Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 076 - Phần 1
Chương 76: Sắc đẹp tập kích.
Bên
ngoài Trấn Yêu tháp, Phượng Thương cau mày. Đã qua nửa canh giờ, tuy
mới nửa canh giờ, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại trống rỗng, tựa như Mộ Dung
Thất Thất đã xa hắn rất lâu.
“Vương gia, thuộc hạ đã làm theo lời
ngài, triệu nhân mã đến đây. Hiện giờ dù chỉ một con ruồi cũng
không bay ra được khỏi chùa Phật Đà!” Cát Tường
mở ô màu đen, che gió tuyết lại cho Phượng Thương.
“Tốt!”
Ánh
mắt của Phượng Thương luôn nhìn về Trấn Yêu tháp trước mặt, sau khi Mộ Dung
Thất Thất bước chân vào tháp, trời bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng
lúc càng dày, bay bay trên cao. Cát Tường vốn đã thỉnh Phượng
Thương đến khách phòng của chùa để nghỉ ngơi, chờ tin tức, nhưng hắn
lại khăng khăng muốn ở nơi này chờ Mộ Dung Thất Thất đi ra.
Nơi
kia, đá màu đen được xếp thành tầng tầng lớp lớp chồng chất
lên nhau thành một tòa tháp cao. Trải qua năm tháng, màu đen của đá liền
hòa lẫn cùng màu rêu xanh, tựa như dấu vết của năm tháng, khắc lên tòa Trấn Yêu
Tháp này. Lúc này tuyết đang rơi, trấn yêu tháp trở nên huyền ảo, như phủ
thêm một lớp áo khoác thần bí, làm cho người ta nhìn không rõ ràng.
Nghe
nói, Trấn Yêu tháp này là do vị hoàng đế cuối cùng của Tiền Tần xây
nên cách đây hai mươi năm. Nó vốn không được gọi là Trấn
Yêu tháp, nhưng vì ở trong hậu cung Tiền Tần năm nọ xuất hiện cửu
vĩ hồ yêu, Tần hoàng đế liền thỉnh cao nhân đến bắt hồ
yêu, đem hồ yêu phong ấn trong tháp, cho nên tòa tháp này mới có cái
tên như vậy.
Bất
quá, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Trên đời này làm
gì có hồ yêu chứ?
Sau
khi Tiền Tần diệt vong, trong một đem, toàn bộ bảo tàng trong hoàng cung
Tiền Tần đều biến mất, lúc ấy, có người cho rằng bảo tàng bị hồ yêu
cướp đi, bởi thế, chùa Phật Đà liền ngập trong chiến hỏa cùng
tranh cướp.
Mọi
người lật tung chùa Phật Đà lên, cũng không tìm ra bảo tàng, càng
không phát hiện ra hồ yêu nào cả, sau đó chuyện này cũng dần bị quên
lãng. Bảo tàng đó ở đâu, không ai rõ, chùa Phật Đà lại
càng lúc càng suy bại.
“Xoạt... xoạt..."Một loạt âm thanh
quét tuyết truyền tới, một người tăng già lưng đã còng, trên tay
cầm cây chổi cũ đang quét tuyết trên đất. Tuy rằng chùa
Phật Đà từ cường thịnh dần xuống dốc, nhưng trong chùa vẫn còn giữ
một ít tăng nhân, không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng mười người, phần
lớn đều là những người đã già.
Lão
tăng nhân này, mái tóc hoa râm buông xuống đến khóe mắt, chòm râu buông
xuống tới tận ngực, thân hình gầy gò, khuôn mặt xấu xí. Quần áo của hắn
cũ nát, nhiều chỗ vá, đường may chỗ miếng vá có chút thô,
một đôi tay gầy như cành cây khô, đang nắm chặt chổi mà quét,
"Xoạt... xoạt..." phá đi sự an tĩnh của nền tuyết.
Lúc
tăng nhân quét tuyết đến chỗ Phượng Thương, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn
thoáng qua Phượng Thương một chút, không mở miệng nói chuyện.
"Là
ta vô ý!" Phượng Thương lui bước đứng ra một bên. Tăng nhân không nói
một câu, vẫn cúi đầu mà huơ chổi qua lại, cẩn thận quét dọn.
“Cát Tường, khi trở về, sai người đem
lương thực, rau dưa, trứng gà đến Phật Đà tự thêm chút ít
quần áo, cả áo ấm cũng mang đến. Làm lễ mừng năm mới! Để
các tăng nhân có thể đón một năm mới tốt lành!”
“Dạ! Thuộc hạ nhớ kỹ.”
Lão
tăng nghe rất rõ lời Phượng Thương nói, không cảm tạ, cũng không dừng lại,
vẫn quét tuyết như cũ, rồi chậm rãi rời đi.
“Vương gia vậy mà thật thiện
tâm!” Già Lam cười giẫm chân trên mặt nền gạch đá sạch
sẽ đi tới trước mặt Phượng Thương, “Xem ra lời đồn bên
ngoài điều là giả, Quỷ Vương Phượng Thương ngoài mặt lạnh, nhưng trái
tim bên trong lại ấm nóng.”
“Lớn mật!” Già Lam lại dám dùng danh
"Quỷ Vương" để gọi Phượng Thương, Cát Tường gầm lên, đang
muốn rút kiếm, lại bị Phượng Thương đưa tay ngăn lại.
“Ngươi có việc?” Phượng Thương không
dời mắt khỏi Trấn Yêu tháp, hận mình không năng lực nhìn xuyên qua vật, đề
có thể nhìn thấy rõ Mộ Dung Thất Thất bên trong lớp đá đen
kia. Không biết nàng đã đi tới tầng thứ mấy, không biết nàng
có mạnh khỏe không? Có bị thương hay không?
"Ta
chỉ là tới thỉnh giáo Vương Gia, vì sao phái ưng kỵ quân bao vây chùa
Phật Đà?" Dù đối phương có như thế nào, Già Lam thủy
chung vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười như thế, có đôi khi làm người khác
tức giận đến nghiến răng, hận không thể một quyền đánh trên gương mặt
anh tuấn đó.
Phượng
Thương chìa tay đón một bông tuyết, nghiêng mặt nhìn Già Lam, lộ ra
khuôn mặt tươi cười mê hoặc chúng sinh, “Nếu ái phi của bổn Vương
có chuyện gì? Bổn Vương sẽ cho tất cả mọi người chôn cùng với nàng ấy, kể
cả ngươi... "
Nụ
cười của Phượng Thương, yêu nghiệt dị thường, làm Già Lam thất thần, chờ
hắn lấy lại tinh thần, Phượng Thương đã quay đầu lại tiếp tục
xem trấn yêu tháp.
Yêu
nghiệt! Đây là đánh giá trong lòng Già Lam về Phượng
Thương.
Đi
vào Ung Châu đã nhiều ngày, cũng đã gặp Phượng Thương mấy lần, lúc
trước Già Lam còn cảm thấy những tin đồn kia đều là giả,
hắn thấy trên người của Phượng Thương không có chút sát khí, Già Lam
còn nghi ngờ về danh hiệu "Quỷ Vương" của Phượng Thương là do
người ta phóng đại lên mà thôi.
Vừa
rồi, nụ cười kia, cái nhìn thoáng qua kia, khiến cho Già Lam rốt cuộc hiểu
rõ, Phượng Thương quả danh bất hư truyền.
Nguyên
lai, khi cường giả chân chính đạt đến cảnh giới cao nhất,
khí tràng cường đại có thể khiến người ta sợ hãi, kính sợ,
thì cũng chuyển mình sang một cảnh giới "bình thản", có thể
thao túng khí tràng một cách tự nhiên, như gió yên biển lặng trước
khi bão táp xông pha. Tựa như người nam nhân trước mắt này, hắn nổi giận, chưa
chắcđáng sợ, nhưng bộ dạng phong khinh vân đạm* (nhẹ nhàng thanh thản) này, lại làm cho trong lòng người
khác đột nhiên phát lạnh…
Theo
tầm mắt của Phượng Thương, Già Lam cũng nhìn về phía tháp trấn yêu.
Không
biết cái người có thể làm cho Nam Lân Vương nóng ruột nóng gan có thể
giành được vị trí Nam Lân Vương phi, có thể có tư
cách đứng bên người Phượng Thương hay không?
Đồ
trận được thiết kế trong Thất Trọng tháp không dễ đột phá như vậy,
cao thủ ở Bồng Lai đảo nhiều như mây, nhưng người có thể vượt qua
khảo nghiệm trong tháp lại chẳng có mấy. Đối mặt với lòng mình, người
ta sẽ suy tính rất nhiều, nếu thật sự có người có thể vượt qua Thất
Trọng Tháp, vậy tâm trí của người này nhất định rất rất
cường đại.
Trong
tháp, lầu bốn, không giống với lầu hai yên tĩnh, không giống với lầu ba sáng
rực, nơi đây là một mảnh tối đen như đêm.
Không
có ánh sáng, cả tầng lâu tựa như một hang động không đáy đa
há miệng muốn nuốt chửng những người này. Cái màu đen vô tận này
khiến lòng người sợ hãi, khiến họ không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bất an.
"Ngươi đi!"
Long Đa đẩy cái tên mập của Đông Lỗ quốc - cái tên lúc nãy không
chịu nói chân tướng ra, về phía trước.
"Xèo
xèo chít chít..." Một hồi âm thanh xi xi sa sa vang lên, sau đó có
tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. "Cứu mạng a! Đừng mà!
Cứu mạng a! Ta không muốn chết! Cứu mạng..."
Những
người nghe được thanh âm của tên mập đều cảm thấy lạnh buốt đến
tận xương. Rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn rốt cuộc đã gặp
chuyện gì?
"Tên
mập! Tên mập, ngươi làm sao vậy?" Long Đa nghiêng mình, muốn nhìn
rõ bên trong, nhưng vô luận có như thế nào thì hắn cũng
không nhìn thấu tấm màn đen kia. "Tên mập, ngươi phải sống để
cho ta biết trong đó xày ra chuyện gì! Mập!”
Hồi
lâu, cũng không có âm thanh nào truyền đến, Long Đa nuốt nước
miếng nói, "Hắn hẳn là chết."
“Ta có đem theo hộp quẹt!” Mộ Dung Thanh
Liên đem diêm đốt lên, quăng về phía trước. "Oanh..."
Một đám màu đen tiến lên, dập tắt đi đốm lửa, bên trong
liền trở lại một màu đen.
"Các
ngươi xem!" Bạch Như Nguyệt chỉ vào một chỗ, nhìn theo hướng nàng chỉ, mọi
người đều thấy một viên bảo thạch màu hồng rực rỡ đang chớp chớp, cực
kỳ giống sao trên trời.
"Hồng
Bảo Thạch!" Một tuyển thủ của Nam Phượng quốc đi tới muốn sờ thử,
không ngờ mới bước vào một bước, liền té ngã ngay lập tức, nháy mắt
liền bị màu đen bao phủ, ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra.
"Thật đáng
sợ..." Lại mất thêm một tuyển thủ nữa, Hạ Lan Yên Y liền cảm thấy lạnh cả
người, "Rốt cuộc là cái quái gì vậy?"
"Chuột."
Mộ Dung Thất Thất trả lời, giải trừ nghi hoặc trong lòng mọi người, thấy tất cả
mọi người đều nhìn vào mình, Mộ Dung Thất Thất lên tiếng, "Nếu như ta
không có đoán sai, bên trong tầng này đều là chuột, chỉ cần
chúng ta đi vào, sẽ biến thành thức ăn cho chuột.”
"Cái
gì? Chuột?!" Vừa nghe cái này, Mộ Dung Thanh Liên đang ngó về
phía trong liền nhảy nhổm lên như điên. Từ đó đến giờ nàng rất
ghét động vật ghê tởm, nhất là chuột.
“Không phải chứ! Đông Lỗ quốc này thật
là biến thái, thế nhưng lại thả nhiều chuột như thế? Thật sự là biến
thái a!"
Hoàn
Nhan Khang còn chưa than vãn đủ, lầu bốn rốt cuộc cũng sáng lên.
Một
dây xích sắt to gần bằng một cánh tay của trẻ con được thông từ đây
cho tới cầu thang lầu năm, dưới đoạn dây xích sắt là một cái hố chứa hàng
vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên, nhưng
không với tới được đoạn dây xích sắt này.
"Ọe..."
Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói đến mật trắng mật vàng cũng
ra hết, "Thực ghê tởm! Oẹ... "
"Chậc
chậc, còn tưởng rằng Tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ! Không nghĩ tới
Tứ tiểu thư lại sợ chuột a!"
Tô
Mi thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt nàng. Không
làm Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tô Mi rất không thoải mái, lúc này vất
vả mới có một cái cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ!
"Ọe..."
Mộ Dung Thanh Liên không còn sức để đấu mồm với Tô Mi, nhìn những con
chuột bò lúc nhúc kia, nàng thấy như sắp chết đến nơi không bằng.
"Những
con chuột này đói bụng đã nhiều ngày." Mộ Dung Thất Thất
nhìn đám chuột, càng ngày càng bội phục người ra đề mục. Không
nghĩ trong thời đại này, có người có đầu óc thông
minh, linh hoạt như thế. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là chuột, cũng không
có đáng sợ, đề thi hẳn không đơn giản như vậy đi.
Mộ
Dung Thất Thất rất nhanh đã có được nghiệm chứng cho
suy đoán của mình “Hô...” ngọn lửa hồng cháy lên, từ đầu cầu
thang bên kia kéo dài tới đây. Tới gần mọi người mới phát hiện ra rằng,
nguyên lai trên dây xích, có sắp đặt hỏa lò, bên trong đều
là nhựa thông du.
Bởi
vì có lửa, những con chuột tản ra môt lúc, trong chốc lát, lại thêm ngoan
cố tiến lên, cả đám điều hướng dây xích mà ngoe ngoẩy.
"Chuột
không phải sợ lửa sao? Vì sao lại cứ tiến về phía dây xích? Đợi lát
nữa dây xích sắt bị đốt đỏ lên thì làm sao bây giờ..." Hạ
Lan Liên Y nhăn mày nói, nhìn cảnh tượng này, lời nói của hắn nhắc nhở mọi
người, dây sắt bị đốt đỏ, làm thế nào mà đi qua?
"Bởi
vì dây xích này có thoa đồ bọn nó thích! Ức Nguyệt
ngươi đang bị thương nên đi trước đi!” Mộ Dung Thất
Thất đem Bạch Ức Nguyệt đẩy lên đoạn dây sắt phía trước,
“Ta đi đằng sau ngươi!”
Biết
rõ là Mộ Dung Thất Thất đem cơ hội cho mình, Bạch Ức Nguyệt cảm
động. Nàng cũng sợ chuột, lúc này chân có chút mềm nhũn, đứng ở dây
xích sắt trước mặt, nhìn đám chuột phía dưới, cảm thấy
có chút ít sợ hãi.
"Đừng
sợ, không có chuyện gì đâu, hướng mắt nhìn về phía trước, không nên
nhìn xuống, cũng đừng nghe gì vả! Ta đứng ngay sau ngươi! Giờ
không đi sẽ không có cơ hội mà qua! Nếu để khóa sắt
bị đốt nóng, tất mọi người sẽ không qua được!”
Mộ
Dung Thất Thất đem cái gì đó nhét vào lỗ tai của Bạch Như
Nguyệt, được Mộ Dung Thất Thất cổ vũ, Bạch Ức Nguyệt giẫm lên xích sắt
"bay" đi qua.
“Khinh công tốt!” Mộ Dung Thất Thất nhẹ
giọng ủng hộ, cũng bước lên khóa sắt.
Lúc
này xích sắt đã hơi ấm lên, khiến Mộ Dung Thất Thất cả kinh, vừa
vội đi qua đầu bên kia, vừa dặn dò mọi người đứng phía sau,
"Mọi người cẩn thận, xích sắt đã nóng lên! Một người tiếp một
người chạy nhanh qua đây, nắm chặt thời gian!"
Mộ
Dung Thất Thất có thể thuận lợi đi qua, làm cho Long Trạch Cảnh Thiên
thầm giật mình.
Vừa
rồi Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đi qua khiến hắn mê mắt, nữ nhân này
biết võ công! Nàng biết võ! Thế nhưng lại gạt tất cả mọi người, kể cả Mộ
Dung Thái cũng không biết! Bọn họ đều bị biểu hiện giả dối của nàng
"lừa gạt"!
Cảm
giác bị lừa làm lòng Long Trạch Cảnh Thiên giận run lên, lại hồi tưởng về
chuyện từ hôn, chẳng lẽ là do Mộ Dung Thất Thất bày ra? Hay nàng căn bản
là không muốn gả cho hắn, tình nguyện mang trên người tiếng xấu cũng muốn
nhận được “thư từ hôn”?
Nữ
nhân, thế nhưng xem hắn như con khỉ để mà đùa giỡn! Chẳng lẽ hắn lại
ngu ngốc như thế sao! Long Trạch Cảnh Thiên xiết chặt nắm tay, đem nằm
tay đánh mạnh trên tường, đến khi bàn tay của hắn bị đá làm
cho rách da chảy máu, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn.
"Vương
Gia, ngài không có sao chứ!” Mộ Dung Thanh Liên nén nôn, kinh hô,
"Vương Gia, ngài chảy máu!”
"Ta
không sao!" Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng nói, ánh mắt nhìn theo Mộ
Dung Thất Thất. Tốt, rất tốt! Ngươi dám đùa giỡn ta, đã vậy còn
trêu chọc ta nữa! Mộ Dung Thất Thất, ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi ta vậy sao,
ta sẽ càng cố gắng tìm ngươi, ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho
ngươi từ nay về sao sa vào lưới của ta!
"Chúng
ta đi!" Hạ Lan Liên Y cùng Long Đa đã lướt đi qua xích
sắt, cuối cùng còn lại người Tây Kì quốc cùng ba người Đông Lỗ quốc.
"Các
ngươi đi trước!" Lúc này trên người Long Trạch Cảnh Thiên phát ra hàn
khí mãnh liệt, làm cho người ta nhịn không được mà run lên. Ba
người Đông Lỗ còn lại thấy Long Trạch Cảnh Thiên như thế, run rẩy đi
trên dây xích sắt.
"Xèo
xèo!" Phía dưới đám chuột kêu càng lúc càng to, có một con chuột
nhảy lên chân tên nọ, há miệng cắn xuống.
"A!"
Người nọ bị đau, liền không có đứng vững, ngã vào bên trong hố.
Tất
cả chuột ùa lên, đem người này vây quanh, răng trắng hếu sáng lên,
gặm trên thân người nọ, hắn ta cố gắng giãy dụa đứng lên, trên
người đen thui bởi bị chuột bám đầy, môt con chuột há miệng, cắn vào
con mắt của người này. “A!” Nam nhân cất tiếng kêu thảm thiết, rơi vào
trong lỗ tai của mọi người, Bạch Ức Nguyệt nhắm mắt lại, không đành lòng
xem cảnh tượng thảm thiết này.
"Ọe..."
Thấy cảnh chuột ăn sống người như thế, Mộ Dung Thanh Liên lần nữa vịn
tường mà nôn mửa. Hiện tại nàng có thể nôn được cái gì đều
nôn hết, nước mắt không ngừng rơi xuống, bộ dạng đặc biệt đáng
thương.
“Vân
Khanh, ngươi đi trước đi! Mộ Dung tiểu thư, đến, đến ngồi
trên lưng ta!” Long Trạch Cảnh Thiên nửa ngồi xổm, vỗ vỗ vai mình gọi Mộ
Dung Thanh Liên.
Mộ
Dung Thanh liên thất thần, không hiểu rõ ý tứ của Long Trạch Cảnh
Thiên, "Vương Gia, ngài?"
“Ta
cõng ngươi đi qua!”
“Chuyện
này, chuyện này…”
"Nhanh
lên đi! Bằng không đợi lát nữa chúng ta đều không qua được!"
Long Trạch Cảnh Thiên nắm tay của Mộ Dung Thanh Liên quàng lên vai mình, chân
giẫm lên dây sắt. Nhiệt độ nóng cháy xuyên qua dày truyền đến bàn
chân của hắn.
Không
tốt! Dây sắt sắp bị đốt đỏ!
"Đi!"
Long Trạch Cảnh Thiên bước đi như bay, giẫm lên trên dây sắt đang
cháy đỏ.
Phù
phù phù! Nằm trên lưng của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thanh Liên im lặng,
giống con thỏ nhỏ nhu thuận, mặt không biết có phải vì khí nóng
của dây xích phun đỏ, hay bởi vì thẹn thùng trong lòng mà nhiễm
hồng.
Bờ
vai của Long Trạch Cảnh Thiên rất rắn chắc, rất rộng lớn, hơn nữa trên người
hắn lại có hương vị dị thường dễ ngửi. Mùi long tiên hương nhàn nhạt pha
lẫn cùng mùi hương đặc trưng của nam nhân… Mộ Dung Thanh Liên không
biết mình bị làm sao nữa, khi Long Trạch Cảnh Thiên bói muốn dẫn nàng cùng đi
qua, trái tim vốn đang lấp đầy bóng hình Phượng Thương đều bị
Long Trạch Cảnh Thiên thay thế.
Khi
hoạn nạn mới thấu lòng người! Hiện tại, chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên muốn
nàng, cũng chỉ có hắn giúp nàng, có thể thấy, nam nhân như vậy mới
là nam nhân đích thực!
Trong
lúc Mộ Dung Thanh Liên còn đang lạc trong những mơ mộng viễn vông, Long
Trạch Cảnh Thiên đã qua đến cầu thang bên này.
"Vương
Gia, ngươi bị sao vậy?” Lý Vân Khanh thấy Long Trạch Cảnh Thiên sắc
mặt không được tốt lắm, trán lại đổ đầy mồ hôi, lập tức quan tâm hỏi
han. Thanh âm của Lý Vân Khanh, cũng túm Mộ Dung Thanh Liên ra khỏi
thế giới của mình, nàng vội vàng bước xuống dưới, thân thiết nhìn Long Trạch
Cảnh Thiên: "Vương Gia, ngươi làm sao vậy?"
"Có
phải là chân bị phỏng rồi hay không?" Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất
truyền đến, thuốc trong tay cũng đưa tới, “Giày của ngươi
hẳn đã bị đốt đen, trước bôi thuốc, sao dùng vải bao lại,
nếu không, để càng lâu thì sẽ càng phiền toái."
Thấy
Mộ Dung Thất Thất "giành" nói trước mình, Mộ Dung Thanh Liên vô cùng
căm tức, vì sao nữ nhân này bao giờ cũng muốn nhúng tay vào rồi ra vẻ
là mình cái gì cũng biết? Mới vừa muốn cự tuyệt ý tốt của
Mộ Dung Thất Thất, thì Lý Vân Khanh đã tiến tới nhận bình
thuốc trong tay của Mộ Dung Thất Thất, "Đa tạ!"
Long
Trạch Cảnh Thiên ngồi xuống, cắn răng đem giầy cởi ra, khi vượt qua, giày
của hắn bị dây sắt đốt đen, ngay tới tất của hắn cũng bị cháy xém.
Trên chân của Long Trạch Cảnh Thiên, toàn bộ đều là những vệt phồng
to như ngón cái. Nhìn thấy những vết phồng ấy, Mộ Dung Thanh Liên liền rơi nước
mắt, "Thực xin lỗi, Vương Gia, đều do ta đã gây phiền toái
cho ngươi!"
Nếu
Long Trạch Cảnh Thiên chỉ qua một mình, dựa vào thể trọng của hắn cộng với
khinh công, vượt qua dây xích chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chắc chắn sẽ không
bị thương ở chân. Nhưng Long Trạch Cảnh Thiên vì qua cuối cùng, khi dây
xích đã đốt đỏ bừng, hơn nữa còn phải cõng một người, sức nặng
tăng mạnh, cho nên mới bị đốt thành như vậy.
Mộ
Dung Thanh Liên cẩn thận bôi thuốc cho Long Trạch Cảnh Thiên, vừa làm vừa khóc.
Không thể không nói, thuốc của Mộ Dung Thất Thất thực vô cùng tốt, vừa bôi
lên, cảm giác nóng rát liền biến mất, mát hơn rất nhiều.
“Cảm ơn nàng!” Cách một lớp người, Long
Trạch Cảnh Thiên nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Nữ nhân này, vừa rồi còn làm
hắn hận nghiến răng, nhưng bây giờ lại khiến hắn không cảm kích
không được. Nếu không nhờ thuốc của nàng, chân của hắn có thể gây ra
nhiều phiền phức. Miệng vết bị nhiễm trùng rồi sinh mủ, nói không chừng
có khi sẽ đi luôn đôi chân. Nữ nhân này, vừa làm cho người ta
hận nghiến răng nghiến lợi, vừa khiến người ta không thể không yêu, thật sự
quá mâu thuẫn...
"Đừng
khách khí!" Mộ Dung Thất Thất khẽ gật đầu, xem như trả lời Long Trạch
Cảnh Thiên, “ Tĩnh Vương muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, hay là cùng
với chúng ta đi lên tầng năm?”
Không
đợi Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng, Mộ Dung Thanh Liên đã lên tiếng,
trong mắt vẫn còn nước mắt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Thất Thất:
"Mộ Dung Thất Thất, Vương gia bị thương như vậy,
có thể đi được sao! Ngươi thật ra có ý gì! Nếu Vương
gia đi cùng với các ngươi, vậy vết thương dưới chân càng thêm nghiêm trọng
hơn thì phải làm sao bây giờ?”