Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 033 - 034
Chương 33: Du hồ
Không biết là ai,
lại đem khúc "Tiếu hồng trần" mà Mộ Dung Thất Thất từng
xướng truyền ra ngoài, hiện tại ở toàn bộ kinh thành,
vô luận đi đến bất cứ nơi nào đều nghe được
có người lẩm nhẩm: “Hôm nay khóc, hôm sau cười/Không cầu ai hiểu rõ lòng
ta/Mình ta kiêu ngạo...”
Khi biết ca khúc này vốn do phế
vật của phủ Thừa tướng - Mộ Dung Thất Thất sáng tác, tất cả dân chúng nơi kinh
thành đều mở rộng tầm mắt. Cộng với lời đồn mà Tô
Mi đã truyền ra cách đây mấy hôm, khiến chân tướng liền được
sáng tỏ trước mắt mọi người!
Hóa ra, kẻ ác độc
nhất chính là Nhị tiểu thư của tướng phủ cùng Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh
Thiên! Hai người này vốn đã có tư tình ám
muội, đã ngoại tình, lại còn muốn người ta tôn thờ, nguyên lai, người
ủy khuất nhất chính là Mộ Dung Tam tiểu thư a!
Có người thông minh còn suy một
ra ba, nghĩ đến những lời đồn trong kinh thành về Mộ Dung Thất Thất
lúc nàng mới về tướng phủ, động não một chút, liền đoán
ra đây đều là những tin mà Nhị tiểu thư tung ra, cố ý phá hỏng
thanh danh của Tam tiểu thư! Nhất thời, toàn bộ dân chúng trong kinh
thành đều vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước mà đứng về phía
Mộ Dung Thất Thất.
"Ca khúc này thật sự
là của Mộ Dung Thất Thất sao?"
Sau khi Long Trạch Cảnh Thiên
nghe người ta diễn tấu "Tiếu hồng trần", hắn rất kinh ngạc. Ca khúc
ấy, tâm tình ấy, đúng là của kẻ đã bị mình hưu - Mộ Dung
Thất Thất sao? Nàng rốt cuộc là loại người gì? Vì sao bỗng nhiên mình
lại có chút hối hận, hối hận vì đã qua loa đại khái
mà để nàng tự do...
Biểu tình của Long Trạch Cảnh
Thiên đều được thu lại trong tầm mắt của Mộ Dung Tâm Liên, khiến cho
lòng nàng lại nổi lên giận dữ.
Mộ Dung Thất Thất, mi đúng
là âm hồn không tiêu tan! Chuyện bên ngoài không cần đoán,
nhất định là do nàng ta động tay động chân! Rốt cuộc nên làm
cái gì đây? Nếu Vương gia sinh ra hứng thú với Mộ Dung Thất Thất, như
vậy vị trí của nàng chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao?
Tuy rằng muốn giết Mộ Dung Thất
Thất, nhưng mà sau khi sử dụng đấu khí từ lần trước,
khí lực vẫn chưa có khôi phục lại, động võ, không
thể được... Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên không hổ là lớn lên
bởi đùa giỡn với tâm kế, chỉ cần động não một chút, liền nghĩ ra
biện pháp đối phó với Mộ Dung Thất Thất.
“Vương gia, ca khúc này thật sự
là của Tam muội.” Mộ Dung Tâm Liên vẫn như trước duy trì bộ
dáng ôn nhu hiền thục: “Vương gia, tỳ thiếp thật sự rất muốn mời hai
vị muội muội trong nhà cùng đi du hồ, trước kia, quan hệ của chúng ta
rất tốt, hiện tại đột nhiên tách ra, khiến tỳ thiếp có chút nhớ
thương các nàng.”
“Ngươi thích thì cứ làm!”
Được Long Trạch Cảnh Thiên cho
phép, Mộ Dung Tâm Liên liền gửi thiếp mời đến các vị công tử, tiểu thư của
Tứ đại thế gia, ngoài ra còn có Bình Dương công chúa Long Trạch
Vũ Nhi. Lúc này đây, nàng muốn cho Mộ Dung Thất Thất mất mặt đến
mức chẳng dám về nhà!
"Tiểu thư, có đi hay
không?" Tố Nguyệt đọc nội dung bên trong tấm thiếp cho Mộ Dung Thất
Thất.
"Đi!" Mộ Dung Thất
Thất cầm lấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết: “Nhị tỷ đã tự
mình viết thiệp mời, ta không đi, chẳng phải là không nể mặt nàng ta
sao!”
Khi Mộ Dung Thất Thất cùng Tố
Nguyệt đến bờ Đông Hồ, mọi người cũng đã đến
gần đầy đủ, sau khi lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất gặp lại vài người
quen, nàng hướng Lý Vân Khanh, Thượng Quan Vô Kỵ cùng Bạch Mục Phi
gật đầu, rồi tìm một vị trí thoáng gió mà ngồi xuống.
Là Tĩnh Vương Trắc phi, Mộ Dung
Tâm Liên ăn mặc rất long trọng.
Nàng là người vợ đầu tiên
mà Long Trạch Cảnh Thiên thú, mặc dù chỉ là Trắc phi, nhưng bởi
vì các Vương gia khác tuổi còn nhỏ, chưa cưới vợ, mà Tĩnh Vương phủ
cũng chưa có Vương Phi, cho nên địa vị của Mộ Dung Tâm Liên tạm xem
là rất cao, lúc này, hoàn toàn là một bộ dáng nữ chủ nhân, an bài mọi
thứ.
Trên thuyền, đám nam tử
ngồi ở một chỗ uống rượu, còn nữ tử thì tụ tập ở chỗ khác.
“Trâm cài đầu của Bạch đại
tiểu thư là do Quang Hoa công tử làm sao? Thật xinh đẹp!”
Đoan Mộc Y Y si ngốc nhìn cây
trâm hoa hải đường bằng dương chi ngọc phát ra ánh sáng trắng noãn
của Bạch Ức Nguyệt, các nữ nhân khác cũng hết sức hâm mộ, ngay cả Mộ Dung Tâm
Liên, khi nhìn thấy đóa hoa hải đường rất sống động kia, trong
mắt cũng hiện lên vẻ thèm muốn thấy rõ.
Quả nhiên, đúng
như ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất, Bạch Ức Nguyệt đặc biệt
thích hợp với khí chất cao quý thanh khiết của hoa hải đường.
“Trông rất đẹp!” Mộ Dung Thất Thất hướng Bạch Ức Nguyệt mỉm cười, xem ra, ánh
mắt của mình không tồi.
"A, ngươi cũng
biết đẹp sao?" Đoan Mộc Y Y vừa thấy Mộ Dung Thất Thất, lại
nghĩ tới chuyện đêm đó nàng ta đánh gãy gân tay của
mình, ánh mắt liền hiện lên địch ý: “Ta còn tưởng rằng ngươi cái
gì cũng không biết, chỉ là cái đồ vô dụng a!”
“Ba…” Tố Nguyệt
vốn đang đứng phía sau Mộ Dung Thất Thất bỗng xông lên phía trước,
dương tay, tặng cho Đoan Mộc Y Y một cái tát vang dội. Trong thuyền liền yên
lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất.
"Ngươi, ngươi
dám đánh ta."
Đoan Mộc Y Y phập phồng thở,
một tay che mặt, một tay chỉ vào Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt, đầu
ngón tay run run.
"Đánh ngươi
thì sao!" Tố Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Tiểu thư là ta
là Chiêu Dương công chúa mà Hoàng thượng khâm ban, là Nam Lân
Vương phi của Bắc Chu, ngươi nếu còn dám dùng cái giọng ngổ
ngáo đó mà nói chuyện với người, sẽ không chỉ đơn giản
là đánh ngươi một cái như vậy đâu!"
Lời nói của Tố Nguyệt khiến
người ta không thể phản bác, lúc nãy giọng điệu Đoan Mộc Y Y châm
chọc Mộ Dung Thất Thất thực rất lớn, mọi người trên thuyền đều nghe
thấy được, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn truy cứu, Đoan Mộc Y Y sẽ gánh
lấy hậu quả không hề nhỏ.
Nhưng mà, bị một tiểu
nha đầu giáo huấn như vậy, Đoan Mộc Y Y sao có thể nuốt trôi
khẩu khí này, mới vừa rút ra bảo kiếm định động thủ, bên tai
liền truyền đến giọng nói băng lãnh của Mộ Dung Thất Thất: "Chẳng
lẽ, Đoan Mộc tiểu thư thấy nóng, muốn xuống hồ tắm rửa một chút?"
Không biết vì sao,
thanh âm này khiến Đoan Mộc Y Y lạnh run cả người. Rõ ràng nắng
rất gắt, vì sao nàng lại thấy hàn ý cứ bao quanh mình a!
Một hồi phong ba, liền bị lời
nói của Mộ Dung Thất Thất hóa giải, Mộ Dung Tâm Liên thấy có chút nhàm
chán, lập tức cười vui vẻ tiếp đón mọi người, nhưng không ngờ, Long Trạch
Vũ Nhi đang đứng một bên lại âm u mở miệng: “Chiêu Dương
công chúa quả thật rất quả cảm*, ngay cả nha hoàn bên người mà cũng
dám đánh chất nữ của Hoàng hậu nương nương.” (*gốc: hảo đại - vừa có nghĩa là thật tốt, vừa
có nghĩa là thật lớn... dịch sang tiếng việt thành hai nghĩa
là quả cảm với phách lối...)
Quan hệ giữa nàng
cùng Đoan Mộc Y Y xưa nay luôn rất tốt, khi biết chuyện Đoan Mộc Y Y
bị gãy gân tay, nàng thực bất bình, hôm nay lại thấy Mộ Dung Thất Thất kiêu
ngạo như vậy, trước mặt nàng mà đánh Đoan Mộc Y Y, Long Trạch
Vũ Nhi cảm thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đánh mất mặt mũi của
mình.
“Đa tạ đã khích lệ!
Người của bổn cung, tất nhiên không giống người thường!” Mộ Dung Thất Thất vờ
như không nhận ra sự tức giận trong lời của Long Trạch Vũ Nhi.
"Ngươi." Long Trạch
Vũ Nhi chưa từng gặp được kẻ nào mặt dày như Mộ Dung Thất Thất.
"Người đâu, nghe lệnh bổn cung, đem tiện tỳ kia kéo
xuống đánh hai mươi đại bản!" Long Trạch Vũ Nhi đột
nhiên xoay người chỉ về Tố Nguyệt nói.
"Lý do?" Mộ Dung Thất
Thất vẫn cứ ôn nhu dựa trên đệm, một tay chống cằm, bày ra một bộ
dáng tiểu bạch thỏ vô hại, tựa hồ không hề lo lắng chút nào cho tỳ nữ
của mình.
"Bổn cung thấy nàng
thì khó chịu, khiến bổn cung ngứa mắt, ảnh hưởng đến tâm tình
của bổn cung, hại bổn cung không có tâm trạng ăn uống, ngươi nói xem,
có tính là lý do không?"
Đứng bên Long Trạch
Vũ Nhi đang khua môi múa mép, Đoan Mộc Y Y mặc kệ khuôn
mặt đang sưng đỏ, hớn hở cười: “Vẫn là công chúa lợi hại! Sao
còn kia dẫn tiện tỳ kia đi!”
“Ha ha.” Không đợi người khác
kịp động, Mộ Dung Thất Thất liền nở nụ cười.
“Hôm trước, vị
cô cô phụ trách lễ nghi nói với bổn cung, Vương gia thân mình không
tốt, nếu xung hỉ, tốt nhất nên để chuyện lành thành đôi, hỏi bổn cung
trong lòng có nghĩ đến người nào thích hợp không. Hôm nay bổn cung
thấy Bình Dương công chúa cùng Đoan Mộc tiểu thư quả thật không tồi. Rốt
cuộc nên chọn người nào để cấp Vương gia đây? Chuyện này thật khiến
ta đau đầu...”
Chương 34: Cáo mượn
oai hùm
Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến
cho Đoan Mộc Y Y suýt chút nữa thì hộc máu, ai chẳng biết tình huống
của Nam Lân Vương? Mộ Dung Thất Thất có nhảy vào hố lửa, cũng đừng
có kéo thêm người chịu trận như vậy.
Chuyện Phượng Thương phái người
dạy Mộ Dung Thất Thất thì mọi người đều biết, hiện tại Mộ Dung Thất
Thất nói như vậy, lại khiến cho người ta tin tưởng rằng đây là sự
thật. Lập tức, Đoan Mộc Y Y đã quên nỗi đau trên mặt mình,
chạy nhanh khỏi chỗ bên cạnh Long Trạch Vũ Nhi, không hùa theo nàng ta
nữa.
“Xem ra Đoan Mộc tiểu thư muốn
bỏ quyền, vậy bản cung đành phải đề cử Bình Dương công chúa thôi. Bất
quá, như thế này cũng không ổn a! Ta và ngươi đều là công chúa,
cùng lúc gả đi, rốt cuộc ai lớn ai nhỏ a?”
Mộ Dung Thất Thất ra
vẻ đau đầu, trầm tư hồi lâu, nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ bừng
tỉnh đại ngộ, “Ai nha, bổn cung như thế nào đã quên, hôn thư
mà Hoàng thượng gửi cho Bắc Chu có ghi tên của bổn cung a,
theo đó, thật đành ủy khuất công chúa làm thiếp vậy!”
Long Trạch Vũ Nhi thiếu
chút nữa thì ngất xỉu, nàng mới không thèm gả cho Phượng Thương! Cũng bởi
vì chuyện này, Long Trạch Vũ Nhi mới đẩy Mộ Dung Thất Thất đi
làm “kẻ chết thay”! Gả cho Phượng Thương, còn làm thiếp, đánh chết nàng
cũng không muốn đi!
“Mộ Dung Thất Thất, ngươi rốt
cuộc muốn thế nào?” Long Trạch Vũ Nhi hiện tại rốt cục hiểu được
vì sao Đoan Mộc Y Y chán ghét Mộ Dung Thất Thất như vậy, bởi vì nàng
quả nhiên vô cùng vô cùng đáng ghét!
“Hiện tại tâm tình công chúa
như thế nào? Khẩu vị ra sao? Hay vẫn là không thoải mái, kia tỳ nữ
bản cung thật đúng là có tội. Công chúa không phải
muốn đánh nàng sao, nhanh chút đi a, nếu không trong chốc lát, chỉ sợ
lỗi của nàng càng lớn hơn nữa!”
“Mộ Dung Thất Thất,
ngươi…!” Biết Mộ Dung Thất Thất lấy Tố Nguyệt áp chế mình, Long Trạch
Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi, “Bổn cung hiện tại tốt lắm, vô cùng tốt!”
“Đúng là tuổi trẻ, không sao
thì tốt rồi! Tố Nguyệt, còn không tạ ơn công chúa!”
Tố Nguyệt cố nén
cười đi đến trước mặt Long Trạch Vũ Nhi hành lễ, “Tố Nguyệt tạ
ơn công chúa!”
Đối với chủ tớ này,
rõ ràng chính là khi dễ mình, nhưng mà theo lời lúc nãy của Mộ
Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thật sự lo lắng nếu mình ra tay với Tố
Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất sẽ ám hại lại, đành phải đem khẩu
khí này nuốt xuống vậy.
Hiệp 2, Mộ Dung Thất Thất lại
thắng.
Việc các nữ nhân náo loạn
truyền đến chỗ đám nam nhân bên cạnh, rất nhiều người âm
thầm đánh giá lại Mộ Dung Thất Thất lần nữa ở trong lòng.
Thời điểm khi nghe nói Mộ
Dung Thất Thất phải gả đến Bắc Chu, Thượng Quan Vô Kỵ cũng rất lo
lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất, muốn đi xem nàng, lại bị người
Bắc Chu quốc ngăn ở ngoài cửa. Hiện tại nhìn thấy cô gái kia khóe miệng
tràn đầy ý cười, Thượng Quan Vô Kỵ cũng vì nàng
mà cao hứng, nhưng cũng có chút mất mát.
Nữ tử tốt đẹp như vậy, lại
phải gả cho Phượng Thương! Đây là chuyện Thượng Quan Vô Kỵ
khó lòng tiếp nhận.
Lại nói, Thượng Quan thế gia
cùng Bắc Chu Phượng gia còn có huyết hải thâm cừu.
Mười lăm năm trước, Tây
Kì quốc cùng Bắc Chu quốc giao chiến ở biên cảnh hai nước, Nhạn Đãng
sơn. Tuy rằng cuối cùng Bắc Chu đại bại mà chấm dứt, nhưng chân tướng
sự thật là bốn mươi vạn binh sĩ Tây Kì bị quân đội Bắc Chu
giết hết, binh sĩ Thượng Quan thế gia chết vô số, bao gồm cả ông
nội cùng vài vị bá phụ của Thượng Quan Vô Kỵ, đều chết trận tại chiến
dịch kia.
Từ nhỏ, giấc mộng của Thượng
Quan Vô Kỵ chính là làm một đại tướng quân, dẫn dắt
quân đội Tây Kì thảo phạt Bắc Chu, vì những chiến sĩ tử
trận của Thượng Quan gia mà báo thù. Nhưng giấc mộng này còn chưa
có thực hiện được, nàng lại phải đi.
Chỉ qua vài ngày, Mộ Dung Thất
Thất trở thành vật hi sinh cho mưu quyền chính trị, phải gả tới Bắc Chu, gả cho
Phượng Thương, điều này làm cho trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ không
thể chấp nhận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối
với nữ tử động tâm a.
Hơn nữa, năm đó vì người
giải vây quân đội Tây Kì chính là Mộ Dung Thái, bởi vì viện
quân của Mộ Dung Thái đúng lúc kéo tới, Phượng Tà mới bị thua trận, Minh
Nguyệt công chúa cũng tự sát tuẫn phu, nói thẳng ra Mộ Dung Thái là kẻ
thù sát phụ sát mẫu của Phượng Thương, Phượng Thương kia sao
có thể đối đãi tốt với Mộ Dung Thất Thất được?!
Sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ
khó coi, sắc mặt Lí Vân Khanh cũng không được tốt đẹp cho
lắm. Lúc trước đã hứa hẹn, nhất định sẽ bảo hộ cho Mộ Dung Thất
Thất, hiện tại nhìn nàng trờ thành quân cờ trong tay người khác, hắn lại không
thể thay đổi kết quả này, khiến cho hắn thật hận mình.
Mộ Dung Thất Thất vẫn tươi cười
như trước, trong nhu có cương, nhiều thêm chút kiên cường, khiến cho
Lí Vân Khanh cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu hắn ra tay sớm hơn nữa,
có phải hay không sự tình sẽ không thành như vậy?
Trong lúc nhất thời, không
khí trên thuyền càng thêm nặng nề. Mộ Dung Tâm Liên thấy thế, lập
tức để cho nhạc cơ tấu nhạc, vũ cơ khiêu vũ, muốn cho không
khí này thoáng dịu đi một ít. Chính là, tấu khúc kia thế
mà lại là [Tiếu hồng trần], khiến cho những người biết lai lịch của
ca khúc này nghe xong, lại nhớ tới ngày trước, trong lòng lại cảm khái thêm vạn
phần.
“Nghe ca khúc này lần nữa,
khiến cho ta nghĩ đến ngày đó.” Bạch Mục Phi là người duy
nhất trong nhóm có tâm tình bình thản, “Chỉ sợ về cũng không thể
nghe được ca khúc hay như vậy nữa.”
Bạch Mục Phi vô tâm lại cảm
thán, bị Mộ Dung Tâm Liên bắt được, “Tam muội muội, hôm nay phong cảnh
tốt, không bằng ngươi lại đàn một khúc! Có thể như lời Bạch công tử
nói, về sau muội muội gả xa, đường xa núi cao, cũng có thể không
còn được nghe giọng hát của muội muội nữa...”
Thái độ của Mộ Dung Tâm Liên
cực kỳ thành khẩn, biểu tình cũng cực kỳ đúng đắn, nàng tựa hồ
vô cùng lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thất Thất sau khi gả đến Bắc
Chu. Dù sao chuyện Nam Lân Vương đã khắc chết tám phu nhân trước đây
là sự thật, Mộ Dung Thất Thất có thể sống qua được đêm tân
hôn hay không vẫn là một vấn đề, hơn nữa Phượng gia cùng Tây Kì quốc
còn có lịch sử sâu xa như vậy...
Nếu không phải
quá rõ bản tính của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy
chính mình cũng sắp bị hành động Mộ Dung Tâm Liên mê hoặc.
Bởi vì lời nói của Mộ Dung
Tâm Liên, không khí trên thuyền càng thêm nặng nề, ngay cả Đoan Mộc Y
Y vừa rồi chế giễu Mộ Dung Thất Thất lúc này cũng đối Mộ Dung Thất Thất
sinh ra một tia thương hại. Dù sao, số mệnh Mộ Dung Thất Thất so với nàng
cũng khổ hơn!
Duy nhất chỉ có Long Trạch
Vũ Nhi cùng Mộ Dung Thanh Liên không thay đổi, thậm chí khóe
miệng các nàng đầy vẻ tươi cười châm chọc, để lộ nội tâm hai người, hận Mộ
Dung Thất Thất không thể "đi đời nhà ma" sớm một chút.
“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Tuy
rằng không biết trong lòng Mộ Dung Tâm Liên muốn làm cái gì, Mộ Dung Thất Thất
vẫn là thoải mái đứng lên.
Mộ Dung Tâm
Liên đã sớm đoán được, cảnh tượng như vậy, Mộ Dung Thất
Thất tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đi vào
cái bẫy nàng dựng sẵn, trong mắt Mộ Dung Tâm Liên hiện lên một tia cao
hứng, đi theo sau ra hiệu cho người ta chuẩn bị nhạc khí.
Đợi đến khi nhạc
cơ đi lên nói không có đàn tứ Mộ Dung Tâm Liên muốn, Mộ Dung Tâm Liên
cố ý tức giận, “Cái gì? Không có đàn tứ? Vì sao lại không
chuẩn bị đàn tứ? Chiêu Dương công chúa chỉ biết đàn tứ, nhạc
khí khác nàng không biết, chuyện phải làm sao bây giờ!”
Thanh âm Mộ Dung Tâm Liên rất
lớn, nghe xong lời của nàng, Long Trạch Vũ Nhi “phốc xích” cười ra
tiếng, “Tâm Liên tỷ tỷ cũng đừng oán nàng! Thuyền của hoàng huynh sao
có thể dùng đàn tứ chứ? Chỉ có nghệ kỹ ti tiện mới dùng đàn
tứ, đây là du thuyền của Vương gia, cũng không phải thuyền thông dụng
của dân gian...”
Hai người kẻ xướng người hoạ,
cuối cùng Mộ Dung Thất Thất cũng hiểu được ý tứ của Mộ Dung Tâm
Liên.
Đàn tứ, là nhạc
khí không thể dùng được, tại đây có hoàng thất
quý tộc, thế gia đệ tử trước mặt, nếu dùng sẽ dọa người. Trên danh nghĩa
nói đàn tứ, kì thực chính là hạ thấp Mộ Dung Thất Thất nàng.
Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lẳng
lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, cô gái này hôm nay thật sự mang đến cho
hắn nhiều cảm xúc lắm, Long Trạch Vũ Nhi ngang ngược nổi tiếng khắp kinh
thành ta, nàng cũng dám “cáo mượn oai hùm” trấn trụ Bình Dương công chúa,
tiểu nữ nhân này lá gan cũng thật lớn.
Hiện tại, thấy Mộ Dung Tâm Liên
làm khó Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn như trước ngồi bàng
quang một chỗ, hắn muốn xem thử lần này Mộ Dung Thất Thất hóa giải tình huống
xấu hổ này kiểu gì.