Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 059 - Phần 1
Chương 59: Ở chung trước hôn nhân?
Trùng
Dương cung yến vốn hẳn phải vô cùng náo nhiệt, nay bởi vì chuyện công chúa
chết đi, ba vị nữ nhân của hoàng thất sanh non, lại trở nên vô cùng quỷ
dị. Mùi máu tràn ngập xoang mũi của mọi người, gió thu cũng trở nên lạnh
thấu xương, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến quỷ dị,
tĩnh đến đáng sợ.
"Vương gia, ta mệt
mỏi." Đúng lúc này, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng:
"Chúng ta trở về đi "
"Được!" Phượng Thương
nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mộ Dung Thất Thất, nắm lấy tay nàng, hướng Thượng
Quan Phi Yến nói lời từ biệt.
"Nam Lân Vương xin cứ quay
về, đợi đến lúc Chiêu Dương công chúa xuất giá, ai gia nhất định
tự mình đưa tiễn!" Thượng Quan Phi Yến có chút mệt mỏi phất phất
tay.
Chuyện bê bối của hoàng
thất để một Vương gia của nước khác như hắn nhìn thấy, nói như thế nào
cũng vô cùng mất thể diện. Để cho bọn họ về trước là chuyện tốt,
tránh đến lúc tra được chân tướng, thật sự là huyết mạch hoàng
thất tự chém giết lẫn nhau, Bắc Chu quốc bọn họ mà biết e rằng
cười đến rụng răng hàm.
Ra khỏi hoàng cung, Mộ Dung
Thất Thất cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp, cũng trở nên
sảng khoái.
"Tiểu thư!" Thấy Mộ
Dung Thất Thất đi ra ngoài, Tố Nguyệt cùng Tô Mi lập tức tiến lênh
nghênh đón.
"Đi thôi!" Mộ Dung
Thất Thất lên xe ngựa, lại không nghĩ Phượng Thương lắc mình, cũng theo
sau nàng tiến vào. "Khanh Khanh, không bằng đi đến chỗ của
ta đi!"
"Vương gia là muốn ở
chung trước hôn nhân?"
Mộ Dung Thất Thất kéo cây trâm
xuống, tóc đen như mực cùng nhau trút xuống vai nàng như thác đổ.
Thật là mệt
chết đi được! Mặc dù cây trâm "Thu Hoa" này
rất đẹp mắt, nhưng là đám tơ vàng gom lại một chỗ thật sự
là quá nặng, sớm biết cây trâm này sẽ đeo trên đầu nàng,
ban đầu nên thiết kế nhẹ hơn.
"Ở chung trước hôn nhân?
Việc này không tệ a!" Phượng Thương vươn tay, cầm lấy một nhánh
tóc đen đặt ở trước mũi ngửi, "Ta không thành vấn đề, không
biết ý của Khanh Khanh như thế nào?"
"Không tốt!"
Mộ Dung Thất Thất rút tóc của
mình về, ngồi sang chỗ khác.
"Vương gia, ta muốn hồi
tướng phủ. Hôm nay bận rộn một ngày, ta đã mệt mỏi. Chờ sau khi thành
thân, Vương gia có thể ngày ngày thấy ta. Bây giờ xin Vương gia
rời đi trước, dù sao nam nữ khác biệt, qui tắc của tổ tiên không thể
bỏ qua!"
Mộ Dung Thất Thất nói năng
"có lý có ý", khiến Phượng Thương không nhịn được
cười khổ. Vốn cho rằng thông qua việc tiếp xúc lần này, Tiểu Vương phi sẽ nhận
thức hắn, không nghĩ tới a... hắn cũng sẽ có một ngày ăn dưa bở,
thế mà lại bị Mộ Dung Thất Thất "đuổi" xuống xe ngựa.
Nhìn xe ngựa của Mộ Dung Thất
Thất chậm rãi đi xa, Phượng Thương nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng
cười khẽ, nhìn qua, là Như Ý. Mặt của hắn căng lên đỏ bừng, muốn
cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng
"Cười đi, nhịn sẽ
chết, không tốt."
"Ha ha ha ha!"
Không đợi Phượng Thương nói
xong, Như Ý cong người ôm bụng, không ngừng cười to,
cười đến nước mắt đều chảy ra."Vương gia... Ha ha ha... Vương
Phi thật là đáng yêu... ha ha ha... Nếu để cho các tiểu thư của Bắc
Chu biết chuyện ngày hôm nay... Ha ha ha... Vương gia ắt "anh danh"
suốt một đời a...
"Vương gia
nhà ngươi ăn dưa bở, ngươi rất vui vẻ sao?" Thấy khóe mắt
Như Ý có nước mắt, Phượng Thương lắc đầu cười cười.
Nhớ tới bộ dáng tươi cười như
hoa vừa nãy của Mộ Dung Thất Thất, trên người lại luôn tồn tại chút nhàn nhạt
xa cách, Phượng Thương yếu ớt nói một câu: "Bản thân ta là muốn dùng
anh danh một đời, đổi lấy nụ cười của hồng nhan."
Trở lại Thúy Trúc viên, Mộ Dung
Thất Thất cho mọi người lui ra hết, chỉ lưu lại hai người Tố Nguyệt cùng Tô Mi.
Mộ Dung Thất Thất không nói lời
nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lá trà chuyển động trong
chén, im lặng, không lên tiếng, Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy vậy, bắt đầu lo
sợ. Có lẽ đi theo Mộ Dung Thất Thất "hóa người
thường" đã lâu, các nàng đã quên thân phận cùng thủ
đoạn của nàng ấy.
Ước chừng thời gian khoảng một
chén trà, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, "Tô
Mi, Tố Nguyệt, các ngươi quay về Ma Vực, đổi Vô Tình cùng Thiết Huyết
tới hầu hạ ta."
Nghe nói như thế, trong lòng
hai người "ca" một tiếng kinh hoảng, hai đầu gối lập tức cong
xuống, "ba" một tiếng quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thất Thất,
"Tiểu thư, thuộc hạ sai rồi! Tiểu thư đừng đuổi chúng ta trở
về!"
"Sao, đến lời của ta các
ngươi cũng không nghe sao?" Thanh âm Mộ Dung Thất Thất âm trầm,
mềm mỏng, ánh mắt khẽ dừng trên người của hai người, "Chẳng lẽ do ta không
bằng cha nuôi, cho nên không sai khiến được các ngươi?"
"Tiểu thư, thuộc hạ biết
sai rồi! Nô tỳ hẳn là nên làm tốt công việc của mình, ngăn Nam
Lân Vương lại. Thuộc hạ sai rồi."
Tố Nguyệt cùng Tô Mi ra sức
dập đầu, hai người rất rõ hôm nay đã phạm phải sai lầm gì.
Các nàng là người thân cận nhất bên người Mộ Dung Thất Thất, hôm nay tùy
tiện để cho Phượng Thương đi vào. May mắn Phượng Thương đối với
Mộ Dung Thất Thất không có ác ý, nếu hắn có lòng hại người,
hạ độc thủ lúc không phòng bị, mặc dùMộ Dung Thất Thất là cao thủ về
võ công, nhưng nếu mất thế chủ động cũng sẽ chịu thiệt.
Hai người dập đầu khiến
nền nhà "đương đương" rung chuyển, nhưng Mộ Dung Thất Thất
vẫn bất vi sở động.
Có lẽ là do những
chuyện đã trải qua ở kiếp trước, mặc dù đã đến nơi này,
nhưng mỗi lần Mộ Dung Thất Thất ngủ luôn là sáu phần ngủ bốn phần tỉnh.
Cho đến khi bên cạnh có Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hai người đối với
nàng rất mực trung thành cùng tận tâm, thần kinh bị buộc chặt của nàng mới
thoáng buông lỏng, dần dần cũng có thể ngủ yên.
Chẳng qua là lần này, hai
người thế nhưng để Phượng Thương đi vào, xem ra, nàng lại muốn khôi phục
trạng thái lúc trước.
Khó lắm mới có thể tin
tưởng người khác một lần nữa, nàng đem tánh mạng của chính mình đặt
trên người của hai người này. Có thể có người đáng giá để
tín nhiệm sao? Kiếp trước, người kia được nàng tín nhiệm đến vậy, lại
cho nàng một kích trí mạng, nỗi đau khi viên đạn xuyên thấu trái
tim, đến bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được...
Thấy ánh mắt Mộ Dung Thất
Thất trở nên mờ ảo, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đau lòng không thôi.
Năm đó khi Ma Tôn đại nhân mang
Mộ Dung Thất Thất về Ma Vực, thần thái của nàng cũng như vậy. Rõ ràng gần
ngay trước mắt, lại làm cho người ta cảm thấy xa không thể chạm, thật giống như
vừa chạm vào, sẽ biến mất.
"Tiểu thư, cho
nô tỳ một cơ hội sửa sai! Xin cho nô tỳ thêm một cơ
hội!"
Dần dần, da thịt trên trán của
hai người bắt rách ra, những tia máu nhỏ bắt đầu xuất hiện. Các nàng như
thế nào đã quên, thân là cận vệ, các nàng chính là mắt của Mộ
Dung Thất Thất, là lỗ tai của nàng, là phòng tuyến quan trọng của
nàng a! Chủ tử của các nàng chỉ có một người duy nhất là Mộ Dung Thất
Thất a!
"Tiểu thư, xin cho chúng
ta thêm một cơ hội! Một lần cuối cùng! Chúng ta nhất định sẽ không để
cho tiểu thư thất vọng nữa!"
Chuyện hôm nay lại khiến cho sự
tín nhiệm mà Mộ Dung Thất Thất thật vất vả mới bồi dưỡng dược, biến mất
hầu như không còn, đây là có từ năm năm các nàng chung sống cùng
bảo vệ a! Làm sao nhất thời sơ ý, thế nhưng làm mất sự tín nhiệm của tiểu
thư đây...
Lại qua thời gian một chén
trà nữa, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, ném một bình sứ nhỏ đến
phía trước mặt Tô Mi cùng Tố Nguyệt.
"Chỉ lần này, một lần cuối
cùng!"
"Dạ! Cám ơn tiểu thư! Cám
ơn tiểu thư!" Có thể ở lại bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố
Nguyệt vui mừng, cao hứng kêu ra tiếng, hai người vội vàng đứng lên, cung
kính đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất.
"Trước thoa thuốc, để
hủy dung sẽ không tốt. Nữ nhân phải xinh đẹp mới tốt!"
"Dạ! Dạ!"
Tô Mi cùng Tố Nguyệt thoa thuốc
cho nhau, Mộ Dung Thất Thất nhìn theo bộ dáng vui vẻ ra mặt của hai
người đi theo mình, cũng khẽ mỉm cười.
Nếu mạng sống chính
là đánh bạc, vậy hãy để cho nàng đánh cược thử một lần
nữa đi! Tùy hứng một lần nữa! Một lần nữa tin vào lòng người đi! Nếu
sai rồi, cùng lắm thì bồi thêm một cái mạng nữa, chẳng qua là tiếp
theo, không biết có còn có cơ hội sống lại lần nữa hay không...
Buổi tối, trong cung
truyền đến tin tức, chân tướng đã rõ ràng, đầu sỏ gây
nên tất cả mọi chuyện là Mộ Dung Tâm Liên. Nàng tự biên tự diễn, làm ra
một vở kịch sanh non, nhưng một công ba việc. Chẳng những để cho hoàng hậu
cùng Hoàng quý phi mất đi hài tử, còn giết Bình Dương công chúa.
"Tiểu thư, thật sự
là Nhị tiểu thư làm sao? Thuộc hạ sao lại cảm thấy chuyện này có ẩn
tình a?" Lau thuốc xong, cái trán Tố Nguyệt đã hết sưng, mặc
dù còn có chút máu bầm, nhưng có thuốc của Mộ Dung Thất Thất,
không dùng đến hai ba ngày sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Nàng?" Mộ Dung Thất
Thất khẽ cười một tiếng, "Bất quá là kẻ đáng thương chịu
tội thay cho người khác mà thôi"
"Vậy rốt cuộc ai mới
là người ẩn nấp phía sau?" Tô Mi nhướng mày, "Mặc dù tiểu
thư khơi mào xung đột giữa Nhị tiểu thư cùng công chúa, nhưng những chuyện
khác có chút ngoài dự tính a!"
"A... Ai là
người được lợi lớn nhất, người nào cười đến cuối cùng,
người đó chính là hung thủ thật sự!" Trong ánh mắt của
Mộ Dung Thất Thất, lướt qua ánh sáng mịt mùng, nhìn về phía hướng Tĩnh
Vương phủ.
Trong địa lao, Mộ Dung Tâm Liên
vẻ mặt tái nhợt, cầm lấy cửa lao, "Thả ta ra ngoài! Ta là Tĩnh Vương Trắc phi!
Thả ta ra ngoài, ta bị oan!"
"Kêu
la cái gì, hơn nửa đêm còn để người khác ngủ hay
không?!" Đội trưởng nhà lao đi tới, vung roi lên vút vài
phát, "Nếu còn không câm miệng, Lão tử đánh chết ngươi!"
Ăn
đau, Mộ Dung Tâm Liên liền nhu thuận, không hề la hét ầm ĩ nữa,
mà là nắm ống quần của tên cai ngục, run rẩy cầm lấy chiếc vòng vàng
trên tay đưa lên, "Van xin ngươi giúp ta một chút, đi một
chuyến đến Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương nhất định trở lại cứu của ta!
Van cầu ngươi!"
Thầm
suy đoán giá trị của chiếc vòng vàng trong tay, đội trưởng
nhà lao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng, ánh
mắt đảo loạn trên người Mộ Dung Tâm Liên
"Còn
có những thứ này, những thứ này, cũng có thể cho ngươi!"
Nhìn
ra lòng tham của người này, Mộ Dung Tâm Liên vội vàng cởi tất cả vàng bạc châu
báu trên người ra, đưa cho tên cai ngục, "Nếu như ta có thể ra
ngoài, nhất định báo đáp đại ân đại đức của
ngươi! Cầu xin ngươi, giúp ta tìm Tĩnh Vương gia, ta là ái phi của hắn,
hắn nhất định sẽ giúp ta giải oan!"
"Cũng
không tồi!" Đội trưởng nhà lao đem tất cả bảo bối cất xong,
quay trở lại chỗ Mộ Dung Tâm Liên, mở cửa, cai ngục cười toe toét lộ một hàm
răng vàng đi tới trước mặt Mộ Dung Tâm Liên.
"Tiểu
mỹ nhân, muốn gia gia giúp ngươi đi ra ngoài, cũng được! Bất
quá ngươi phải cho huynh đệ của gia gia khoái hoạt khoái hoạt!"
"Ngươi
muốn làm gì!"
Mộ
Dung Tâm Liên lúc này mới nhìn thấy trong đôi mắt sưng húp như
quả đào kia chứa đầy dục vọng, nàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng
bởi vì thân thể yếu ớt, không có lui hai bước đã bị bàn tay
to của cai ngục bắt được.
"Buông!
Ta là Tĩnh Vương Trắc phi! Khốn kiếp!
Buông! Ngươi thật to gan!" Mộ Dung Tâm Liên liền giãy dụa, bất
quá ban ngày đã hao hết đấu khí, toàn thân một chút khí lực cũng
không có, căn bản là không phải là đối thủ của tên cai ngục thân
cường thể tráng, không bao lâu, đã bị lột sạch sẽ.
"Không hổ là nữ nhân
của Vương gia, da thịt non mịn a!" Cai ngục ánh mắt thẳng tắp nhìn
chằm chằm Mộ Dung Tâm Liên, nước miếng hơi kém một chút nữa đã chảy
ra. Bạch hoa nhuyễn ngọc kích thích giác quan của tên cai ngục,
không đợi được thêm được nữa, hắn quơ tay vài
cái đã cởi sạch chính mình.
"Van cầu ngươi, đừng!
Ta mới vừa đẻ non, không được..."
Mộ Dung Tâm Liên chảy nước mắt,
dùng sức xô đẩy cai ngục đang ở trên người chính mình ra, nhưng sức
lực của nàng quá mức yếu ớt, quả đấm nện trên người tên kia tựa như
mưa nhỏ rơi xuống mặt đất, một chút hiệu quả cũng không có.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi liền
theo ta đi! Gia gia có hảo hảo thương yêu ngươi."
"A! Súc sinh... ô ô ô...
cút ngay..."
Trước cửa lao, mờ mờ
dưới ánh nến, bóng hình trên tường ra sức quấn lấy nhau, miệng của Mộ Dung
Tâm Liên bị bàn tay to của cai ngục che lại, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống hai
má, rơi vào tóc đen xõa dài trên rơm rạ, từng giọt trong suốt long lanh,
mang theo vô hạn phẫn hận... cùng khuất nhục và không cam lòng.
Thời gian, tựa hồ đặc biệt
chậm, tựa như qua một thế kỷ.
Chờ lao đầu kéo quần lên, khi
hắn cảm tháy hài lòng, đứng lên, nước mắt Mộ Dung Tâm
Liên đã cạn hết.
"Mùi vị không tệ! Gia lần
sau còn..." Lao đầu còn chưa nói hết, "bùm" một tiếng
ngã trên mặt đất, sau lưng lóe sáng một thanh chủy thủ. Mà phía
sau tên lao đầu, có một người áo đen.
"Còn có thể động
chứ?"
"Ngươi, ngươi
là ai?" Đột nhiên xuất hiện người áo đen, khiến cho Mộ Dung Tâm
Liên hoảng sợ. Chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu? Chẳng lẽ nàng cứ uất
ức chết đi như vậy? Nàng không cam lòng a! Rõ ràng nàng mới là người
bị hại a!
Người áo đen ném một bộ y phục
cho Mộ Dung Tâm Liên, "Trong cung đã tuyên bố ra bên ngoài rằng
mọi chuyện đều do ngươi làm, ngươi bây giờ chỉ như rác rưởi đáng
chết, nếu không đi chỉ có thể biến thành oan hồn. Ngươi có thể
lựa chọn đi theo ta, cũng có thể ở chỗ này chờ chết."
Ngay từ lúc trước, Mộ Dung Tâm
Liên đã đoán được kết quả, nhưng nàng vẫn như cũ ôm ảo
tưởng. Ít nhất nàng vì Long Trạch Cảnh Thiên mang thai,
vì hắn đẻ non, hắn ít nhiều cũng phải nhớ đến tình cũ.
Không nghĩ tới...
"Ta, ta đi theo ngươi!"
Chịu đựng đau đớn trên người, Mộ Dung Tâm Liên cắn
răng đứng lên, đem bộ y phục màu đen mặc vào.
"Đi!"
Người áo đen tựa hồ đối
với hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, Mộ Dung Tâm Liên cẩn
thận đi theo sát phía sau hắn, mãi cho đến khi hoàng cung bị bọn họ
bỏ xa ở phía sau.
"Ân nhân, cám ơn
ngươi!" Đi tới chỗ an toàn, Mộ Dung Tâm Liên cũng nhịn
không được nữa, xụi lơ trên mặt đất, há mồm hít thở, thống khổ
trên người kích thích nàng, nếu không phải vì mạng sống, nàng căn bản
là kiên trì không được bao lâu nữa.
"Ba!" Người áo đen
ném cho Mộ Dung Tâm Liên cái túi, "Trốn đi! Chạy tới nơi không ai
biết, một lần nữa bắt đầu đi!"
Mở cái túi ra, bên trong
là một bọc vàng lá, Mộ Dung Tâm Liên lúc này dập đầu ba cái với người
áo đen, "Ân nhân, hôm nay ngươi đã cứu ta, mạng của Mộ Dung Tâm
Liên sẽ là của ngươi. Ngày sau ân nhân có cần bất kỳ gì,
xin cứ việc phân phó, cho dù dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ!"
"Cũng biết nên
báo ân à..." Người áo đen cười một tiếng, tiến lên đỡ Mộ
Dung Tâm Liên dậy, "Vô luận ngươi ngày sau hiển vinh hay là hèn
mọn, ngươi chỉ cần làm một việc, đừng để cho Mộ Dung Thất Thất sống
tốt, đó chính là báo đáp ta!"
"Mộ Dung Thất Thất?!"
Nghe cái tên quen thuộc, nhớ tới một loạt biến cố hôm nay, đều bởi do nàng
ta dẫn theo Phỉ Thúy lộ diện, sau đó mình mới có kết cục bi
thảm đến vậy, Mộ Dung Tâm Liên cắn răng, hung hăng gật gật đầu.
"Ân nhân yên tâm, Mộ Dung
Thất Thất cũng là cừu nhân*(kẻ thù)
của ta, chỉ cần ta còn có một chút hơi thở, nhất định sẽ cùng
nàng đối địch, khiến cho nàng cả đời không thể sống tốt!
Có ta không có nàng, có nàng không có ta!"
"Ta đây an tâm!
Ngươi đi nhanh đi, chậm nữa không tốt!"
Mộ Dung Tâm Liên từ biệt Người
áo đen, đau đớn bước đi chầm chậm, đi chưa tới hai bước,
quay đầu lại nhìn thì người áo đen kia đã sớm không thấy
bóng dáng.
Người
áo đen kia là ai? Tại sao đối với Mộ Dung Thất Thất
có thù lớn như vậy?
Những
thứ này Mộ Dung Tâm Liên không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Điều duy
nhất hiện tại nàng có thể xác định chính là, mình phải đi Bắc
Chu quốc. Không vì cái gì khác, đơn giản là Mộ Dung Thất
Thất sẽ đến đó, đơn giản là Mộ Dung Thất
Thất đã phá hủy một đời của nàng!
Nàng
muốn báo thù! Muốn báo thù! Vì mẹ, vì nhi tử, vì vị
trí Vương Phi đã mất đi, vì đủ loại khuất nhục
nàng đã phải chịu đựng! Nàng nhất định phải báo thù!
Nhất định phải làm cho Mộ Dung Thất Thất rơi xuống mười tám tầng địa
ngục, trọn đời không được siêu sinh!
Thời điểm
tin tức Mộ Dung Tâm Liên vượt ngục truyền đến, Mộ Dung Thất Thất đang
miễn cưỡng nằm ở trên nóc nhà, tận hưởng bánh hoa cúc Tô Mi mới vừa nghiên cứu
chế tạo ra.
"A?
Chạy?" Mộ Dung Thất Thất khóe miệng câu cong lên một chút tà mị.
"Tiểu
thư, có muốn tra xét hay không?"
Trực
giác của Mộ Dung Thất Thất nói cho nàng biết, không thể lưu Mộ Dung Tâm Liên
lại. Hơn nữa, việc nàng đã làm tất nhiên không được có một
khe hở, cũng tuyệt đối không cho địch nhân một cơ hội sống! Diệt cỏ
không tận gốc, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi là Mộ Dung Tâm Liên
là một Tiểu Cường ngoan cố đánh không chết! Cho nên, người này, phải
chết!
“Phát
ra “Truy mệnh phù", vô luận người nào, chỉ cần chém xuống đầu
của Mộ Dung Tâm Liên, chính là "Đệ nhất sát thủ" năm nay.”
"Dạ!"
Trong
cung, Long Trạch Vũ bởi vì chuyện của Mộ Dung Tâm Liên mà giận
dữ, lập tức hạ chỉ, truy nã Mộ Dung Tâm Liên khắp cả nước. Trong lúc nhất
thời, bức họa của Mộ Dung Tâm Liên dán đầy phố lớn ngõ nhỏ của Tây
kỳ quốc, toàn bộ người dân Tây kỳ đều biết "tất cả việc
xấu" của Mộ Dung Tâm Liên, không ngừng phỉ nhổ nữ nhân lòng dạ rắn rết
kia.
Cùng
lúc đó, Minh Nguyệt Hinh - Nam Phượng Nhị công chúa lại bị người quên lãng.
Không
có hai tay, Minh Nguyệt Hinh ở trong hoàng cung Tây kỳ quốc không ngừng khóc
rống, khiến cho Long Trạch Vũ cũng loay hoay đến bể đầu sứt
trán, chỉ có thể thỉnh Minh Nguyệt Thịnh đến trấn an. Bất quá, tựa hồ
một chút hiệu quả cũng không có, mãi cho đến chạng vạng, Minh Nguyệt Thịnh
mới về đến Chất Tử phủ* (phủ con
tin) của mình.
"Người
nào?!" Mới vừa đẩy cửa vào thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh liền nhận
thấy có điều khác thường. Một giây sau, hai đạo ngân quang thẳng tắp
hướng tới hai mắt hắn mà đến. "Oanh!" Minh Nguyệt Thịnh nghiêng
người tránh né, hai tay kẹp lấy ngân châm, nhưng không ngờ đối phương còn
chuẩn bị chiêu kế, một thanh chuỷ thủ chói sáng phi như bay tới đó, cách
cổ họng của hắn chỉ có nửa tấc.
"Ca..."
Minh Nguyệt Thịnh há mồm, cắn chủy thủ, ngân châm trong tay đồng thời
bay ra, hướng thẳng đến hai má của đối phương. Chẳng qua
chưa đợi ngân châm đến bên người kẻ nọ, đã bị đối
phương phất tay áo, đem ngân châm thu vào trong tay.
"Điện
hạ, điện hạ!" Phúc Nhĩ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh
bên trong, vội vàng đi vào, thấy trong thư phòng xuất hiện một nam tử
mặc áo hồng, Phúc Nhĩ cả kinh: "Ngươi là người phương nào?
Vì sao tự tiện xông vào Chất Tử phủ?"
"A,
thân thủ của thái tử điện hạ thật tốt!" Nam tử áo hồng xoay người
lại.
Trời
ạ! Nhìn người nọ, Phúc Nhĩ không nhịn được ở trong lòng tán thưởng.
Thái tử nhà mình đã là thiên nhân chi tư* (người có dung mạo tuấn
mĩ xinh đẹp) rồi, không nghĩ tới cõi đời này còn
có người xuất trần thoát tục hơn như vậy. Không chỉ có Phúc Nhĩ, ngay
cả Minh Nguyệt Thịnh khi nhìn thấy nam tử áo hồng, tim cũng đập nhanh hơn
hai nhịp. Bất quá, đối phương không lớn lắm, chỉ có thể xem
là thiếu niên.