Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 037 - 038
Chương 37: Nếu ta làm hoàng đế.
"Mặc kệ người đời vùi
lấp, trước tiên tâm chí phải được bồi đắp, thân thể
phải được mài dũa, đói đến trơ da, một thân khốn khổ,
vì đã gặp phải loạn, cho nên động tâm nhẫn tính, tương lai sẽ
không lặp lại chuyện này. Đời người, có thể thay đổi theo thời
gian; tâm hồn khốn đốn, suốt ngày lo âu, sau này mới có thể biết
cách che dấu sắc mặt, nói lời giả dối; trước phải ngốc nghếch, sau mới
có thể minh bạch. Khi lưu lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân
với người xấu ở phương khác, sẽ hại nước mất nhà tan. Đã sống gian nan khổ
cực, thì khi chết bình yên cũng sẽ an lòng."
Ngắn ngủn vài lời, Minh Nguyệt
Thịnh đã thấy cảm xúc mênh mông hiện lên, nhiệt huyết sôi trào. Nhìn
theo bóng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần khuất xa, Minh Nguyệt Thịnh
nắm chặt bức thư trong tay, mới phát hiện bên mặt trái còn có một câu:
"Vô độc bất trượng phu."* (*không
hiểm độc không phải đàn ông.)
"Ha ha ha ha!" Minh
Nguyệt Thịnh cười lớn nhìn hướng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất
dần đi xa, ánh mắt trở nên mê huyễn*. (*mê đắm kì ảo)
Thiếu nữ áo trắng kia thế nhưng
có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục, thế nhưng có thể
thấy được nội tâm của hắn. Vừa khuyên vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại
chịu đựng, mặt khác lại bảo hắn nên xem xét thời thế, tìm cớ hội, hơn nữa
hạ sát chiêu, khiến đối phương không còn lực để phản kích.
Quả nhiên, để
người đó đến Bắc Chu, đáng tiếc…
Phúc Nhĩ không biết nội dung
của bức thư, thấy thần thái của Minh Nguyệt Thịnh có chút khác thường,
liền bước lên phóa trước quan tâm: "Điện hạ, làm sao vậy?"
"Phúc
Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta." Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía
trước, ánh mắt kiên định: "Nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn
sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu."
"Tiểu
thư, người viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng quốc cười vui vẻ
thế?" Tố Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng
một chỗ không ngừng cười to.
Mộ
Dung Thất Thất khe khẽ gõ trán, cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy:
"Ta đang nghĩ, nên lấy thân phận gì để hợp tác với vị thái tử
nghèo túng này…"
"Ha
ha..." Tố Nguyệt phì cười: "Tiểu thư, người nhiều thân phận như
vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn chứ? Bất
quá, vì sao người phải giúp hắn?"
"Thỏ
khôn có ba hang."
Lời
của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật sự, lần
này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họa cũng không
biết, có đường lui, luôn tốt hơn.
Sau
"Tiếu hồng trần", "Thương hải nhất thanh tiếu" liền trở
thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành, càng ngày càng có nhiều người
muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy
chung cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được.
Trong
Từ Trữ cung, thái hậu Thượng Quan Phi Yến đang thưởng thức bát canh ngân
nhĩ hạt sen, ngớt lời khen ngợi: "Cháu rất giống với tỷ tỷ
mình, đều thực hợp lòng người!"
"Tạ
ơn thái hậu!" Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay Thượng Quan Phi Yến,
lại đút nàng thêm một muỗng: "Người nếu thích, Tâm nhi mỗi
ngày đều làm cho người!"
"Đứa
nhỏ này, dẻo miệng!" Hiển nhiên, Thượng Quan Phi Yến có ấn tượng không tồi
với Mộ Dung Tâm Liên, ôn nhu xinh đẹp, hiền lành thiện lương, thực
rất thuận mắt: "Cứ như Long Trạch Cảnh Thiên đi, gọi ai gia
là hoàng tổ mẫu là được rồi! Đều là người một nhà, gọi thái
hậu, rất xa lạ!"
Nghe
thái hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên vô cùng cao hứng, lập tức quỳ xuống
dập đầu: "Tâm nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu."
"Ha
ha, đứng lên! Thật là một đứa nhỏ thành thực!" Thượng Quan Phi
Yến cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy: "Cháu a, cũng không cần
phải đến chỗ ai gia hoài, sớm một chút để ai gia ẳm cháu trai mới
là chuyện quan trọng! Cháu đem hết tâm trí dành cho ai gia
mà đặt lên trên người Long Trạch Cảnh Thiên, ai gia mong đứa chắt
trai này từ lâu lắm rồi!"
"Hoàng
tổ mẫu." Hai má Mộ Dung Tâm Liên ửng đỏ, lại thầm kêu khổ trong
lòng. Từ sau khi du hồ, Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng tựa hồ càng
thêm lãnh đạm. Nhất định bởi vì con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất
kia!
"Còn
thẹn thùng! Thanh niên a, da mặt đúng thật mỏng, chậm rãi cũng nhờn dần!
Cháu xem, tỷ tỷ cháu cũng chuẩn bị sắp sinh hạ hoàng tử cho hoàng thất, cháu
cũng nên cố gắng a!"
Lời
nói của Thượng Quan Phi Yến khiến Mộ Dung Tâm Liên hiểu được một
việc, đó là Hoàng thượng không lập thái tử, dựa theo mức độ
sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Mộ Dung Tuyết Liên, nói không chừng
hoàng tử nàng sinh hạ sẽ được sắc phong thái tử, vậy thái tử phi mộng,
hoàng hậu mộng của nàng không phải sẽ tan biến sao?
Không
được! Thái tử vị là của Long Trạch Cảnh Thiên, vị trí thái tử phi
chính là của nàng! Nhất định phải nghĩ biện pháp sinh được hoàng
trưởng tôn! Đều cùng hàng, nói không chừng sau đó Hoàng thượng
lại thích hoàng trưởng tôn, liền phong Long Trạch Cảnh Thiên làm thái tử!
Mười
lăm năm trước đây nàng đều bị Mộ Dung Tuyết Liên chèn ép, thật
vất vả mới được vào hoàng thất, nếu còn bị nàng ta áp chế, vậy những
nỗ lực cùng cực khổ của nàng, còn có cái chết của Trịnh Mẫn, không phải
sẽ đều vô ích sao!
Trở
lại Vương phủ, Mộ Dung Tâm Liên lại chuẩn bị canh liễu giải
nhiệt, đưa đến thư phòng cho Long Trạch Cảnh Thiên, Lục Dã như
cũ tiếp lấy hộp thức ăn. Tiếp xúc mấy ngày, bọn họ cũng hiểu nhau
chút ít, trong mắt hay trong tâm, Lục Dã đều có ấn tượng không
tồi với vị Trắc phi Mộ Dung Tâm Liên này, thấy nàng là một nữ nhân không
những xinh đẹp mà còn nhã nhặn, không có chút kiêu ngạo của
những tiểu thư quí tộc được cưng chiều.
"Vương gia, Trắc
phi đưa canh đến."
"Ngươi ăn!" Long
Trạch Cảnh Thiên đầu cũng không ngẩn: "Đúng rồi, chuyện ta bảo
ngươi điều tra như thế nào rồi?"
"Bẩm Vương gia,
cái đêm ngắm trăng ở giữa đình hồ đó, không có gì bất
ổn xảy ra với Mộ Dung Thất Thất. Bất quá thuộc hạ tra ra được một
việc khác, ngay lúc đêm khuya, nương của Trắc phi thông gian cùng kẻ khác,
bị Tương gia bắt tại trận, một kiếm giết chết họ, chuyện này từ bỏ Đoan
Mộc gia, các vị công tử tiểu thư của ba gia tộc còn lại đều chứng kiến được."
Lục Dã vừa uống canh giải
nhiệt, vừa đem chuyện tình điều tra được báo cáo
rõ đầu đuôi gốc ngọn cho Long Trạch Cảnh Thiên.
"Úc? Trùng hợp như
thế?" Long Trạch Cảnh Thiên vuốt cằm, chung quy thấy được
trong đó có chút mờ ám. Lời của Mộ Dung Thất Thất, hắn tin,
nàng luôn dám làm dám chịu, lời của nàng ta nhất định là thật.
"Đúng vậy a!" Lục Dã
buông chén canh, lau miệng: "Tướng gia ra lệnh cho người trong phủ bịt kín
miệng, công bố ra bên ngoài rằng Trịnh di nương bị bệnh hiểm nghèo
mà chết, Trắc phi lúc ấy cũng vì thế mà ốm một hồi."
Lục Dã càng nói, lại càng
thấy khát nước, cả người nóng lên, nhịn không được lấy tay quạt quạt, sau
lại xé rách áo, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng, càng
lúc càng khô nóng.
"Rất nóng?" Long
Trạch Cảnh Thiên nhận ra sự khác thường của Lục Dã, đưa tay lên cổ hắn
thử, sau khi kiểm tra, sắc mặt đại biến: "Người đâu, chuẩn bị
nước lạnh! Còn có, truyền thái y!"
Thái y đến nơi, cẩn thận kiểm
tra chén cạnh giải nhiệt: "Hồi bẩm Vương gia, trong này có thêm dược
khiến người ta xúc động."
Lời nói của thái y vô cùng hàm
xúc, nói thẳng ra, trong có có xuân dược. Kết quả này khiến thái y
có chút phiền muộn, chẳng lẽ Vương gia ở phương diện kia không được?
Thế nhưng cần đến cái thứ bậy bạ này?
Tất nhiên,
hắn đã đoán sai, Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ nhận ra ý vị
trong ánh nhìn chằm chằm của thái y, liền lạnh lùng đảo mắt, thái y
lập tức cúi đầu.
"Đến chỗ hắn nhìn thử
xem!" Long Trạch Cảnh Thiên chỉ về phía Lục Dã đang ngâm nước lạnh:
"Có biện pháp nào giúp hắn thoải mái hơn không?"
"Bẩm Vương gia, thuốc này
rất rất mạnh, giải dược duy nhất chính là nữ nhân."
"Khốn nạn!" Long
Trạch Cảnh Thiên một cước đá ngã ghế, hiện tại hắn rốt
cuộc đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất,
Mộ Dung Thâm Liên thế nhưng có thể dùng thủ đoạn đê tiện như
vậy để câu dẫn hắn, nếu hôm nay người uống canh giải nhiệt
là hắn, đến lúc đó nhất định tâm ý của nàng
sẽ được thực hiện.
Vừa nghĩ tới Mộ Dung Tâm
Liên từ lúc được thú vào cửa vẫn luôn tính toán, sự dịu dàng thiện
lương của nàng, tất cả đều là giả vờ, Long Trạch Cảnh Thiên liền thấy
nữ nhân này thực sự rất ghê tởm.
Nói vậy, chuyện của Trịnh Mẫn,
là nàng muốn hãm hại Mộ Dung Thất Thất, cuối cùng ngược lại biến khéo
thành vụng. Lại nghĩ đến Mộ Dung Tâm Liên từng dùng phương thức bỉ ổi như
vậy đối đãi Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên liền
dâng lên một ngọn lửa, không chỗ phát tiết.
Chương 38: Tuyệt Sắc
phường
“Sự tình hôm nay
không được phép truyền ra ngoài, rõ chưa?” Tuy rằng Long Trạch
Cảnh Thiên quay lưng về phía Thái y, nhưng mà lão Thái y có thể cảm
nhận rõ ràng Tĩnh Vương đang kiềm chế tức giận trên người, vội vàng
nói hai tiếng: “Không dám”, liền lui xuống lập tức.
“Người đâu!” Long
Trạch Cảnh Thiên kêu hai tiếng, hai người áo đen xuất hiện trước mặt hắn, “Đem
Mộ Dung Tâm Liên tới đây cho bổn Vương!”
Lúc này, Mộ Dung Tâm
Liên đang lo lắng chờ đợi kết quả. Tác dụng của dược lẽ
ra đã phát tác a! Theo lẽ thường, bọn thị vệ của Long Trạch Cảnh
Thiên nhất định sẽ tìm đến nàng vì nàng là nữ nhân duy nhất
trong Vương phủ này, nhưng vì sao đợi đã lâu như vậy còn
chưa có động tĩnh gì hết!
Mộ Dung Tâm Liên nghĩ đến
nhập thần, ngay cả hai người xuất hiện phía sau đều không
chú ý tới. La một tiếng muộn màng, Mộ Dung Tâm Liên xụi lơ ở trong
lòng người áo đen.
Lý trí của Lục Dã hiện
tại đã bị thiêu đốt hết, Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lục Nguyên
hợp sức, đem Lục Dã đỡ lên trên giường, nhìn Mộ Dung Tâm
Liên đang nằm trên đó, Lục Nguyên chấn động, “Vương gia, này...”
“Đều
là do tiện nhân này làm! Để cho nàng chịu!”
Long
Trạch Cảnh Thiên ngăn Lục Nguyên lại, kéo màn giường xuống, mặc kệ Mộ Dung Tâm
Liên thống khổ thét chói tai ở bên trong, biểu tình của Long Trạch Cảnh Thiên
vẫn như trước không chút thay đổi. Mà Lục Dã sau khi biết việc
Mộ Dung Tâm Liên làm, ấn tượng đối với nàng cũng trực tiếp bay đi hết,
thật trơ trẽn.
Một đêm,
Mộ Dung Tâm Liên bị ép buộc gần như nửa chết nửa sống, bị Long Trạch Cảnh
Thiên sai người đánh vứt trở về. Khi Mộ Dung Tâm Liên tỉnh lại, trên người
cảm thấy vừa đau đớn vừa khổ sở, cùng với dấu xanh tím này, làm cho
trong lòng nàng có chút vui mừng hả hê.
Có
phải Long Trạch Cảnh Thiên đã tới? Người đêm qua có phải
là hắn hay không? Kia, nàng có thể hoài thai được không? Mộ Dung
Tâm Liên vuốt bụng, tuy rằng thân thể có chút đau, nhưng trong tâm có
chút cao hứng, ít nhất nàng đã đạt được mục đích.
Nghe
người ta bẩm báo lại tình huống của Mộ Dung Tâm Liên, khóe miệng Long Trạch
Cảnh Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng.
“Vương gia, ngài không ban canh
tránh thai sao...” Lục Nguyên vốn có chút lo lắng, nếu Mộ Dung Tâm
Liên mang thai, vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến danh dự của Vương
gia.
“Không cần.” Long Trạch
Cảnh Thiên phất tay, “Nếu đây là cái nàng muốn, không bằng thành toàn
cho nàng. Bổn Vương thích nhất xem vẻ mặt của những kẻ có lòng tham vô đáy
lại chứng kiến mộng đẹp tan vỡ! Lệnh cho người hầu hạ Trắc phi thật tốt,
vô luận nàng muốn gì, đều cấp cho nàng thứ tốt nhất. Bổn Vương muốn
nàng thịt nát xương tan!”
Nhìn thấy khóe miệng Long Trạch
Cảnh Thiên tươi cười tàn khốc, Lục Nguyên biết vị Vương gia này quyết nhẫn tâm
ra tay.
Bất quá, cũng do nàng ta gieo
gió gặt bão. Đệ đệ của mình, Lục Dã bây giờ còn nằm bất
tỉnh nhân sự trên giường, Thái y nói dược kia hạ quá nặng, Lục Dã bị
thương thân mình, cần phải điều dưỡng thật tốt, mà hết thảy đều do
Mộ Dung Tâm Liên ban tặng!
Một tháng, Mộ Dung Tâm Liên
có được sự chiếu cố tốt nhất, mọi người trong Vương phủ đem nàng
thành nữ chủ nhân chính thất mà đối đãi, làm cho hư vinh trong long
Mộ Dung Tâm Liên tràn đầy thỏa mãn.
Ngoại trừ việc Long Trạch Cảnh
Thiên không hề cho nàng đi vào thư phòng, cũng không đến chỗ ở của
nàng, còn các chuyện khác đều khiến cho Mộ Dung Tâm Liên vô cùng vừa lòng.
Về Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ
Dung Tâm Liên thừa nhận vì mình dùng thủ đoạn nên mới khiến hắn tức
giận, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên chắc chắc hắn có cảm tình với mình, nếu
không sẽ không để cho người ta đối đãi mình tốt như vậy.
Hơn nữa, trong tay Mộ Dung Tâm
Liên đã có bùa hộ mệnh, nguyệt sự của nàng tháng này không
có tới, nếu trời phù hộ cho nàng có đứa nhỏ, có lẽ nàng có
thể lợi dụng đứa nhỏ làm chỗ dựa, đến lúc đó mình sẽ từng
bước tới gần vị trí Vương phi.
Rốt cục, đến tháng chín,
Bắc Chu quốc Nam Lân Vương Phượng Thương đã trải qua lộ trình dài nửa
tháng để đi tới kinh thành.
“Vương, mọi việc đều an
bài tốt lắm, tháng chín này, Long Trạch Vũ sẽ tổ chức cung yến, đến
lúc đó ngài có thể nhìn thấy Vương
phi.” Như Ý hầu hạ Phượng Thương mặc quần áo, Cát Tường
tiến lên chải tóc cho hắn.
Rửa mặt xong, Phượng Thương
uống thuốc, mở miệng hỏi chuyện tình thứ nhất chính là cung yến, “Lễ
phục đưa cho Vương phi có chuẩn bị tốt không?”
Nhịn đã gần hai
tháng, Phượng Thương kiềm chế nội tâm xúc động muốn đi xem Mộ Dung
Thất Thất, vẫn im lặng ở biệt uyển lý mà điều dưỡng. Cái gọi
là Bắc Chu sử đoàn, bất quá là cũng vật ngụy trang, không
người nào biết kỳ thật hắn đã sớm đến Tây Kì quốc.
“Chuẩn bị tốt ạ!”
Cát Tường vỗ tay, lập tức mười
thị nữ tiến lên, trong tay mỗi người là một bộ lễ phục để cho Phượng
Thương chọn lựa. Chính là liếc mắt một cái, Phượng Thương liền nhíu mi.
“Vứt!”
Chỉ một cái ánh mắt, Cát
Tường liền biết chủ tử nhà mình thực không hài lòng, lập tức để cho
người ta mang quần áo lui xuống.
“Đây là lễ phục ngươi chọn
lựa?” Âm thanh Phượng Thương rất nhẹ nhàng, lại làm cho Cát Tường rùng
mình một cái, lập tức quỳ xuống, “Vương gia bớt giận, nô tỳ biết
sai!”
Phượng Thương gắp một viên mứt
táo bỏ vô miệng ngậm, tinh tế nhấm nháp, cũng không có ra lệnh cho
Cát Tường đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, “Nghe nói Tây
Lương thành mới mở một tiệm ‘Tuyệt Sắc phường’, chúng ta đi xem thử, biết đâu
lại có thứ hợp ý...”
“Dạ!” Như Ý đứng
ở một bên, không dám vì tỷ tỷ song sinh mà cầu tình, chỉ có thể
bất đắc dĩ liếc nhìn Cát Tường một cái, theo hầu Phượng Thương
rời đi.
Tuyệt Sắc phường, là một
trong số những sản nghiệp của Quang Hoa công tử, nguyên bản đã mở ở
Nam Phượng quốc, nay tại Tây Kì kinh thành ở Tây Lương lại mở thêm một chi
nhánh. Mới vừa mới tung cờ hiệu, đã có rất nhiều người tới vây
xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng.
Ai cũng đều biết, Thông bảo
trai của Quang Hoa công tử chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức,
mà lăng la tơ lụa của Tuyệt Sắc phường, quần áo may ra nổi tiếng khắp
thiên hạ.
Nghe đồn Nam Phượng quốc Hoàng
quý phi Hạ Lan Mẫn cực yêu thích quần áo của Tuyệt Sắc phường, từ khi
có Tuyệt Sắc phường, Hạ Lan Mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công
cung đình chế tạo nữa, chỉ mặc mỗi y phục của Tuyệt Sắc phường. Cũng bởi
vì có vị Hoàng quý phi tôn sùng nó, mới đưa danh
khí của Tuyệt Sắc phường tới một độ cao không thể với tới.
“Công tử, cửa hàng của chúng ta
tới tháng giữa chín mới khai trương!” Chưởng quầy Tuyệt Sắc phường ở Tây
Lương thành, Phương Đồng có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe
mắt nhếch lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo, tài
giỏi, còn có chút điểm giả dối gian xảo.
Nhìn thấy Phượng Thương một
thân áo trắng, đội mũ che, Phương Đồng nhiệt tình sai người dáng
trà, “Ngài có thể vào nhìn xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt,
hôm nay có thể đặt tiền cọc trước.”
“Tốt.” Phượng Thương mở
miệng, Phương Đồng sửng sốt, đi sau tươi cười như hoa cúc, “Ngài cứ
tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu người bán hàng, bọn họ sẽ
hết sức giúp ngài giải đáp.”
“Người bán hàng?” Từ này
quả thực mới mẻ...
Phượng Thương đánh
giá bên trong cửa hàng, không thể không nói, Tuyệt Sắc phường là một
cửa hàng vô cùng không giống với thông thường, không nói tới quần áo
xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đủ kiểu làm từ
gỗ đứng trưng bày, khiến cho mọi người trong lòng phải bội
phục ý nghĩ của Quang Hoa công tử.
Quần áo để một chỗ,
như chết đi, nhưng mặc ở trên người mẫu, liền sống. Còn có “người bán
hàng” mặt đầy tươi cười này, phục sức trên người bọn họ cũng vô cùng
tinh xảo, mặc dù quần áo giống nhau, nhưng trên cổ áo
tay áo có chút khác biệt rất nhỏ đủ để người ta phân biệt bọn họ
với nhau.
Phương Đồng vội vàng trở
về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa, khi nhìn thấy Mộ Dung Thất
Thất đang ở bên trong, Phương Đồng cung kính gối quỳ hướng nàng
hành lễ.
“Đứng lên!” Mộ Dung Thất
Thất nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng
ở một bên.
“Tiểu thư, vị khách quý ở
trên gian hàng, tựa hồ là cô gia tương lai.”
Phương Đồng thật cẩn thận
nhìn Mộ Dung Thất Thất, hắn được người đời phong cho danh hiệu Ma
Vực đệ nhất nhĩ lực* (tai rất
thính), phàm là âm thanh hắn từng nghe qua liền không bao giờ quên
nữa. Hồi trước, Phương Đồng từng gặp qua Phượng Thương ở Bắc Chu, cho nên
vừa rồi chỉ nghe Phượng Thương mở miệng một lần, nói một từ "tốt”,
Phương Đồng liền nhận ra thân phận của hắn.