Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 062 - Phần 1
Chương 62: Ong với bướm.
Xe
ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa Nam Lân Vương phủ.
"Khanh
Khanh, chúng ta tới rồi!"
Không
đợi Hoàn Nhan Bảo Châu kịp hô một tiếng "Thương ca ca", Phượng
Thương đã nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận dắt nàng xuống xe
ngựa, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy mà choáng váng. Đây
là Phượng Thương luôn cách người vạn dặm sao? Hắn chưa từng dùng vẻ
mặt ôn hòa như vậy đối với nữ tử nào cả a!
Lại
nhìn đến kẻ được Phượng Thương che chở, đó là Mộ Dung
Thất Thất sao? Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, đánh
giá nàng ta từ trên xuống dưới. Ngũ quan bình thường, chỉ có thể
xem như thanh tú, hơn nữa chỉ là một công chúa được sắc phong, căn
bản không hề tôn quý bằng mình! Nhưng mà, vì sao Thương ca ca lại nắm
tay nàng? Chẳng lẽ do dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện
gì sao?
Mộ
Dung Thất Thất không có chú ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu mà chỉ
ngẩng đầu nhìn tấm biển to ghi ba chữ "Nam Lân Vương" treo trên
cửa phủ, trong hào khí lộ ra một cỗ cao ngạo, vừa nhìn đã biết
là do danh gia làm ra.
"Chữ đẹp!"
Mộ Dung Thất Thất mở miệng tán thưởng.
"Khanh
Khanh có hứng thú với thư pháp sao?" Nghe Mộ Dung Thất Thất nói vậy,
Phượng Thương nhất thời nổi lên hiếu kỳ.
"Vương
gia, tấm biển này là do ai viết vậy?"
"Là do Thương ca ca
viết!" Không đợi Phượng Thương trả lời, một thanh âm
vô cùng nũng nịu liền vang lên trước.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất mới
chú ý đến Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta ước chừng mười sáu người bảy
tuổi, tóc dài khoảng bảy tám thước, làn da trắng hồng, lộ ra vẻ khỏe khoắn, mày
liễu mắt hạnh môi anh đào, tóc đen tết thành một cái bím, thả ở sau
lưng, trên đầu đội mũ châu màu xanh ngọc, một thân bảo lam y*(áo xanh), trên chân mang một đôi
giày da nai màu xanh nốt. Là một cô bé tràn ngập sức sống!
Nhìn đến thân thể cao lớn của
Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất không khỏi hâm mộ. Kiếp trước nàng cao
một mét bảy mươi, vì sao đến nơi này, chỉ còn một mét sáu mươi hai.
Tuy rằng một mét sáu mươi hai không coi là quá lùn, nhưng đối
với tấm thân dài một mét chín mươi hai của Phượng Thương mà nói, nàng y
như "chim nhỏ nép vào người".
"Thương ca ca,
sao đến bây giờ huynh mới trở về a!" Nhìn thấy một tay của Phượng
Thương ôm lấy vòng eo của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Bảo Châu lập tức
chu chu cái miệng. Chu miệng, là một phương thức mà nàng
nghĩ rằng nó rất đáng yêu, thường mất cả nửa ngày luyện tập
trước gương, chính để có thể biểu hiện mặt "đáng yêu" của
mình trước mặt Phượng Thương.
A, Mộ Dung Thất Thất thầm cười
trong lòng, lại là một người yêu Phượng Thương say đắm. Tốt xấu
gì Phượng Thương cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, mà Hoàn
Nhan Bảo Châu lại ai oán nhìn hắn như vậy, thật giống như một oán phụ, y như
là mình thiếu nợ nàng ta.
Phượng Thương không
thèm để ý tới Hoàn Nhan Bảo Châu, cũng không nhìn đến ánh
mắt "bất mãn" nàng phóng ra, hắn chỉ chau mày, quét mắt về phía quản
gia Phượng Tề.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh
lùng của Vương gia, Phượng Tề không nhịn được rùng mình một cái. Vương gia
sinh khí! Chuyện này, Phượng Tề biết được lỗi do mình sai.
Lúc trước Phượng
Thương đã đưa thư, căn dặn quản gia Phượng Tề dọn sạch sẽ Thính Tùng
lâu, nói sẽ dẫn Vương phi trở về, còn dặn dò thật kĩ, không cho bất luận
kẻ nào quấy rầy Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ đến hiện tại lại nhìn
thấy đệ nhất háo sắc ở cửa, hắn có thể không tức giận sao! Nếu tiểu
Vương phi của hắn hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng mà, Phượng Tề cũng không
có biện pháp a!
Đều là do công chúa chết
tiệt này, không có việc gì nên không chịu lấy chồng, cứ quấn quít lấy
Vương gia nhà chúng ta. Một nữ tử trong sạch, cũng không biết hai chữ
"hổ thẹn" viết như thế nào, bây giờ còn liên lụy hắn phải đứng
cạnh nhận phạt! May mắn, cho tới bây giờ Vương gia cũng không thích vị công
chúa này, nếu không, để vị cô nãi nãi này làm Vương phi, vậy toàn bộ
Vương phủ đều bị nàng nháo đến gà chó không yên.
Hoàn Nhan Bảo Châu vểnh miệng
càng thêm cao, giống như chịu nhiều ủy khuất lắm, cũng may Phượng Thương rất
lãnh mạc với Hoàn Nhan Bảo Châu, điều này khiến Mộ Dung Thất Thất nhẹ
nhàng thở ra.
Mặc kệ đám bướm ong
có lượn quanh như thế nào, bông hoa này không thích, không cho ngươi hút
mật, cho dù ngươi có thèm nhỏ ba thước dãi, cũng làm gì được ta? Bướm
ong ngươi xinh đẹp, đối mặt với một bông hoa kiên cường, cũng không
có cách, cũng chẳng thể bấu xé một cánh hoa! Vậy ngươi có thế
nào cũng phải gục ngã thôi!
Mộ Dung Thất Thất muốn thử
dò xét tâm địa của vị công chúa này, lại muốn biết sự lãnh khốc của Phượng
Thương chỉ là giả vờ hay là thật, cho nên bước hai bước, thân mình
liền lảo đảo, tay nhỏ bé đặt lên đầu, trong miệng hô choáng
váng.
"Khanh Khanh, nàng sao
vậy?" Nghe Mộ Dung Thất Thất nói mình không thoải mái, Phượng Thương
vô cùng sốt ruột, trực tiếp ôm Mộ Dung Thất Thất, vội vã lướt
qua Hoàn Nhan Bảo Châu, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
"Tấn Mặc, đi theo!"
Không đợi Hoàn Nhan Bảo Châu mở miệng lần nữa, Phượng
Thương đã ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vọt vào trong phủ, để lại
Hoàn Nhan Bảo Châu đứng ngây ngốc ở cửa, cùng với hai tì nữ của nàng
cũng đứng ngây ngốc theo.
Phượng Thương thế nhưng ôm
một nữ nhân! Đây là chuyện vô luận thế nào Hoàn Nhan Bảo Châu
cũng không thể tin được, thậm chí nàng còn hoài nghi hai mắt của mình
có vấn đề. Thấy thân ảnh Phượng Thương đã biến mất khỏi tầm
mắt của nàng, Hoàn Nhan Bảo Châu mới tin được chuyện này là thật.
"Công chúa... ôm!"
Đây là hình ảnh mà nàng đã thử tưởng tượng trong đầu
vô số lần, thế nhưng Phượng Thương lại bế Mộ Dung Thất Thất! Vì sao?
Dựa vào cái gì? Ghen tuông trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu trào lên như sóng cuộn
biển gầm.
Ai, lại là một kẻ
yêu đơn phương! Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kém chút
nữa là khóc của Hoàn Nhan Bảo Châu, có chút đồng cảm với nàng.
Nhưng mà, hi vọng vị công chúa này sẽ tự mình hiểu lấy, đừng có ngu
xuẩn giống như Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, nàng đây
không phải là một người tốt bụng...
Lúc này, ngay cả Mộ Dung Thất
Thất cũng không nhận ra được tâm tình dành cho Phượng
Thương, đã có chút biến hóa nho nhỏ.
Phượng Thương nhanh như
gió mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu của mình, cẩn thận
buông Mộ Dung Thất Thất ra, hắn vươn tay túm lấy Tấn Mặc ở phía sau đến
trước mặt Mộ Dung Thất Thất: "Tấn Mặc, mau mau kiểm tra Vương phi, Khanh
Khanh không thoải mái, có phải nàng sinh bệnh hay không?"
Đối với chuyện Phượng Thương
mang Mộ Dung Thất Thất đến Thính Tùng lâu, Tấn Mặc kinh ngạc đến
cực điểm.
Đây chính là "nơi
cá nhân" của Phượng Thương, toàn bộ kinh thành, chỉ có bốn người
có thể đi vào Thính Tùng lâu ở Nam Lân Vương phủ. Hiện tại hắn cứ
nhiên chẳng những dẫn Mộ Dung Thất Thất tiến vào nơi này, còn để nàng ở
nơi này, hơn nữa lầu ba mà hắn yêu thích nhất, lại đặc biệt dành
riêng cho Mộ Dung Thất Thất, phần sủng ái này, Mộ Dung Thất Thất sao
có thể nhận được!
Tấn Mặc cảm thấy rằng, Phượng
Thương thật quá mức sủng ái Mộ Dung Thất Thất, đêm trước bôn ba
vì nàng, hiện tại lại cho nàng ở Thính Tùng Lâu, sự sủng ái
mà Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất, cho tới giờ Tấn Mặc chưa hề
thấy qua. Nữ nhân này, bộ dáng thực bình thường, rốt cuộc làm cách nào lại
có thể mê hoặc Phượng Thương đến mức này? Nghi hoặc này cứ quanh
quẩn trong lòng Tấn Mặc.
Tuy rằng, Tấn Mặc không thích
Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn là thấy thuốc, nên vẫn phải cẩn thận bắt mạch
cho nàng ta.
Kiểm tra một lần, chuyện
gì cũng không có, sắc mặt Tấn Mặc tối sầm, đứng lên cái
"rầm".
"Thế nào?" Phượng
Thương lo lắng ngồi trên mặt đất.
"Vương phi không
có việc gì." Đối mặt với Phượng Thương, Tấn Mặc có giận
cũng không làm gì được, đành phải áp chế tức giận lại.
"Thật chứ?" Phượng
Thương không quá tin tưởng.
Lúc nãy sắc mặt của Mộ Dung
Thất Thất rõ ràng không tốt lắm, hay là do Tấn Mặc có thành kiến
với Mộ Dung Thất Thất cho nên không hảo hảo kiểm tra cho nàng? Nhưng
mà hắn hiểu rõ tính cách của Tấn Mặc, người này tuy rằng miệng lưỡi
chua ngoa, y thuật cũng không tệ lắm, nhân phẩm cũng không tồi, bằng không hắn
cũng không để Tấn Mặc ở bên cạnh lâu như vậy.
"Vương gia, ta thật sự
không bị sao hết!" Thấy Phượng Thương ngờ vực, Mộ Dung Thất Thất vội vàng
giải thích: "Lúc nãy ta có chút choáng váng, hiện tại ta tốt lắm..."
"Khanh Khanh không sao là
tốt rồi!"
Mộ Dung Thất Thất không
có việc gì, Phượng Thương rốt cuộc yên tâm. Thấy một màn này, Tấn Mặc lại
bất bình thay cho Vương gia nhà mình.
Phượng Thương động tâm với
Mộ Dung Thất Thất, người ngoài cuộc như hắn thấy rất rõ ràng, nhưng hắn
không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất thế nhưng giả vờ bệnh để đùa
giỡn Phượng Thương! Bộ dáng lo lắng của Phượng Thương không phải nàng không
thấy được, chẳng lẽ đùa người như vậy, nàng rất vui vẻ sao?
Tấn Mặc bất bình cho Phượng
Thương, chỉ cảm thấy Phượng Thương bị lún sâu trong đó, tâm trí bị Mộ
Dung Thất Thất mê hoặc, ý nghĩ bị tình yêu kiềm hãm,
rõ ràng một trò rõ ràng đơn giản như vậy, hắn lại không hề
thấy "sắc mặt dối trá" của Mộ Dung Thất Thất.
Sắc mặt của Tấn Mặc
u ám đến đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn Mộ Dung Thất Thất cũng
thực dọa người. Nhận thấy địch ý của Tấn Mặc, Mộ Dung Thất Thất
núp sau lưng Phượng Thương, lè lưỡi với Tấn Mặc.
Người này thật là, tốt xấu
gì nàng cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh, hắn thế nhưng chẳng
thèm để cho nàng chút mặt mũi. Trên đường đi không những luôn
trưng ra bộ mặt đen thui với nàng, lúc nãy còn bày ra cái mặt thúi hoắc.
Không phải lúc trước nàng
chỉ đâm hắn có một đao thôi sao, vì sao lại không chút
phóng khoáng, đến giờ còn thù nàng?
Thật không biết là do hắn
cố ý hay là sao nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn
thấy lúc nãy nàng bất quá chỉ vờ đau đầu, Tà Y hắn lại
không nhìn ra, xem ra vị sư huynh này chẳng có chút thú vị nào, không
biết vì sao năm đó sư phụ lại tuyển hắn nữa!
Mộ Dung Thất Thất
thè lưỡi, Tấn Mặc nhìn thấy mà sửng sốt, sau đó, sắc mặc càng
thêm u ám. Nữ nhân này, ngay từ những biểu hiện đầu
tiên, đã không phải tầm thường. Hắn phải chú ý đến nàng
thật kỹ mới được, nếu nàng dám có ác ý với Phượng Thương,
hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
Phượng Thương về nước, vào
phủ được chốc lát, liền nhận được thánh chỉ của Hoàn Nhan Liệt. Nội
dung đơn giản là Phượng Thương hãy nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày sau,
hắn ta sẽ tổ chức tiệc tẩy trần trong cung cho hắn cùng Mộ Dung Thất
Thất, đến cùng với thánh chỉ, còn có các loại châu báu ban thưởng,
những thứ đó đều tặng cho Mộ Dung Thất Thất.
Trong Vương phủ vì chuyện
tân chủ tử xuất hiện, quản sự đã tập hợp mọi người đến ngoài
Thính Tùng lâu, đầu lĩnh chính là Phượng Tề quản gia của Vương phủ.
Đối với vị tân Vương phi này,
mọi người đều rất hiếu kỳ trong lòng. Bọn họ ít nhiều
gì cũng có nghe qua một chút lời đồn, nhưng hôm nay mới
có thể nhìn thấy bộ dáng của vị Vương phi mà Vương gia thương yêu,
mọi người mới cảm thấy Mộ Dung Thất Thất bớt thần bí.
Rốt cuộc là hạng người gì,
mới có thể có được tâm của Phượng Thương, thế nhưng được Vương
gia mang về Thính Tùng lâu?
Nơi đó là tổ
tình yêu của đại tướng quân Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa, sau lại
thành chỗ ở riêng của Phượng Thương. Trong phủ này, từ bỏ Cát Tường,
Như Ý, Tấn Mặc cùng Phượng Tề quản gia, không ai có thể đi vào
Thính Tùng lâu. Ngay cả Bảo Châu công chúa, cũng chưa được tiến vào lần
nào, càng không cần nhắc đến tám vị Vương phi trước kia.
Đợi một lúc lâu, Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất mới ra khỏi Thính Tùng lâu.
Phượng Thương, trước sau vẫn
luôn yêu nghiệt như vậy, một thân áo trắng, không nhiễm một chút bụi trần.
Mà Mộ Dung Thất Thất, lại là một thân áo hồng dịu dàng, mặt
mang ý cười, tự nhiên hào phóng đứng trước mặt mọi người. Chỉ
có Tấn Mặc, mang theo khuôn mặt thối, đứng ở một bên, ánh mắt
liếc nhìn Mộ Dung Thất Thất, mang theo thiên đại địch ý.
"Từ hôm nay trở đi,
nàng là Vương phi của bổn Vương, trong phủ này, lời của nàng, chính
là lời của bổn Vương, ai dám lơi lỏng lười biếng, đừng trách bổn
Vương không khách khí!"
"Tuân mệnh!" Phượng
Thương hạ lệnh như vậy, mọi người đều thầm hiểu trong lòng. Xem ra lần này
Vương gia thật tâm yêu thương vị tân Vương phi này, cho nên mới để nàng
ngang quyền với mình. Hi vọng vị tân Vương phi này dễ hầu hạ, đừng quá xảo
trá tai quái a!
"Vương phi, đây
là sổ sách của Vương phủ, cùng với sổ sách đất đai cửa hàng trên
danh nghĩa của Vương gia." Đã có nữ chủ nhân, Phượng Tề
liền giao lại quyền hành, sai người mang đến một chồng sổ sách thật dày.
"Không cần!" Nhìn
thấy chồng sách chất cao như núi kia, Mộ Dung Thất Thất khoát tay áo, mặc
dù nàng đến hòa thân, nhưng còn chưa đại hôn, chưa phải
là Nam Lân Vương phi, chuyện "đoạt quyền" này, nàng không
làm được. Lại nói chuyện của Tuyệt Sắc phường cùng Thông bảo trai đều
do nàng xử lý, còn đâu thời gian mà để ý đến mấy chuyện
này.
"Trước kia, mọi chuyện
trong Vương phủ như thế nào, bây giờ vẫn như thế. Vật đã dùng tiếp
tục dùng, người làm việc tiếp tục làm, mọi người cứ làm tốt chức trách của mình
là được rồi, tin rằng người mà Vương gia dùng ắt hẳn không làm những
chuyện lừa đảo gian lận."
Trở thành Vương phi, nhưng
không lập tức cầm quyền, vị Vương phi này thực khiến Phượng Tề thưởng thức.
Nguyên nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất lên làm Vương phi, sẽ quản lý mọi
chuyện trong phủ, không nghĩ tới nàng vẫn để hết thảy như cũ, mặc kệ
bọn hắn. Xem ra, vị tân Vương phi này thực có ý tứ!
Mà một câu
"Vật đã dùng tiếp tục dùng, người làm việc tiếp tục làm."
của Mộ Dung Thất Thất lại khiến Phượng Thương nhịn không được gật đầu
tán thưởng. Không nghĩ tới vị tiểu Vương phi lại hiểu rõ đạo dùng
người như vậy, khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa!
Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu
biết được Mộ Dung Thất Thất được Phượng Thương an bài ở Thính Tùng
lâu, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Nàng biết Phượng Thương nhiều
năm như vậy, Phượng Thương chưa bao giờ cho phép nàng đi vào Thính Tùng
lâu, hiện tại chui là một cái Mộ Dung Thất Thất, hắn lập tức để nàng
ta ở đó, chuyện này biểu thị điều gì? Chẳng lẽ Thương ca ca thật
sự đã yêu người đàn bà kia?
Vì muốn hiểu rõ ý nghĩ trong
lòng Phượng Thương, đợi đến lúc Phượng Thương an bài xong mọi chuyện,
Hoàn Nhan Bảo Châu tươi cười tiến qua.
"Thương ca ca, cung yến ba
ngày sau người nhất định phải mang Mộ Dung tỷ tỷ tham gia đó! Hoàng
tổ mẫu lễ phật một năm, ngày mốt sẽ trở về. Đến
lúc đó hãy để cho Hoàng tổ mẫu hảo hảo mà nhìn Mộ Dung tỷ
tỷ!"
Nghe thấy Hoàn Nhan Bảo Châu
nhắc tới Hoàng thái hậu, Phượng Thương bến sắc, sau đó lại khôi phục
nguyên dạng: "Đã biết. Hiện tại không còn sớm, ta và Vương tẩu
của ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngươi về trước đi! Người đâu, tiễn công
chúa ra ngoài!" Nói xong, Phượng Thương dẫn Mộ Dung Thất Thất trở về Thính
Tùng lâu.
Đối với chuyện Phượng
Thương đóng cửa tiễn khách, Hoàn Nhan Bảo Châu đứng bần thần hồi
lâu, đôi con ngươi cứ đảo qua đảo lại trong hốc mắt. Tuy rằng
trước kia Phượng Thương cũng không nói chuyện nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ
khiến nàng khó xử như hiện tại, rốt cuộc Thương ca ca bị làm sao vậy?
Chờ đến lúc hoàn toàn
không còn nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Hoàn Nhan Bảo Châu nữa, Mộ Dung Thất
Thất "phì" cười một tiếng: "Vương gia, người nói như vậy với
công chúa, sẽ khiến tiểu cô nương người ta thương tâm!"
"Khanh Khanh, nàng ta còn
lớn hơn nàng, không phải tiểu cô nương! Hơn nữa, ta chỉ ý đến
tâm của Khanh Khanh, những người khác không liên quan đến ta."
Phượng Thương ôm lấy Mộ
Dung Thất Thất, ngửi lấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng.
Trên xe ngựa, hai người nhờ cờ
vua mà thân cận, Phượng Thương nắm bắt hết tất cả những cơ hội "động
tay động chân", tuy rằng chỉ có thể chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé,
hay động động vào vòng eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất, nhưng những
chuyện này đối với Phượng Thương mà nói đã là tiến bộ
rất lớn.
Tục ngữ nói, tận dụng thời cơ,
sẽ không thất bại. Hắn nhất định phải rèn sắt ngay lúc còn nóng, đốn
hạ trái tim tiểu Vương phi.
Hơi thở nam tính của Phượng
Thương phả lên tai nàng, chậm rãi, ấm áp, ngưa ngứa, Mộ Dung Thất Thất
nghiêng nghiêng cổ, không nghĩ đến khi nàng nghiêng đầu qua, thùy tai
lại chạm phải một chỗ mềm mại, vừa nhìn lại, chính là môi của Phượng
Thương.
Nhất thời, Mộ Dung Thất
Thất đỏ mặt, vội vàng giãy ra, đứng ở chỗ khác, xấu hổ nhìn Phượng
Thương, ho khan hai tiếng: "Vương gia, ta đi thu thập phòng
trước."
Không đợi Phượng Thương nói
chuyện, Mộ Dung Thất Thất đã chạy như bay lên lầu.
"Ha ha..." Phượng
Thương đứng một mình, nhìn bóng dáng dần biến mất của Mộ Dung Thất Thất.
Vừa rồi hắn nhìn rõ, trên mặt
nàng ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai, phấn phấn, giống như nụ hoa
sắp hé nở. Xem ra tiểu Vương phi của hắn không chỉ mẫn cảm, còn thực thẹn
thùng. Bộ dáng thanh thuần ngây ngô như vậy, khiến cho người ta hận không
thể không hảo hảo yêu thương.
Bất quá, lại nghĩ đến
Hoàng thái hậu mà Hoàn Nhan Bảo Châu nhắc đến, khuôn mặt tuấn
tú của Phượng Thương liền trở nên âm trầm.
Nếu Đông Phương Lam biết
hắn muốn kết hôn với nữ nhi của Mộ Dung Thái, nhất định sẽ không thuận
theo không buông tha, hắn phải đối mặt với lời chỉ trích của thái hậu như
thế nào đây, làm sao mới có thể không khiến Mộ Dung Thất Thất bị ủy
khuất? Chuyện này, thật sự tồi tệ...
Phượng Thương nghĩ rằng
chuyện này ra sao thì chỉ có hai ngày nữa mới biết. Nhưng hoàng thái
hậu Đông Phương Lam sau khi lễ phật xong, mới rời khỏi Quy Vân tự, lập tức
nhận được tin tức Phượng Thương muốn kết hôn cùng Mộ Dung Thất Thất. Vừa
nghe ngoại tôn cưới nữ nhi của Mộ Dung Thái, lúc ấy, sắc mặt Đông Phương
Lam lập tức chìm xuống.
Ai cũng biết, nữ nhi của thái
hậu đã chết cùng chồng ở Nhạn Đãng sơn, chết trong tay Mộ Dung
Thái. Hiện tại Phượng Thương thế nhưng lại dẫn nữ nhi của cừu nhân
về, điều này khiến Đông Phương Lam có thể nghĩ thế nào!
"Tổ chức hôn lễ
chưa?" Dù sao cũng là hoàng thái hậu, đã trải qua sóng
to gió lớn, một câu, liền hỏi vào điểm mấu chốt.
"Hồi bẩm thái hậu, còn
chưa ạ. Hoàng thượng muốn chờ sau khi người lễ phật trở về, để người chủ
trì hôn lễ của Nam Lân Vương. Song, Vương an an bài Chiêu Dương công chúa
ở Thính Tùng lâu..."
Ngồi trước mặt Đông Phương
Lam là một mỹ nhân nhu nhược, là Thái tử phi của Thái tử Hoàn Nhan
Hồng - Dư Thi Thi. Thái hậu vừa hồi cung, sáng sớm nàng đã mang hoàng
tôn Hoàn Nhan Kiệt đến đây thỉnh an, thuận tiện, nói cho lão thái
thái nghe những chuyện đã xảy ra trong kinh thành.
"Thính Tùng lâu?" Vừa
nghe cái này, Đông Phương Lam nhăn mày càng sâu.
Chỗ kia, từ sau khi phu
thê nữ nhi chết đi, Phượng Thương chiếm lấy suốt mười lăm năm, trừ bỏ
những người thân cận, ngay cả hoàng ngoại tổ mẫu nàng đây còn chưa tiến
vào, hắn thế nhưng an bài Mộ Dung Thất Thất ở nơi đó? Xem ra, sự tình
có chút khó giải quyết.
Bất quá, may mắn là còn
chưa tổ chức hôn lễ, coi như vẫn còn đường lui. Trong mắt nàng, cuộc hôn
sự này, còn chưa định. Mộ Dung Thái đã hủy đi phu
thê nữ nhi của nàng, bây giờ còn muốn đưa nữ nhân này đến hủy
hoại ngoại tôn sao? Vô luận như thế nào, nàng cũng không đáp ứng chuyện này!
"Chỉ cần không đại
hôn, nàng sẽ không phải là Vương phi của Thương nhi, sẽ không là cháu
dâu của ai gia!"

