Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 060 - Phần 1
Chương 60: Dấm chua của Phượng Thương bay đầy trời.
Không
giống Mộ Dung Thái, cũng không giống Lý Thu Thủy! Vậy nàng rốt cuộc là ai?
Cái thân mình này, rốt cuộc còn cất giấu những bí mật gì? Chẳng lẽ
là di truyền cách đại, nàng lớn lên giống tổ phụ mẫu hoặc
là ngoại tổ phụ mẫu? Hình như còn có trường hợp này, nhưng sự thực
cái dạng này cũng rất hiếm a.
“Thất
Thất, để vi nương búi tóc, được chứ?” Lý Thu Thủy không
biết ý nghĩ trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất, chỉ ôn hòa
hỏi.
"Được!"
Lý
Thu Thủy bước về phía sau Mộ Dung Thất Thất, tỉ mỉ chải từng sợi tóc cho nàng,
một cái, hai cái, ba cái... Nước mắt Lý Thu Thủy rơi xuống, rơi trên
tóc đen của Mộ Dung Thất Thất, như mưa tuôn xối, làm ướt tóc nàng.
"Thủy
nhi, Thất Thất đã lớn, chúng ta nên cao hứng! Nên cao hứng!"
Nhìn thấu nội tâm kích động của thê tử. Mộ Dung Thái đứng bên
cạnh vội vàng nhẹ giọng khuyên giải, an ủi.
"Ta
biết. Ta chỉ không chỉ nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy, mười sáu
năm..."
Khi
tóc Mộ Dung Thất Thất được búi lên, Lý Thu Thủy cầm một cây trâm bạch
ngọc cắm lên.
"Kết
thúc buổi lễ." Quan lễ nghi ngẩng đầu cất cao giọng, Mộ Dung Thất
Thất đứng lên, chung quanh vang lên một tràn vỗ tay, vì sự trưởng
thành của nàng mà ăn mừng. Búi tóc, khiến cho nàng trở thành "người
lớn" ở cái thế giới này.
Buổi
tối, Mộ Dung Thất Thất ngồi trong phòng kiểm kê lại những lễ
vật đã thu được, không nghĩ tới lần trưởng thành này, nàng
thế nhưng nhận được năm cái trâm cài đầu.
Trâm
phỉ thúy là do Lý Vân Khanh đưa, trâm lam huỳnh thạch là từ
Thượng Quan Vô Kỵ, Long Trạch Cảnh Thiên tặng một cây trâm san hô hồng,
Minh Nguyệt Thịnh gửi một cây trâm bằng thủy tinh tím, bốn cây trâm bốn người tặng
tuy rằng không phải do Thông bảo trai tạo ra, nhưng đều
có giá trị không tầm thường.
Duy
độc Phượng Thương, đưa tới chỉ là một cây trâm bạc bình thường.
"Tiểu
thư, ngày thường Vương gia vung tay hào phóng lắm, sao trong lễ trưởng thành
của tiểu thư, Vương gia lại tặng một lễ vật bình thường như vậy?" Tô Mi
cầm ngân sai* (trâm bạc), xem trái
ngó phải, không thấy có bí mật gì ẩn dấu. Chỉ thấy
nó có chút cổ, bởi vì cây trâm này không toát ra ánh sáng, mà
lại có chút ám trầm.
"Cây
trâm này, hẳn là có ý nghĩa đặc biệt đi! Nếu
ta đoán không sai, cây trâm này là di vật của mẹ hắn - Minh Nguyệt
công chúa."
"Khanh
Khanh thực rất hiểu ta!" Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, cửa bị người mở
ra, Phượng Thương xuất hiện ở ngoài cửa.
"Vương
gia, sao ngài lại đến đây?" Mộ Dung Thất Thất rất là kinh
ngạc. Trời đêm gió lạnh, Phượng Thương xuất hiện tại Thúy Trúc viên
của nàng, chắc chắn là không đến từ cửa chính, chẳng lẽ là…
"Khanh
Khanh, nàng đoán đúng đây, bổn Vương là trèo tường vào."
Phượng
Thương thoải mái bước vào khuê phòng của Mộ Dung Thất Thất, cẩn
thận đánh giá một vòng: "Khuê phòng của Khanh Khanh không
có chút khí dong chi tục phấn, như vậy tốt! Rất là tốt!"
Trong
đêm tối, Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không đến
chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. Mộ Dung Thất Thất ra hiệu cho
Tô Mi pha trà, Tố Nguyệt lấy điểm tâm, còn mình đến trước mặt Phượng
Thương mà ngồi xuống.
"Vương
gia, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đã trễ thế này, ngài
tới làm chi vậy?"
"Nhớ
nàng." Phượng Thương khe khẽ nói, khiến cho Tô Mi đang châm
trà suýt chút nữa thì đổ nước ra khỏi ly.
"Ha
ha..." Mộ Dung Thất Thất xấu hổ cười hai tiếng. Cổ nhân không
phải đều rất rụt rè kín đáo sao? Vì cái gì vị Nam Lân Vương này
lại khác người như vậy? Còn chưa đại hôn, mà ban đêm ban khuya
lại xông vào khuê phòng của nàng, nếu để cho người ta biết, số nước
miếng của mấy vị ưa dạy lễ nghi đạo đức đủ để dìm chết
nàng, nhưng hình như, một chút hắn cũng không để ý.
Nhìn
thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt đen của Phượng
Thương bỗng chìm xuống, trong lời nói ra, lại để lộ chút ai oán: "Xem
ra, Khanh Khanh một chút cũng không nghĩ đến ta! Uổng công ta ngày
ngày đều nhớ thương nàng, đêm chẳng chợp mắt, ăn cũng không ngon
miệng..."
"Khụ
khụ!" Tô Mi cùng Tố Nguyệt hoàn toàn hỏng mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai
người đỏ ửng một mảnh. Cô gia
tương lai nói chuyện thực quá to gan a? Nghe nói người Bắc Chu rất thuần
phác, chẳng lẽ bên kia mọi người đều thổ lộ hết ra như thế này sao? Vậy
chẳng phải xấu hổ đến chết người?!
"Các ngươi lui
xuống đi!"
Mộ Dung Thất Thất phất tay, Tô
Mi, Tố Nguyệt lập tức tuân lệnh, chạy đi mau như gió, giống như trong
phòng có ôn dịch gì đó, tránh không kịp.
"Trong lòng Khanh Khanh
vẫn có ta a, cho nên mới cố ý cắt đuôi các nàng."
Phượng Thương cười
cười đến bên người Mộ Dung Thất Thất, rút đi cây trâm Bạch Ngọc
trên đầu nàng: "Hôm nay là lễ trưởng thành của Khanh Khanh, ta
chỉ nghĩ muốn búi tóc cho Khanh Khanh."
Không đợi Mộ Dung Thất Thất cự
tuyệt, trong tay Phượng Thương đã nhiều thêm một cây lược, nhẹ nhàng
lướt trên mái tóc của Mộ Dung Thất Thất. Thủ pháp thành thạo, đây
có vẻ không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, hắn từng giúp người
khác búi tóc?
"Khi ta còn nhỏ, thường
nhìn thấy cha búi tóc cho mẹ, khi đó ta thực buồn bực. Tỳ nữ của
mẹ thực rất nhiều, vì sao cha còn muốn tự mình động thủ? Tìm một cơ
hội, ta liền hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Còn nhớ, khi mẹ nghe xong, nàng xấu
hổ đến đỏ bừng mặt, đem ta cùng cha đẩy ra ngoài cửa.
Cha ôm lấy ta, nói cho ta biết, chờ con lớn lên, có người thương,
liền có thể cảm nhận được niềm vui trong đó."
Phượng Thương chậm rãi nói, Mộ
Dung Thất Thất im lặng nghe. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại,
không khí dị thường hài hòa. Tóc Mộ Dung Thất Thất rất dày, mềm mịn, giống
như tơ lụa thượng hạn, lẳng lặng nằm trong tay Phượng Thương, hưởng thụ
sự ôn nhu của hắn.
"Vương gia hẳn
là có người thương, cho nên thủ pháp mới thuần thục như vậy." Mộ
Dung Thất Thất cúi thấp đầu, giấu tay trong ống áo.
Hắn nói những điều nàng,
hẳn là để nàng biết khó mà lui? Hắn có người yêu, muốn vì nàng
ta búi tóc, cho nên mới dùng phương thức kín đáo như vậy nói cho
nàng, để nàng không can thiệp đến bọn họ?
"Xin Vương gia cứ yên tâm!
Ta là nữ tử, cũng biết xuất giá tòng phu. Mặc dù chiếm lấy vị
trí Vương phi, bất quá cũng chỉ là tạm chấp nhận cuộc hôn nhân
do hai nước an bày. Khi mọi người đều dần quên chuyện này, ra sẽ nhượng
lại vị trí Vương phi cho nữ tử Vương gia âu yếm, thành toàn cho hai
người!"
"Ca…" Nghe vậy, cây
lược gỗ trong tay Phượng Thương bị hắn nắm chặt đến mức gãy thành hai nửa.
Nàng nói cái gì? Muốn thành
toàn cho hắn cùng người trong lòng hắn? Nàng nghĩ hắn có người khác,
nghĩ rằng trong tim hắn có nữ nhân khác? Thành toàn?! Sao nàng
có thể nói ra dễ dàng như vậy, vui sướng như vậy, rốt cuộc trong não tiểu
nữ nhân này nghĩ cái gì vậy? Hay là, nàng có người trong lòng,
cho nên mong ước mau sớm sớm rời xa hắn?!
"Khanh Khanh quả thực
nghĩ như vậy?" Phượng Thương cúi đầu, bắt lấy cằm của Mộ Dung
Thất Thất, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong cặp mắt long lanh
xinh đẹp kia không có chút sợ hãi, chẳng ghe tuông, không chút buồn
rầu, cũng chẳng có tình ý.
Nàng đối với mình không... có
chút cảm tình nào a! Đôi con ngươi của Phượng Thương hiện lên bi thương,
trong lòng ẩn ẩn đau. Nguyên lai, cảm giác yêu đơn phương
là vậy, tựa như nhìn hoa hồng trên ngọn cây, nghĩ muốn hái, lại chẳng
thể nào không chịu tổn thương.
Trước khi nhận thức nàng, hắn
không biết tình là thứ chi, sau khi biết nàng, biết rõ mọi chuyện,
cũng biết sự chua sót khi động tình.
"Nếu ta rời bỏ,
có thể khiến uyên ương liền cánh, tất nhiên ta muốn thành toàn!"
Trên người Phượng Thương tràn
ngập ưu thương nhàn nhạt, khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút
khó nhìn thấu tâm hắn.
Xem ra, hắn nhất định rất
rất yêu cô gái kia, cho nên mới có ánh mắt đau thương như vậy.
Nguyên lai những người đứng ở trên cao, cũng có chuyện có thể
khiến họ buồn rầu, hoang mang. Nhưng mà không biết nàng kia là ai
nhỉ, sao họ lại không thể ở chung một chỗ? Xem ra, mình thực sự là một cái
bóng đèn lớn a.
Suy nghĩ của hai người, một
trái một phải, loằng ngoằng như đang vẽ tranh, người hướng trái, kẻ hướng
phải.
"Ai…" Phượng Thương
buông tay ra, xoay mặt liền thấy trên bàn có bày bốn cây trâm
cài đầu, ghen tuông nhất thời nổi lên.
Khó trách nàng nói muốn thành
toàn cho hắn, kỳ thật là nàng muốn hắn thành toàn cho nàng! Nàng rốt
cuộc có biết hàm nghĩ của việc tặng trâm cài trong lễ trưởng thành là
gì hay không? Chẳng những thu trâm cài đầu của nam nhân, còn nhận một lúc
bốn cái! Xem ra tiểu Vương phi của hắn rất là đào hoa! Chẳng lẽ
trong đó có nam nhân trong lòng nàng? Vậy hắn nên làm cái
gì bây giờ?
"Vương gia, Vương
gia..." Thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm vào đám trâm cài đầu
trên bàn, Mộ Dung Thất Thất buồn bực. Mấy cây trâm này chọc hắn sao?
Vì sao ánh mắt của hắn lại như vậy?
Mộ Dung Thất Thất vội vàng thu
hồi chúng lại, cất vào trong hộp trang sức của mình. Hành động của nàng,
càng khiến Phượng Thương thêm nghi ngờ.
"Khanh Khanh, trâm cài đầu
ta tặng nàng không tốt sao? Vì sao ngươi còn nhận của người khác?"
Phượng Thương lập tức hé ra khuôn mặt cực kỳ đáng thương,
tiến đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp
trang sức mà nàng đang che chở.
Trước khi đi Bắc Chu, hai
người không thể gặp mặt, cho nên Phượng Thương mới ráng nhẫn đến hiện tại,
mới trộm lại đây, không nghĩ tới tiểu Vương phi của hắn lại thu nhiều
trâm cài đầu như vậy.
Bốn cây! Nói cách khác tức
là hắn có bốn tình địch? Rốt cuộc là ai? Hắn nhất định phải
bảo Nạp Lan Tín tra ra mới được!
Dám để ý tiểu Vương
phi của hắn, những người đó ăn gan hùm mật gấu sao? Vị Vương phi
này đã được hắn chọn, nàng là của hắn! Hắn nhất định
phải đánh chết hết đám ruồi bọ này mới được!
"Trâm cài đầu Vương gia
tặng ta tốt lắm, bằng không ta cũng sẽ không nhận lấy. Về những thứ
này, đều là lễ vật bằng hữu đưa tặng, tất nhiên không thể từ
chối."
Biểu hiện của Phượng Thương
khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm thấy buồn bực. Hắn nghèo lắm à? Sao lại
dùng cái bộ thèm nhỏ dãi mà nhìn trâm cài của nàng? Mấy cây trâm này bán
cũng đâu được bao nhiêu vàng, vì sao hắn lại nhìn chúng y như
người đói nhìn thấy bánh mì a?
"Khanh Khanh, tặng ta bốn
cây trâm này cho ta được không? Ta đổi cho nàng bằng những cây trâm của
Thông bảo trai, mặc kệ nàng muốn gì, ta cũng mua cho nàng."
Châu báu trang sức của Thông
bảo trai, cái này, thực đúng là một điều kiện hấp dẫn. Nếu Mộ Dung
Thất Thất là nữ tử tầm thường, nhất định sẽ động tâm. Nhưng
mà nàng là lão bản đứng sau Thông bảo trai, đám trâm cài
kia đều là do nàng thiết kế, cho nên điều kiện hấp dẫn này của
Phượng Thương, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng với nàng.
"Vương gia, lễ vật của
bằng hữu tặng, sao lại có thể dùng để trao đổi cơ chứ, thế chẳng phải
là cô phụ tấm lòng của bằng hữu sao!"
Phượng Thương thiếu chút nữa
là "cưỡng chế cướp lấy", Vương phi của hắn thực có chút
"gian ngoan không thay đổi". Vì sao nàng lại không giống nữ
nhân khác ham tài một chút, cẩn thận một chút, mẫn cảm một chút?
Bất quá nói lại, nếu Mộ
Dung Thất Thất cũng giống như những nữ tử háo sắc, hung hăng ngốc
nghếch, ánh mắt nông cạn kia, hắn cũng sẽ không nhìn trúng.
Chính mà, vấn đề mấu chốt
hiện tại là làm cách nào để lừa lấy đám trâm cài chướng mắt kia
từ trong tay tiểu Vương phi của hắn! Chờ hắn lấy được chúng nó, hắn
nhất định nghiền chúng nó thành bụi phấn, rồi bảo người ta bao lại
ném trả cho chủ nhân của chúng nó. Hừ! Vương phi của Phượng Thương hắn, sao
có thể để cho người khác mơ ước chứ!
Đang lúc Phượng Thương
vắt óc nghĩ cách để lừa lấy mấy cây trâm trong tay Mộ Dung Thất
Thất, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tô Mi: "Phu nhân!"
"Tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư đang ở
trong phòng, xin phu nhân đợi nô tỳ bẩm báo!"
Nguyên lai là Lý Thu
Thủy đến đây. Vì thanh danh của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương
không thể nán lại thêm nữa. Lúc gần đi, Phượng Thương oán giận nhìn chằm
chằm hộp trang sức trong tay Mộ Dung Thất Thất, "hung hăng" nhìn lướt
qua lần nữa, mới nhảy ra cửa sổ.
Nam nhân này, thực sự rất
kỳ quái… Nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt biến mất, Mộ Dung Thất Thất
bỗng dưng có thêm chút nghi hoặc. Chẳng bỏ ngoài việc yêu mến tay người,
hắn còn mê luyến các vật? Thích thu thập trâm cài đầu?
"Tiểu thư, phu nhân
tới!" Tô Mi vén rèm cửa lên, không có Phượng Thương, nàng thoáng thả
tâm.
Mặc dù biết người này
không phải mẹ của mình, nhưng nàng ta đối với thân mình nàng có công
sinh dưỡng, Mộ Dung Thất Thất vẫn thực tuân thủ lễ tiết, nói: "Mẹ, mời
ngồi!"
"Con cứ thoải mái, để
mẹ nhìn con tí!"
Lý Thu Thủy lôi kéo tay của Mộ
Dung Thất Thất, để nàng ngồi cạnh mình, thân thiết nhìn nàng.
Bị một nữ nhân nhìn chằm chằm,
Mộ Dung Thất Thất có chút không được tự nhiên. Không biết
có phải cảm giác của nàng có vấn đề hay không, sao lại cảm thấy
trong ánh mắt có ẩn chứa tâm tình khác, giống như nhìn nàng, lại
giống như nhìn người nào đó thông qua nàng.
"Thất Thất, trước mặt
nương còn muốn ngụy trang sao? Mau gỡ "Thủy nguyệt chi kính"
xuống đi, để nương nhìn mặt con nào!"
Thủy nguyệt chi kính!
Lý Thu Thủy thế nhưng biết được trên mặt nàng đeo thủy nguyệt
chi kính? Nói như vậy ắt hẳn nàng đã đoán chính xác, nói không chừng
nàng căn bản không phải nữ nhi thân sinh của Mộ Dung Thái, mà Lý Thu
Thủy biết rõ chân tướng!
Mang theo nghi vấn này, Mộ Dung
Thất Thất chậm rãi gỡ xuống tấm mặt nạ trong suốt như nước trên mặt, lộ ra diện
mạo chân chính của nàng.
"Giống, thực giống…"
Nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy kìm lòng
không đậu hộc ra ba chữ, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kích động.
"Mẹ, ta giống ai?" Mộ
Dung Thất Thất ra vẻ khờ dại, tò mò nhìn Lý Thu Thủy.
"Giống..." Nhận thấy
mình thất thố, Lý Thu Thủy vội vàng ho khan một tiếng: "Ta nói, con
giống... cha con!"
"Mẫu
thân, cha người nói, là hắn?" Mộ Dung Thất Thất không dễ dàng buông
tha, tiếp tục hỏi: "Cha ta không phải Mộ Dung Thái sao?"
"Hắn?"
Nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc đến Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy hừ lạnh một
tiếng, vẻ khinh miệt cùng khinh bỉ hiện rõ trong mắt, giống như cảm thấy
Mộ Dung Thất Thất nói vậy, là tự hạ thấp giá trị bản thân nàng.
Xem
ra, nàng thật sự không phải nữ nhi của Mộ Dung Thái. Nhưng mà, "cha"
mà Lý Thu Thủy nói... đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ Lý Thu
Thủy năm đó đã phản bội Mộ Dung Thái? Nàng là nữ nhi của
Lý Thu Thủy cùng người kia sao?
"Mâu
thân, cha thân sinh của ta là ai?" Mộ Dung Thất Thất im lặng nhìn
Lý Thu Thủy, mê mang.
Nàng
là Đại tiểu thư Lý gia, huyết thống cao quý, năm đó Lý Thu
Thủy không thuận theo ý nguyện của phụ mẫu, nghĩa vô phản cố* (*đạo nghĩa không cho phép chùn bước) gả
cho thư sinh nghèo khó - Mộ Dung Thái, mười dặm trang sức màu đỏ đi
theo, từng chấn động một thời. Có trợ giúp của nàng, Mộ Dung Thái
chẳng những lấy được danh hiệu trạng nguyên ở khoa thi năm ấy, mà còn
như cá gặp nước trên đường thương trường. Nhưng mà, mười sáu năm
trước, sau khi nàng sinh Mộ Dung Thất Thất liền đột nhiên tiến
Phật đường, từ đó đến nay không hề đi ra. Không ai biết
vì sao nàng lại tiến Phật đường trong thời điểm Mộ Dung Thái nổi
tiếng khắp thiên hạ.
Rất
nhiều người nói là bởi vì Mộ Dung Thái cưới tiểu thiếp, làm trái với
lời thề son sắt của đôi họ. Cho nên Lý Thu Thủy thương tâm,
chặt đứt mọi chuyện.
Cũng
có người nói nàng được Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, phải ở
Phật đường thanh tu, mới có thể giúp Mộ Dung Thái thuận lợi bình an,
vì nam nhân nàng âu yếm, Lý Thu Thủy rốt cuộc lựa chọn vào
Phật đường, mà Mộ Dung Thái cũng vì vậy mà ngày càng thăng
quan tiến chức.
Còn
có người nói, Lý Thu Thủy tâm cao khí ngạo, khi sinh Mộ Dung Thất
Thất, thân mình đã bị tổn thương, cho nên không thể sinh
sản được nữa, nàng không thể chấp nhận chuyện này, không thể chịu nổi
việc đứa con kế thừa cho Mộ Dung phủ là do tiểu thiếp sinh, cho nên
mới đoạn tình tuyệt nghĩa.
Tóm
lại, Mộ Dung Thất Thất nghe qua đủ loại tin đồn, nhưng mà không
biết cái nào là thật, cái nào là giả, người duy nhất biết chính
là đương sự trước mắt nàng đây.
Mộ
Dung Thất Thất thẳng thắng, khiến cho Lý Thu Thủy luống cuống: "Ta
không thể nói. Thất Thất, con không nên ép ta..."
Đối
mặt với ánh mắt như hiểu rõ mọi việc của Mộ Dung Thất Thất,
Lý Thu Thủy liền né tránh: "Con chỉ cần biết Mộ Dung Thái không
phải là cha thân sinh của con là được!"
Bộ
dáng của Lý Thu Thủy khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất là hoài nghi.
Vì sao nàng lại thấy được trong mắt Lý Thu Thủy, có hận ý?
Mặc
dù chỉ chợt lóe qua, có chút lúng túng, nhưng nàng vẫn mẫn cảm
thấy được sự hận thù dày đặc đó. Nàng ta rốt cuộc hận ai?
Là hận Mộ Dung Thái sao? Cho nên mới phản bội hắn? Nếu hận Mộ Dung Thái,
vì sao lại không để ý sự chênh lệch thân phận,
nhất định phải gả cho hắn? Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn dấu những
bí mật gì?!
"Thất
Thất, trước đây là mẹ không tốt, xem nhẹ con, mới khiến con gặp nhiều
ủy khuất, mẹ thực xin lỗi con!" Lý Thu Thủy động tình nắm lấy
bàn tay Mộ Dung Thất Thất, khóe mắt hiện lên vài giọt lệ, vẻ mặt hối hận,
còn đột nhiên đau lòng nàng: "Mẹ thực xin lỗi con!"
Lý
Thu Thủy bỗng nhiên như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất sợ run. Chẳng lẽ nàng ta
thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ trong đó?
Một
khi đã vậy, nàng cũng sẽ không truy vẫn. Dù sao, ai chẳng
có những bí mật khó có thể bày tỏ của riêng mình? Huống
chi, sau lưng phu quân dan díu với kẻ khác, đối với Lý Thu Thủy
mà nói cũng không phải chuyện tốt gì cho cam, nếu nàng cùng người nọ
thật tâm yêu nhau, có sai chỗ nào đâu! Vậy chuyện này cứ bỏ
qua đi.
Đối
với nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đang rơi lệ, Mộ Dung Thất Thất
có chút khó xoay xở. Tuy rằng người này không phải mẹ đẻ của
mình, nhưng tốt xấu gì cũng đã ban cho mình thân mình này, mặc
dù nàng không thể hiếu thuận như nữ nhi đối với mẹ, nhưng nhẹ giọng
trấn an, Mộ Dung Thất Thất vẫn biết làm.
"Mẹ
nên xin lỗi, đâu chỉ mỗi ta, chẳng lẽ nương đã quên đi tỷ
tỷ ở trong cung sao? Mấy ngày trước đây tỷ tỷ vừa mới đẻ non, tâm
tình rất kém, nếu mẹ đi thăm nàng, nói không chừng tâm tình nàng sẽ tốt
lên nhiều."
"Nàng?"
Quái
lạ, khi nhắc đến Mộ Dung Tuyết Liên, giọng nói của Lý Thu Thủy liền
lãnh đạm hơn rất nhiều, không có sự thân thiết, mà rất xa cách.
Thậm chí, trong thanh âm của nàng, còn để lộ cảm giác nhục nhã.
Đây
rốt cuộc là cái gia đình phức tạp đến mức nào a!