Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 045 - 046

Chương 45: Công chúa Nam Phượng quốc - Minh Nguyệt Hinh

Khi
Long Trạch Vũ Nhi vừa đứng lên, định chỉ vào mặt Mộ Dung Thất
Thất mà gây chuyện, một tiếng "Công chúa Nam Phượng
quốc đến!" đánh vỡ hành động của nàng.

Nam
Phượng quốc có ý kết giao cùng Tây Kỳ, là chuyện khiến
không ít người bàn tán dạo gần đây, về phần Công chúa của Nam Phượng
quốc Minh Nguyệt Hinh, nghe nói nàng là nữ nhi của Hoàng quý phi Hạ Lan
Mẫn, là vị công chúa được sủng ái nhất.

Hiện
tại, Minh Nguyệt Hinh đến Tây Kỳ, hướng về vị trí Tĩnh Vương phi,
khiến cho sắc mặt đám người quyền quí ở nơi đây có chút
biến đổi, nhất là Đoan Mộc Tình, Mộ Dung Tuyết Liên cùng Mộ Dung Tâm
Liên, ba người đều là nhân vật không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi
chuyện này, tất nhiên sắc mặt chẳng thể nào tốt.

Nếu
Long Trạch Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt Hinh kết nghĩa vợ chồng, vậy nghĩa
là sau này Long Trạch Cảnh Thiên sẽ có Nam Phượng quốc chống lưng,
chuyện này đối với sự kỳ vọng của hoàng hậu và Mộ Dung Tuyết
Liên về đứa nhỏ trong bụng họ, không phải là chuyện tốt. Mà Minh
Nguyệt Hinh là công chúa của một nước, mộng làm Vương Phi của Mộ Dung Tâm
Liên cũng sẽ đổ vỡ.

Trong
lúc nhất thời, một cỗ sóng ngầm lưu chuyển trong tâm các nàng, mặc kệ điểm
xuất phát của họ điều gì, mục đích cũng đều như nhau, đều
không muốn để Minh Nguyệt Hinh làm Tĩnh Vương phi.

Khi
ba người còn đang suy tư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào, Minh
Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện.

Xa
xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người, bộ bạch y kia, như mộng như
ảo, khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục. Mà tóc nàng ta,
chia làm hai búi, bộ trân châu trang sức trên đầu, vừa nhìn liền
biết được làm từ tay thợ nổi tiếng.

Người
càng đến gần, một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán,
Nam Phượng quốc thực may mắn, thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân quốc
sắc thiên hương như vậy.

"Hinh
Nhi tham kiến hoàng đế bá bá!" Minh Nguyệt Hinh mở miệng,
yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng "bá bá" kia, mang theo
ý làm nũng của tiểu nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứa ngứa,
tựa như cảm giác bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một báu
vật.

"Ha
ha, mau mau ngồi xuống!" Long Trạch Vũ nở nụ cười, không có nam
nhân nào có thể khán cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc
dù mỹ nhân này đáng tuổi cháu mình: "Lần trước khi trẫm thấy
ngươi, ngươi mới bốn, năm tuổi, thoáng đã qua mười năm, ngươi
cũng đã trở thành một đại cô nương! Khiến trẫm không
nhịn được mà thấy mình già…"

"Hoàng
đế bá bá, người già đâu mà già? Người vẫn như năm đó, anh
tuấn tiêu sái."

Sau
khi Minh Nguyệt Hinh ngồi xuống, liền vuốt mông ngựa Long Trạch Vũ, Long Trạch
Vũ nghe vậy, mặt mày hớn hở, mà Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên
ngồi cạnh hắn, toàn thân đều nổi da gà.

"Thật
chứ? Ngươi không được lừa trẫm a!"

"Hoàng
đế bá bá, Hinh Nhi chưa bao giờ nói dối, thật đấy!" Khi Minh
Nguyệt Hinh nói chuyện, hạt trân trâu to cỡ ngón tay cái trên trán nàng lắc
lắc, tôn lên khuôn mặt khiến người người động lòng, khiến ai nhìn thấy
cũng không nhịn được xuân tâm nhộn nhạo.

Đáng tiếc... Mộ Dung Thất Thất
thầm than trong lòng. Xiêm y cùng trang sức trên người Minh Nguyệt
Thịnh đều từ tay nàng mà ra, bộ áo trắng kia rõ ràng rất thanh
cao phiêu dật, trân châu cũng thanh lịch cao quý, ở trên người Minh Nguyệt Hinh
lại hiện ra tia tục khí, thật sự quá uổng, quá lãng phí!

Bất quá dù sao cũng
là người mẫu sống, ít nhất có thể khiến thanh danh của Thông bảo
trai cùng Tuyệt sắc phường càng thêm vang dội, tiền kiếm được cũng càng
nhiều, như vậy còn tạm được.

Minh Nguyệt Hinh tiếp tục xem
như xung quanh không có ai mà xu nịnh Long Trạch Vũ. Cảm thấy yến hội
này có chút nhàm chán, Mộ Dung Thất Thất dứt khoát cúi đầu, đưa
tay cầm bình rượu lên thưởng thức. Ngày thường mình đều dùng chén rượu,
chưa từng như hôm nay, dùng đến bình rượu. Bất quá, bình rượu
mà Phượng Thương chuẩn bị cũng thật tinh xảo, là Kim Tương ngọc,
giá trị xa xỉ, rất hợp với thân phận của hắn.

Phượng Thương đối với Minh
Nguyệt Hịnh không có chút hứng thú, đối với chuyện Nam Phượng quốc
cùng Tây Kỳ hợp tác cũng không hứng thú, điều khiến hắn thấy hứng
thú chính là vị tiểu Vương phi bên cạnh mình.

Khi Mộ Dung Thất Thất ngắm
nghía bình rượu, Phượng Thương cũng đưa mắt ngắm nàng.

Khiến cho Phượng Thương kinh
ngạc chính là, Mộ Dung Thất Thất tuy rằng có dung mạo bình thường,
nhưng đôi tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh, tựa như một tác
phẩm điêu khắc. Trắng như sứ, mềm mịn như lụa, mười đầu ngón tay nhọn
nhọn, như măng mọc sau mưa, ngay cả móng tay cái cũng thực xinh xắn đáng
yêu, cộng thêm một tầng phấn mỏng phủ quanh, hồng hồng trắng trắng, nhìn càng
thêm xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cầm lên
vuốt ve âu yếm.

Lúc nãy, khi Mộ Dung Thất Thất
còn say ngủ trên xe ngựa, hai tay giấu trong áo, Phượng Thương không hề
thấy được. Mà khi nắm tay nàng, cũng chỉ cảm
thấy đó là một đôi tay nhỏ bé vô cùng mềm mại, cũng
không có nhìn kỹ, đến giờ vừa thấy, lại khiến hắn yêu thích không
dứt được, hận không thể mỗi ngày đều cầm trong tay mình mà hảo
hảo thưởng thức.

Nhận thấy Phượng Thương nhìn
chằm chằm đôi tay của mình, Mộ Dung Thất Thất lẳng lặng từ từ đưa tay
giấu vào tay áo. Tên Nam Lân Vương này không phải có sở thích
gì đó biến thái chứ?

Tỷ như, từng có người
nghiện chân, nổi hứng sai người cắt hết chân đám hạ nhân, xếp thành một
tòa tháp, trên đỉnh tháp là đôi chân ngọc của tiểu thiếp hắn yêu
thích nhất... Nếu Phượng Thương đam mê tay người, thích thu thập
tay để xếp thành một tòa tháp, cảnh tượng kia thật sự rất quái dị.

Động tác nhỏ của Mộ Dung Thất
Thất khiến Phượng Thương ngẩn ra, sau đó lại cười. Nhìn gần như vậy,
nên vị tiểu Vương phi này mới thẹn thùng? Vậy đến lúc động phòng hoa
chúc, có lẽ nàng sẽ đem đầu chui vào trong ngực luôn đi?

Nhưng mà, đôi tay
xinh đẹp như thế, vì sao khuôn mặt lại bình thường đến vậy, trừ
bỏ đôi con ngươi lanh lợi kia... Hay là trên người nàng
có bí mật gì đó, lẽ nào đeo mặt nạ da người? Nếu thực như
vậy, Phượng Ngọc đã hầu hạ Mộ Dung Thất Thất lâu thế ắt sẽ
biết được, vì sao đến nàng cũng không nhận ra a?

Ý nghĩ trong đầu hai người hoàn
toàn trái ngược, càng nghĩ càng ngơ ngẩn, chỉ có hai đương sự
không hề phát hiện ra điều đó. Mà Phượng Thương cùng Mộ Dung
Thất Thất "tương tác" với nhau, rơi vào trong mắt người khác, lại
thành hai người tình chàng ý thiếp, trao đổi qua tâm.

"Hừ!" Long Trạch
Vũ Nhi đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng vang
thật lớn, khiến Minh Nguyệt Hinh ngừng vuốt mông ngựa, cũng khiến Mộ Dung Thất
Thất hoàn hồn.

Nhìn theo ánh mắt của Long
Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh liền thấy Phượng Thương, chỉ cần liếc mắt
một cái, Minh Nguyệt Hinh cảm giác mình dường như gần ngừng thở. Trời ạ! Thiên
hạ thế mà có nam nhân xuất sắc đến cỡ vậy, sao hôm nay nàng mới
thấy cơ chứ?!

Lúc trước, Minh Nguyệt Hinh
từng đưa mắt nhìn trộm Long Trạch Cảnh Thiên, đối với vị hôn phu
mà mẫu phi an bài, Minh Nguyệt Hinh thấy rất vừa lòng, hơn nữa, mẫu phi
còn nói, nếu mình lên làm Tĩnh Vương phi, nhất định nàng sẽ giúp mình trở
thành Thái tử phi, giúp mình sau này có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng mà hiện tại, nhìn
thấy Phượng Thương, nội tâm Nguyệt Hinh liền sáng tỏ, Long Trạch Vũ Thiên
kia thật chẳng ra gì.

Minh Nguyệt Hinh cảm thấy tim
mình đập nhanh thật nhanh, máu trong người cũng vọt lên trên mặt, nóng như
lửa đốt, quá mức nóng rồi. Từng nghe nói, Nam Lân Vương Phượng Thương
cũng đến Tây Kỳ, chẳng lẽ người nọ là Phượng Thương sao? Vì sao
lại khác xa lời đồn đến thế?

Lúc nãy là Long Trạch
Vũ Nhi, bây giờ lại thêm Minh Nguyệt Hinh, xem ra tướng công tương lai của
mình thực "thu ong hấp bướm", Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong
lòng.

"Khanh Khanh, đang suy
nghĩ gì vậy?" Phượng Thương vươn tay níu lấy đôi tay giấu dưới
tay áo của nàng, thật rất xinh xắn, ngón tay còn không dài đến một
nửa ngón tay hắn.

"Vương gia, tất cả mọi
người đang nhìn..." Động tác của hắn vô cùng thân thiết, khiến
Mộ Dung Thất Thất có chút khó thích ứng, nhưng ở trước mặt nhiều
người, nàng lại không tiện phản kháng, đành phải làm bộ thẹn thùng, như
muốn đưa tay rút về, lại bị Phượng Thương cầm lấy.

"Đôi tay của Khanh Khanh
thật đẹp!"

Lời này thốt ra từ miệng Phượng
Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất càng thêm khẳng định rằng hắn
mê luyến tay người! Rõ ràng là một người bình thường, sao lại
có sở thích kỳ quái như vậy chứ?

Nhìn thấy hai người kia không
coi ai ra gì, "vô cùng thân thiết", Long Trạch Vũ Nhi trực tiếp
buông ra một câu: "Không biết xấu hổ!"

Chương 46: Hắn thích
bị ngược?!

Không khí lập tức đông
lạnh, Phượng Thương giương mắt băng lãnh nhìn Long Trạch Vũ Nhi, ánh
mắt sắc bén như lưỡi dao, “Ngươi nói ai? Lặp lại lần nữa xem?”

Lời nói của Phượng Thương,
khiến cho cả cung viên đều bị đóng băng, cả người hắn phát ra từng
trận hàn khí, ngay cả Long Trạch Vũ ngồi ở trên cao cũng đều cảm thấy
một trận rét lạnh. Khó trách ở Bắc Chu, có đồng dao nói rằng
thà đắc tội với thiên tử, chớ đừng đắc tội với Quỷ Vương...

“Ta, ta …” Long Trạch
Vũ Nhi trở nên lắp bắp, không biết vì sao, thời điểm
nàng định khua môi khua mép chối, liền bắt gặp ánh mắt Phượng Thương
dày đặc sát ý kia, lập tức nuốt vào, hàm răng đánh vào khanh
khách rung động, không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi.

Sát khí trong ánh mắt người nọ
thật là dễ sợ, mà loại sát khí này lại bất đồng với người
bình thường, ắt hẳn đã trải qua ranh giới sống chết nơi chiến trường,
mới có lệ khí khiến cho người ta lạnh đến đáy lòng như vậy. Nói
trắng ra, Long Trạch Vũ Nhi bất quá là công chúa được nuôi
dưỡng ở thâm cung, chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy.

“Ta, ta…”

Đúng lúc toàn bộ điện Thái
Hòa bởi vì Long Trạch Vũ Nhi ngu xuẩn mà sa vào hầm băng của
Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất ôn nhu mở miệng, “Vương gia, ta đói
bụng.”

Một tiếng “Ta đói
bụng” đã đem sự tức giận Phượng Thương đè ép đi xuống,
Phượng Thương thu hồi hàn ý trên người, ánh
mắt đầy ý cười, chuyện có quan trọng đến cỡ nào, cũng
không quan trọng bằng Mộ Dung Thất Thất. “Khanh Khanh, nàng muốn ăn cái
gì? Ta gắp cho nàng!”

“Măng khô!” Mộ Dung Thất Thất
chỉ vào đồ ăn bên tay trái Phượng Thương.

“Hảo!”

Nhất thời không khí thoải
mái xuống chút, lúc nãy còn như đông lạnh, bây giờ đã thành ngày
xuân ấm áp. Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại có thể làm dịu được
cảm xúc của Phượng Thương, khiến trong mắt mọi người hiện kinh ngạc, càng không
nói người này đang ở địa vị cao, ánh mắt đối đãi Mộ Dung
Thất Thất lúc này càng thêm bất đồng.

Thấy Phượng Thương đặt
toàn bộ lực chú ý ở trên người Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Hinh
vội vàng đứng lên, “Hoàng đế bá bá, Hinh nhi lần này chuẩn bị
riêng vũ đạo "Sóng" hiến cho ngài!”

“Hảo hảo hảo!”

Long Trạch Vũ ước
gì có người có thể khiến bầu không khí thoáng hơn một chút,
Long Trạch Vũ Nhi vừa rồi thật sự rất hồ đồ, dám nói Phượng Thương
như vậy. Long Trạch Vũ vì việc hắn có một nữ nhi lỗ mãng như
vậy, sợ Phượng Thương sẽ khiến cung đình đổ máu, lúc này lại có Minh
Nguyệt Hinh chủ động biểu diễn, Long Trạch Vũ đương nhiên ủng hộ hai tay.

Nhạc vang lên, Minh Nguyệt Hinh
bắt đầu múa. Không thể không nói rằng vòng eo của nàng vô cùng mềm mại,
biểu tình cũng cực kỳ điêu luyện, đem vẻ đẹp, sự e lệ của nữ tử
phô diễn hết thảy, hấp dẫn sự chú ý mọi người.

Long Trạch Cảnh Thiên cầm chén
rượu, nhìn xem vũ đạo, ánh mắt vô hồn lại lạc trên người vị
“tình nhân” kia.

Sự xuất sắc của Phượng Thương,
nằm ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng thật đúng với
câu, “Trăm nghe không bằng một thấy”. Vô luận có nghe qua bao nhiêu
lời đồn, cũng không bằng khi tận mắt nhìn người. Long Trạch Cảnh Thiên tuy
rằng là người hoàng thất, cũng là nhân tài kiệt xuất, nhưng hiện tại
nếu so với Phượng Thương, hắn không muốn thừa nhận cũng không được
vì chính mình vốn kém hơn kẻ kia.

Về phần Mộ Dung Thất Thất, hôm
nay lại kinh diễm lòng người, trong đầu Long Trạch Cảnh Thiên không tự chủ
nghĩ đến lúc trước khi nhìn thấy Độc Tiên Nhi trong rừng.
Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất ngũ quan thường thường, hắn lúc trước cũng
có gặp qua nhiều lần, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tới hai
người này, ngay cả chính Long Trạch Cảnh Thiên cảm thấy mình có chút quái
lạ.

Thái độ của Long Trạch Cảnh
Thiên, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên ngồi ở bên người hắn nghĩ rằng hắn nhìn
trúng Minh Nguyệt Hinh, nhìn về phía nữ tử đang vui vẻ khiêu vũ kia,
trong tay Mộ Dung Tâm Liên toát ra mồ hôi lạnh.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây
giờ? Nếu Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Cảnh Thiên kết phu thê, nàng nên làm
cái gì bây giờ? Công chúa là chính thất, mặc dù nàng sinh hạ nhi tử,
bất quá cũng là con của vợ kế, căn bản không thể thành trưởng tử!

Không được! Không thể để
cho Minh Nguyệt Hinh nhập phủ! Chỉ có Mộ Dung Tâm Liên nàng mới
có thể làm Tĩnh Vương phi, mới có tư cách làm hoàng hậu tương lai!
Trong chớp mắt, Mộ Dung Tâm Liên đã hạ quyết tâm, nhất định phải
cùng Minh Nguyệt Hinh tranh cao thấp một trận, không thể để cho vị
trí của mình bị người khác chiếm lấy!

Mặt khác, Minh Nguyệt Thịnh
ngồi một bên vẫn một thân tử y như trước, trên bàn là hồ lô rượu bảo
bối của hắn. Duy nhất không giống là hôm nay đầu của hắn được
búi lên gọn gàng, nhưng mà trên trán vẫn phất phơ vài sợi tóc, để lộ
ra bản tính vốn có của chủ nhân.

Minh Nguyệt Thịnh tự rót rượu
tự uống, cũng không cứng nhắc ngồi như người khác, ngược lại tìm một tư thế
thoải mái mà dựa vào, ánh mắt không rời khỏi Mộ Dung Thất Thất.

Mấy ngày không gặp, ngạo
khí trên người cô gái này tựa hồ càng cường đại. Vừa rồi Phượng
Thương tỏa ra lệ khí cực mạnh, nàng ở gần hắn nhất chẳng những không sợ,
ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu liền giải vây, xem ra năng lực nữ tử này
rất lớn! Có lẽ, Phượng Thương cũng phát hiện ra sự đặc biệt của
nàng...

Minh Nguyệt Hinh ra sức
uốn éo eo thon, đôi mắt luôn hướng về phía Phượng Thương.

Bất quá, Phượng Thương đối
với Minh Nguyệt Hinh một chút hứng thú cũng không có, hiện tại hắn quan
tâm nhất chính là tiểu Vương phi nhà mình, trăm ngàn lần lo lắng nàng
bị đói. Rốt cuộc, hắn thế nhưng lại càng thích thú, không màng tới thân
phận Vương gia, ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất giúp nàng gắp thức ăn.

“Ăn nhiều một chút nha, nàng
rất gầy, mập thêm một chút sẽ tốt hơn...”

Một câu của Phượng Thương,
khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém cắn đầu lưỡi. Thêm thịt? Hắn thích nữ nhân
mập?

“Vương gia, ta ăn nhiều cũng
không mập.”

“Nha…” Nghe xong lời Mộ Dung
Thất Thất nói, Phượng Thương có chút đăm chiêu nhìn nàng, nhìn thật
lâu, lại nói ra một câu, “Khanh Khanh, ta nghe nói nữ nhân sau hôn nhân, sau
khi phu thê ân ái sẽ trở nên nở nang. Không bằng chúng ta sớm ngày
thành thân đi!”

“Khụ khụ...” Mộ Dung Thất
Thất trực tiếp sặc. Lời vị Vương gia tựa hồ làm mọi người sợ hãi không ngớt,
cái gì vợ chồng ân ái? Các vị phu nhân của hắn đều không
thể sống qua đêm tân hôn sao! Sớm ngày thành hôn, chứ không phải
là sớm ngày siêu sinh?!

“Khanh Khanh, nàng hiểu nhầm
rồi!”

Tựa hồ đã nhận
ra đầu óc Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý tưởng này, Phượng
Thương đem khuôn mặt yêu nghiệt kia để gần, cặp mắt đẹp khóa
chặt mắt Mộ Dung Thất Thất, nhận thức còn thật sự nghiêm túc nói: “Khanh Khanh,
ta không ăn thịt người!”

“Phốc...” Rốt cục, Mộ Dung
Thất Thất cũng không nhịn được, phun toàn bộ đồ ăn trong miệng
lên mặt Phượng Thương.

“Ách...” Thấy trên mặt Phượng
Thương Vương vãi đồ ăn, Mộ Dung Thất Thất cười xấu hổ, đôi tay
nhỏ bé vội vàng lấy ra khăn tay lau mặt hắn, “Vương gia, ta không phải
cố ý, chính là ta không nhịn được...”

Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất
phun thức ăn lên mặt Phượng Thương, Long Trạch Vũ Nhi nở nụ cười.
Nghe nói Phượng Thương này mắc bệnh khiết phích* (bệnh sạch sẽ quá mức), Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn
có thể không giết nàng sao?

Nguyên bản ánh mắt mọi
người đang chú ý đến Minh Nguyệt Hinh, hiện tại lại hướng về
phía Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Trong lúc nhất thời, không
khí so với vừa rồi càng thêm quỷ dị, nhiều người thầm mặc niệm trong lòng
cầu nguyện Mộ Dung Thất Thất. Chọc phải Quỷ Vương, ngươi tự cầu phúc đi!

Dường như, Phượng Thương cũng
không nhận thấy khác thường của người khác, ngược lại hưởng thụ sự “hầu
hạ” của Mộ Dung Thất Thất. Tay nàng quả nhiên thực mềm, lại còn tản ra mùi
thơm ngát tự nhiên. Cỗ mùi này bất đồng với vị son phấn trên người nữ tử,
ngược lại mang theo một cỗ hương vị tự nhiên ngọt ngào, có vị táo thanh
tao.

Đúng, chính là mùi táo! Nghĩ
như vậy, ánh mắt Phượng Thương bắt đầu nhìn qua đôi môi đỏ
mọng của Mộ Dung Thất Thất. Không biết hương vị nơi đó có phải
hay không cũng là mùi táo! Ngây ngô, mang theo vị ngọt dìu dịu...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3