậy chúng ta sẽ đi
xuống! Đến lúc đó chúng ta đi tham gia trận chung kết,
thì ngươi đứng đó mà nhìn mà thèm đi!”
Trận
chung kết, đích xác là một hấp dẫn lớn. Nhưng khi nhìn thấy cao như
vậy, chân Hoàn Nhan Khang thật sự mềm nhũn. Dựa theo lời nói của
hắn, đó chính là chứng sợ độ cao. Tầng bảy cách mặt đất năm
sáu chục mét nha, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ?
“Không đi, ta không đi! Ta bỏ cuộc!” Hoàn
Nhan Khang nhìn thoáng qua những người bên dưới đáy tháp, nhìn họ cũng chỉ
có lớn hơn đậu ngự một chút, nếu từ nơi này mà té xuống thì thật
không dám nghĩ nha.
Một
trận gió lạnh thổi qua, Hoàn Nhan Khang co rụt cổ, lại càng không muốn
xuống tháp: “Không đi! Có đánh chết ta cũng không đi!”
“Đánh chết không đi?” Tô Mi xoa thắt
lưng, đứng trước mặt Hoàn Nhan Khang, “Hoặc là ngươi tự mình đi,
mọi người chúng ta cùng đi, hoặc là, ta đánh ngươi ngất xỉu rồi bỏ
ngươi ở lại, tự ngươi lựa chọn đi.”
“Đừng mà!” Thấy Tô Mi trừng mắt, Hoàn
Nhan Khang ôm chặt đầu, trong đầu loạn thành một đoàn, kêu,
“Biểu tẩu cứu ta a! Ta không muốn chết!”
Mộ
Dung Thất Thất không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có chứng sợ độ
cao, chẳng qua là vấn đề này không thể giải quyết được trong
phút chốc. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác!
“A khang, ăn viên thuốc này vào!” Mộ Dung
Thất Thất lấy ra một viên thuốc ngủ đưa cho Hoàn Nhan Khang, “Ngủ một
giấc, chờ khi tỉnh dậy chúng ta đã ở trên mặt đất”
Mộ
Dung Thất Thất nói xong, Hoàn Nhan Khang tin không chút nghi ngờ, lập
tức đem viên thuốc bỏ vào miệng, một lát sau liền biến thành "con mèo
nhỏ".
“Vương gia, A Khang sợ độ cao, ba người
chúng ta đưa hắn đi xuống, phiền toái những người khác xuống
sau được chứ?”
“Không thành vấn đề.”
“Vương gia!” Thấy Long Trạch Cảnh
Thiên đáp ứng yêu cầu “vô lý” của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung
Thanh Liên liền không vui nói, “Vương gia, để bọn họ đi xuống trước
không phải là đứng đầu sao? Như vậy sao được! Thế nhân không
biết Vương gia khiêm nhường, mới để cho bọn họ về đầu tiên, chỉ biết
tuyển thủ của Bắc chu quốc lợi hại! Này không được!”
Mộ
Dung Thanh Liên lên tiếng phản đối, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn im lặng
không nói gì, Lý Vân Khanh cùng Bạch Ức Nguyệt nhìn Mộ Dung Thanh Liên một
cái, cảm thấy có đồng đội như vậy thật đáng xấu hổ.
Lúc
trước nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra biện pháp, bọn họ vẫn còn
bị vây ở phía dưới, làm sao có thể thuận lợi mà leo được
lên đây! Hiện tại để cho bọn họ đi xuống trước có cái
gì không đúng? Nữ nhân này, rõ ràng cùng Mộ Dung Thất Thất
là cùng một cha sinh ra tại sao nhân phẩm lại khác xa như vậy?
“Vương gia còn chưa mở miệng thì ngươi lấy tư
cách gì mà phản đối a!” Tô Mi vốn không ưa Mộ Dung Thanh
Liên nên liền mở miệng, “Thật là kỳ quái nha! Tiểu thư
nhà ta đối với mọi người nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần
như vậy, làm sao lại có một muội muội gian xảo, xấu xa như ngươi. Không
biết có phải do gen của ngươi bị đột biến không nữa!”
Mộ
Dung Thanh Liên không biết “gen đột biến” là cái gì, nhưng nàng
rất rõ mấy lời nói từ miệng Tô Mi ra tuyệt đối không phải "lời
hay".
Mặc
dù Mộ Dung Thanh Liên rất muốn tiến lên cho Tô Mi hai cái bạt tai nhưng
là hiện tại nàng cũng không thể trêu vào Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa nàng
còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Long Trach Cảnh Thiên, không thể cho
hắn thấy được mình lòng dạ hẹp hòi, cho nên Mộ Dung Thanh Liên cố gắng
nhịn xuống.
Như Ý đem
dây buộc chặt lấy người Hoàn Nhan Khang, lại vác hắn lên lưng, Mộ Dung Thất
Thất cùng Tô Mi chia ra mỗi người một sợi dây thừng, đứng ở hai bên.
“Như Ý, ngươi cẩn thận một chút! Ta cùng
tiểu thư ở hai bên cạnh bảo vệ ngươi, chúng ta cùng nhau đi xuống” Tô
Mi đem sợi dây kia đưa cho Như Ý, “Cố lên!”
“Ừ! Cố lên!” Như Ý kéo kéo sợi
dậy, “Vương phi, Tô Mi, đi!”
Bốn
người từ không trung hạ xuống, Tô Mi bên trái, ở giữa
là Như Ý cùng Hoàn Nhan Khang, bên phải là Mộ Dung Thất
Thất
"Bọn
họ đến đây! Tiểu thư!" Tố Nguyệt kích động chạy tới chân
tháp, muốn nghênh đón Mộ Dung Thất Thất.
Trên
nóc, Mộ Dung Thanh Liên không biết nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào sợi dây của
Mộ Dung Thất Thất, trong tay lấy ra một thanh chủy thủ.
“Ngươi muốn làm gì!” Tại lúc Mộ Dung
Thanh Liên muốn đi tới gần sợi dây của Mộ Dung Thất Thất, định
cắt đứt nó, Bạch Ức Nguyệt nhận thấy có gì đó không đúng,
liền tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Thanh Liên, “Mộ Dung Thanh
Liên, làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy!”
Long
Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn
cắt đứt sợi dây thì cũng rất kinh ngạc sau đó cực
kỳ tức giận. Long Trạch Cảnh Thiên đánh một chưởng lên tay cầm chủy
thủ của Mộ Dung Thanh Liên khiến nàng ta đau quá, chủy thủ rơi trên
mặt đất.
“Nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi đó!”
Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy qua nữ nhân nào ác độc như Mộ
Dung Thanh Liên, nàng ta sao xứng làm người? Không thể sánh bằng với Mộ Dung
Thất Thất nên sau lưng giở trò xấu? Nếu sợi dây bị cắt đứt, hắn không
dám tưởng tượng kết quả Mộ Dung Thất Thất khi rơi xuống.
Mộ
Dung Thanh Liên thấy được sự thấy được sự thất vọng trong ánh
mắt của Long Trạch Cảnh Thiên thì trong lòng cả kinh. Nàng không muốn
mất đi Long Trạch Cảnh Thiên, không muốn hắn hiểu lầm nàng. Mặc
dù động cơ của nàng là muốn giết Mộ Dung Thất Thất nhưng nàng không
thể nói như vậy, nhất định phải tìm được một lý do nào hợp lý,
nhằm đánh tan sự chán ghét của Long Trạch Cảnh Thiên đối với mình.
“Vương gia, nếu bọn họ thua, chúng ta thông
qua vòng sơ tuyển của cuộc thi, Tây Kỳ quốc chúng ta sẽ trở thành quốc gia
duy nhất thông qua vòng sơ tuyển, đến lúc đó không cần tham gia
trận chung kết thì danh hiệu hạng nhất cũng là của chúng ta rồi!
Vương gia, ngài không muốn đầu danh của cuộc thi này sao? Vương gia,
ta đây làm như vậy đều là vì Tây Kỳ quốc a!”
Nguyên
bản là một tràng vô sỉ "mưu sát", thốt ra từ miệng Mộ Dung
Thanh Liên, lại cứ đường hoàng như vậy. Trong mắt Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung
Thanh Liên thực càng thêm hèn mọn, Lý Vân Khanh khẽ nhíu mày, ấn
tượng đối với Mộ Dung Thanh Liên như rơi thẳng xuống đáy cốc. Nữ nhân
này có tâm địa ngoan độc đến như vậy, lúc ra khỏi tháp
nhất định phải nhắc nhở Mộ Dung Thất Thất cẩn thận mới được.
“Ta không cần thông qua thủ đoạn bỉ ổi
như vậy để đoạt hạng nhất!”
Hiển
nhiên, Mộ Dung Thanh Liên có dùng lí do lí trấu gì cũng
không nhận được sự đồng tình của Long Trạch Cảnh Thiên, ngược lại
càng khiến nàng ta trở nên vô cùng trơ trẽn “Đâm sau lưng người khác,
thủ đoạn đê tiện, xấu xa như vậy, cho dù có được hạng nhất, ta
cũng sẽ không yên dạ yên lòng!”
“Vương gia, ta thật sự đều
vì người, đều là do ta muốn tốt cho ngươi!”
“Im miệng!” Long Trạch Cảnh Thiên xoay
người không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, nữ nhân làm việc đáng giận như
vậy, mà còn trơ tráo như vậy, nói còn hay hơn hát.
“Quả thực Tô Mi nói rất đúng, Chiêu Dương
công chúa nhân phẩm cao quý đến thế sao lại có một muội muội thấp kém
như vậy chứ! Bổn Vương thực hoài nghi không biết ngươi có phải người cùng
nhà với Chiêu Dương công chúa hay không, vì sao lại có sự chênh
lệch lớn đến vậy! Thật không thể tưởng tượng nổi!”
Long
Trạch Cảnh Thiên không thèm nhìn Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân Khanh cùng
Bạch Ức Nguyệt cũng nhìn về hướng khác, biểu thị rõ lập trường
kiên định của mình đối với hành vi đê tiện của Mộ Dung
Thanh Liên.
Nhìn
bóng lưng Long Trạch Cảnh Thiên, lại nghĩ tới sự ôn nhu của hắn khi
vượt qua xích sắt, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đắng ngắt, thấy mình thực
ủy khuất. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất mới là người giả tạo, nàng ta mới
là kẻ dối trá, tại sao tất cả moi người đều đối với nàng ta tốt
như vậy? Đều cảm thấy nàng ta là người tốt? Ngay cả Long Trạch Cảnh
Thiên khi nói về Mộ Dung Thất Thất, thanh âm cũng đặc biệt ôn nhu,
tại sao lại như vậy?
Mộ
Dung Thanh Liên nội tâm bất bình, nàng hận, hận Mộ Dung Thất Thất cướp đi
hết thảy của nàng.
Mộ
Dung Thất Thất chết tiệt, sao nàng ta không chết ở Tĩnh Tâm am luôn đi?
Tại sao lại trở về? Kể từ khi Mộ Dung Thất Thất trở về từ Tĩnh Tâm am, cuộc
sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Vốn nàng mới là Tứ tiểu thư cao cao
tại thượng của Mộ Dung phủ, vì sao sau khi Mộ Dung Thất Thất đến, cha
cũng không còn thương nàng nữa, những thứ nàng có cũng bị Mộ Dung Thất
Thất cướp đi. Hiện tại Long Trạch Cảnh Thiên cũng hiểu lầm nàng, nàng nên
làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
Nội
tâm Mộ Dung Thanh Liên như bình gia vị bị đánh ngã, không biết tư vị gì.
Ngoài tháp, đám người của Mộ Dung Thất Thất đã thuận lợi "hạ"
xuống chân tháp.
Chuyện thứ nhất Mộ Dung Thất
Thất làm sau khi buông sợi dây ra, chính là chạy về phía Phượng Thương
“Vương gia!”
“Khanh Khanh!” Phượng Thương bước
nhanh đón nàng, ôm chặt Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực, hít thật
sâu hương thơm của nàng, “Khanh Khanh...”
Hai canh giờ qua, thật dài,
thật dài đằng đẳng, Phượng Thương chưa bao giờ có cảm giác như
thế. Từ lúc Mộ Dung Thất Thất vào trong tháp, tim của hắn vẫn luôn treo trên
không trung, lo lắng bất an. Tuy rằng bề ngoài vẫn như trước, nhưng đó cũng
chỉ là để duy trì hình tượng không sợ hãi trước mọi việc của mình,
chỉ có hắn mới hiểu rõ, cảm giác ấy dày vò hắn đến cỡ nào.
Cho đến khi thân ảnh Mộ Dung
Thất Thất xuất hiện trên đỉnh tháp, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm,
bây giờ cảm nhận cái ấm áp khi ôm nàng trong ngực mình, tim hắn mới
hoàn toàn buông xuống. Chỉ có ôm lấy nàng, cảm nhận được nàng, hắn
mới có thể an tâm như vậy. Thì ra đây chính là tình yêu a!
Bên kia, Tô Mi đem bình
ngọc đặt ở mũi Hoàn Nhan Khang cho hắn ngửi, hắn liền tỉnh ngay tức khắc.
“Ọe!” Hoàn Nhan Khang dựa vào tường nôn
liên tục, “Tiểu Mi Nhi, nàng cho ta ngửi cái gì? Ọe… Rất thối! Ọe… không
phải đó chứ… Nôn…”
Chờ Hoàn Nhan Khang nôn xong
mới phát hiện mình đang ở dưới chân tháp. Vừa rồi làm sao để xuống
hắn cũng không nhớ nữa, xem ra thuốc của biểu tẩu thật không tệ a.
“Điện hạ, khá hơn chút nào chưa?” Mộ
Dung Thất Thất thấy vẻ mặt trắng bệch của Hoàn Nhan Khang dần dần khá hơn,
một lúc liền vui vẻ, “Hiện tại không sợ nữa?”
“Không sợ, không sợ! Cảm giác đặt chân trên
mặt đất thật tốt! Vẫn là đạp chân trên đất mới cảm thấy an toàn
nhất! Biểu tẩu, phương pháp của người thật hữu dụng! Lần sau ta cũng muốn dùng
tiếp!”
“Cắt… lần sau cũng không biết ngươi
có mệnh tốt như vậy không, bên người có ba người chúng ta hộ giá cho
ngươi.”

