Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 027 - 028
Chương 27: Chiêu
Dương công chúa.
Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Tâm
Liên cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây là quỷ kế của Mộ Dung
Thất Thất, nàng ta đang cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ cần
nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Trịnh Mẫn, cũng với nhục nhã lúc này
nàng phải cam chịu, ánh mắt Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được
mà càng lúc càng âm độc.
"Nhị tiểu thư,
nô tỳ thật sự không có làm gì,
thật đấy!" Đã nhận ra sát ý của Mộ Dung Tâm Liên,
Phỉ Thúy vội vàng quỳ xuống mà dập đầu: "Nhị tiểu thư,
ta đã hầu hạ người bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ
công a! Nhị tiểu thư, tới bây giờ nô tỳ cũng không hề có phản bội
người!"
"Phỉ Thúy, ngươi
có ý gì vậy! Ý ngươi là tiểu thư của chúng ta vu
oan cho ngươi sao?" Tô Mi nghe vậy, cảm thấy không vui.
"Là ai đã quỳ gối trước
mặt tiểu thư, từ đầu tới cuối đều nói chuyện
hồi đó là do Nhị tiểu thư bức mình làm, viên dạ minh châu kia
là do Nhị tiểu thư lấy, chính mình đã tận mắt chứng kiến? Phỉ
Thúy, nói cũng đã nói thì chối làm chi a!"
"Được rồi, Tô Mi!"
Tố Nguyệt vẫn trầm mặc lúc nãy
giờ bỗng lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa: "Năm đó, nàng ta
có thể vì Nhị tiểu thư mà phản bội chủ tử của chính mình, bây
giờ cũng có thể vì tiều thư của chúng ta mà phản bội Nhị tiểu
thư. Người như vậy, không cần giảng đạo lý chi hết, chỉ là một
kẻ không có khí tiết!"
"Tiện nhân!" Tia
lý trí cuối cùng của Mộ Dung Tâm Liên, bởi Tô Mi cùng Tố Nguyệt kẻ
xướng người họa, mà biến mất toàn bộ. Nàng vọt tới trước mặt Phỉ
Thúy, đạp một cước lên người đối phương, thân mình Phỉ Thúy thoáng
chốc liền như diều đứt dây, bay lên, nặng nề đập vào tường.
"Nhị tiểu thư." Một
búng máu phun ra từ miệng của Phỉ Thúy, nàng nhìn Mộ Dung Tâm Liên bằng vẻ mặt
khó tin, theo vị Nhị tiểu thư này năm năm, Phỉ Thúy không ngờ sự trung
thành cùng tận tâm của mình lại được đổi bởi kết quả như thế.
"Nhị muội, muội làm cái gì
vậy?''
Ngay lúc này, thanh âm của Mộ
Dung Tuấn truyền tới, sau đó hắn đến bên người Phỉ Thúy:
"Phỉ Thúy, Phỉ Thúy nàng thế nào?"
"Đại, đại thiếu
gia?" Sự xuất hiện của người trước mắt khiến Phỉ Thúy dị thường kinh
ngạc, đại thiếu gia sao lại ở chỗ này, vì cớ gì lại bày ra bộ
dáng đặc biệt quan tâm tới nàng như vậy?
Không đợi Phỉ Thúy hiểu
rõ cái gì, Mộ Dung Tuấn đã đứng lên, nổi
giận đùng đùng nhìn Mộ Dung Tâm Liên: "Mộ Dung Tâm Liên, ngươi
thật độc ác! Ta đã đáp ứng Phỉ Thúy, sẽ thu nàng ta làm
thiếp, nhưng ngươi cư nhiên dám đả thương nàng!"
"Cái gì?!" Không chỉ Phỉ
Thúy, mà Mộ Dung Tâm Liên ngay lúc này cũng ngây dại.
Mộ Dung Tuấn vì sao
lại để ý tới Phỉ Thúy? Vì sao lại muốn thu nàng ta làm
thiếp? Chẳng lẽ đúng như Mộ Dung Thất Thất đã nói, là Phỉ
Thúy bán đứng nàng, cho nên Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn mới
tránh được một kiếp? Đúng, chắc chắn là như vậy.
A... Mộ Dung Thất Thất cúi
thấp đầu, ý cười trong mắt lan ra thật rộng, không nghĩ vị
ca ca này lại là người thức thời đến thế, cũng đâu
có hồ đồ như người ngoài nói đâu.
"Ngươi cho là việc
ngươi làm không ai biết hết sao? Mộ Dung Tâm Liên, ngươi
quá độc ác! Đợi cha đến đây, ta sẽ nhờ người đứng
ra phân xử!" Mộ Dung Tuấn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng
Phỉ Thúy: "Phỉ Thúy, ủy khuất nàng! Nếu không nhờ nàng, ta giờ
này đã..."
"Tóm lại, nàng yên
tâm đi Phỉ Thúy, chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ
làm được!"
"Không, không." Phỉ
Thúy chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, Đại thiếu gia khi nào thì nhập
bọn cùng Tam tiểu thư? Bọn họ làm như vậy, không phải muốn hại chết nàng sao!
Phỉ Thúy lập tức giãy khỏi vòng tay của Mộ Dung Tuấn, thối lui sang nơi khác:
"Tiểu thư, ta, ta không có, ta thật."
Nhìn thấy càng chạy càng gần về
phía Mộ Dung Tâm Liên với vẻ mặt âm trầm, trong mắt Phỉ Thúy là nỗi
sợ hãi lúc trước chưa từng xuất hiện. Ba người thành hổ, Mộ Dung Tâm Liên
nhất định đã tin lời nói của Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung
Tuấn!
"Tiện tỳ!"
Mộ Dung Tâm Liên căn bản không
hề thèm nghe lời biện bạch của Phỉ Thúy, lại xuất một cước, đá vào
lồng ngực của Phỉ Thúy, lần này, Phỉ Thúy không kịp kêu một tiếng, trực tiếp
nằm một chỗ.
"Ngươi, ngươi giết
nàng!" Mộ Dung Tuấn đặt ngón tay ở mũi Phỉ Thúy mà dò xét,
nhận thấy không có hơi thở, Mộ Dung Tuấn sợ tới mức ngồi trên
mặt đất, chỉ về hướng Mộ Dung Tâm Liên, ngón tay cũng run run theo:
"Ngươi giết nàng!"
"Bất quá chỉ
là cái tiện tỳ, có giết cũng chả sao! Nếu Đại ca thật sự thích nàng,
vậy tặng thi thể này cho ngươi cũng tốt lắm!" Mộ Dung Tâm Liên hung tợn
liếc nhìn Mộ Dung Tuấn, khiến hắn sợ tới mức run cả người, vội vàng tránh khỏi
chỗ Phỉ Thúy.
"Ai..." Mộ Dung Thất
Thất tựa hồ không nỡ nhìn thấy kết cục này của Phỉ Thúy, chậm rãi đi tới
trước mặt Mộ Dung Tâm Liên: "Nhị tỷ, tốt xấu gì ta với nàng cũng từng
là chủ tớ một hồi, để ta an táng cho nàng đi!"
Hôm nay vốn định đến
tìm Mộ Dung Thất Thất để tính sổ, không nghĩ tới cuối cùng người bị
nhục nhã chính là mình, Mộ Dung Tâm Liên rất muốn tiến tới phía trước
mà tặng cho Mộ Dung Thất Thất giống như đối với Phỉ Thúy, nhưng
mà Mộ Dung Tuấn vẫn còn ở chỗ này, cộng thêm việc bên người Mộ Dung Thất
Thất còn có cao thủ, nên Mộ Dung Tâm Liên chỉ có thể bắt chính mình
nhẫn nhịn, ngày sau báo thù cũng không muộn.
"Ngươi muốn, vậy tặng cho
ngươi." Mộ Dung Tâm Liên hừ lạnh một tiếng: "Tam muội thế mà lại
thật nặng tình nặng nghĩa."
"So với Nhị tỷ, ta còn kém
xa lắm!" Mộ Dung Thất Thất khiên tốn nói, trên mặt lại khôi phục vẻ nhún
nhường cùng kính cẩn nghe lời.
"Giả tạo! Ngươi lại tiếp
tục giả tạo!"
Mộ Dung Tâm Liên còn chưa nói
hết, chợt nghe một tiếng: "Thánh chỉ đến..." Ở cửa Thúy Trúc
viên xuất hiện ba bóng người, cầm đầu chính là Tĩnh Vương Long Trạch
Cảnh Thiên.
"Vương gia." Mộ Dung
Tâm Liên vừa thấy người đến là Long Trạch Cảnh Thiên, vẻ mặt nhớn
nhác vặn vẹo lúc nãy lập tức biến thành vẻ ôn nhu đa tình, mới vừa
rồi còn nói Mộ Dung Thất Thất giả tạo, lúc này lại nhanh như chong chóng, khoác
lên cái vẻ kiều nữ, đến thượng đế cũng phải khâm phục nàng ta.
Đi theo phía sau Long Trạch
Cảnh Thiên chính là Mộ Dung Thái cùng một vị công công.
"Mộ Dung Thất Thất tiếp
chỉ!" Long Trạch Cảnh Thiên bình tĩnh, quét mắt lạnh về phía Mộ Dung Thất
Thất, hiển nhiên chưa thể nào quên đi chuyện ban sáng, rất không tình nguyện
khi phải làm chuyện này.
"Quỳ xuống, mau
quỳ xuống a!" Nhìn thấy mấy nữ nhi của mình đều ngây ngốc
mà đứng, Mộ Dung Thái nóng nảy, tiến đến lôi kéo bọn họ, cùng nhau
hô "Vạn tuế", quỳ gối trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.
Đối với đám chữ dây mơ rễ
má mà Long Trạch Cảnh Thiên đã nói, căn bản Mộ Dung Thất
Thất chẳng nghe được bao nhiêu, nàng chỉ biết rằng, đạo thánh chỉ này
thoáng chốc liền biến nàng từ Tam tiểu thư của Mộ Dung gia biến thành Chiêu
Dương công chúa của Tây Kỳ quốc, không bao lâu nữa phải gả đi Bắc
Chu, đưa cho tên nào đó gọi là "Quỷ Vương" - Nam Lân
Vương Phượng Thương.
Thật sự là thay đổi
bất ngờ a! Mộ Dung Thất Thất đứng lên, tiếp lấy thánh chỉ, ngẩng đầu
nhìn ráng hồng nơi chân trời. Công chúa? Hòa thân? A, kinh hỉ này tới thật
rất đúng lúc!
"Chúc mừng Tam tiểu
thư!" Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn bộ dáng linh hoạt
kì ảo của nàng khi nhìn về phía xa, hoàn toàn bất đồng với nữ
tử đáng khinh ở Đoan Mộc phủ kia. Nghĩ tới ý nghĩa
phía sau đạo Thánh chỉ này, cùng với những lời đồn về vị Phượng Thương
kia, địch ý của Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thất
Thất thoáng chốc giảm bớt vài phần, trong lòng nhiều thêm một tia đồng
tình.
"Bổn cung là Chiêu
Dương công chúa!" Mộ Dung Thất Thất lấy lại tinh thần, thu hồi ánh
mắt, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt như trước: "Xin Vương
gia đừng gọi sai!" Không đợi Long Trạch Cảnh Thiên nói gì, Mộ
Dung Thất Thất xoay người trở về khuê phòng, mặc kệ những người
khác đều đứng ở trong viện.
"Đứng lại!" Mộ Dung
Thái hét lớn một tiếng, Mộ Dung Thất Thất không để cho Tĩnh Vương gia một
chút mặt mũi nào như vậy, khiến Mộ Dung Thái cảm thấy rất khó xử.
"Ngươi đi đâu đó?!"
Chương 28: Mộ Dung
Tâm Liên “trần như nhộng”
Lúc nãy khi tiến cung, Mộ Dung
Thái còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ vì chuyện Mộ Dung Thất Thất mà trách
phạt mình, không nghĩ tới Long Trạch Vũ lại muốn sắc phong nàng làm
công chúa, gả nàng cho Phượng Thương của Bắc Chu quốc.
Nghĩ đến cha đã chết
của Phượng Thương - Phượng Tà; Mộ Dung Thái trong lòng khó chịu giống như
nếm nhầm trái đắng. Nam nhân này, từ đầu đến cuối đều chiếm
lấy lòng của người phụ nữ hắn yêu, thậm chí tới lúc hắn chết, nàng tình
nguyện ở phật đường mà tụng kinh niệm phật, cũng không chịu bước ra
phật đường một bước để đến xem Mộ Dung Thái cùng nữ nhi của họ.
Luận tâm, Mộ Dung Thái không
muốn để Mộ Dung Thất Thất gả cho Phượng Thương. Nàng tuy rằng là cái
phế vật, nhưng tốt xấu cũng là cốt nhục thân sinh của mình.
Thê tử hắn, Lí Thu Thủy,
cả đời này đều giữ mãi hình bóng Phượng Tà, cha Phượng Thương trong
lòng. Nay nữ nhi hắn lại gả cho Phượng Thương xung hỉ, dù sao cũng
là người Phượng gia được tiện nghi, lòng tôn nghiêm và kiêu ngạo
của nam nhân không cho phép Mộ Dung Thái làm vậy.
Nhưng mà, nếu Mộ Dung Thất Thất
gả cho Phượng Thương, có thể đổi lấy nụ cười của Lí Thu Thủy;
nếu hy sinh Mộ Dung Thất Thất, có thể làm cho Lí Thu Thủy rời khỏi
chốn phật đường đã ngăn cách bọn họ mười lăm năm, đến thăm
hắn, cho dù chỉ là liếc mắt một cái, hắn tình nguyện buông tha cho Mộ
Dung Thất Thất.
Ôm ý niệm này, ban nãy trước
mặt hoàng thượng, Mộ Dung Thái liền đồng ý chuyện này.
“Thừa tướng đại nhân,
có phải là không có nghe lời Bổn cung đã nói?”
Mộ Dung Thất Thất quay đầu
lại, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thái, ánh mắt kia giống như lưỡi dao, làm cho
Mộ Dung Thái nhất thời cảm giác cả người run lạnh. “Bản cung là Chiêu
Dương công chúa, tương lai là Nam Lân Vương phi. Còn nữa, thỉnh Thừa tướng
nhớ kỹ thân phận chính mình, nếu mắc phải tội phạm thượng, chức danh Thừa tướng
chỉ sợ cũng không còn!”
“Rầm...” Cửa gỗ đóng
lại nặng nề, cho thấy chủ nhân nó có vẻ tức giận. Khuôn mặt Mộ Dung
Thái đen lại, nhìn cánh cửa kia, bởi vì chính mình đã Mộ
Dung Thất Thất đẩy vào hố lửa, cho nên dù sinh khí, vẫn phải đem
lửa giận kia mà ép xuống.
“Cha, đừng nóng giận,
có lẽ muội muội nhất thời cao hứng!”
Mộ Dung Tâm Liên nhu
thuận đi tới bên người Mộ Dung Thái, nhẹ giọng an ủi.
“Đúng, Tâm Nhi nói
rất đúng, nàng chính là cao hứng, là cao hứng!” Có Mộ
Dung Tâm Liên giải vây, Mộ Dung Thái rất nhanh khôi phục lại thái độ bình
thường. Lại nhìn đến vết roi trên mặt Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thái nhíu
mày lại. “Mặt của ngươi?”
“Là Tam muội muốn học võ, muốn
ta dạy cho nàng. Có lẽ là do nữ nhi chỉ dạy không tốt, cho nên, cho
nên...” Mộ Dung Tâm Liên lấy tay che mặt, chỉ nói một nửa, một nửa còn
lại để cho Mộ Dung Thái tự mình suy nghĩ.
“Hừ! Nàng chính là như
vậy!” Biết vết thương trên mặt Mộ Dung Tâm Liên là do Mộ Dung Thất
Thất gây ra, cảm giác áy náy của Mộ Dung Thái đối với Tam
nha đầu này mất đi một tí.
Dù sao, gả phế
vật đó ra ngoài cũng không tồi, lưu lại trong nhà chỉ tổ
tốn đất, còn gây chuyện thị phi. Nói cho cùng, nhân vật như Phượng Thương
cuối cùng lại phải cưới một cái phế vật, huyết mạch Phượng gia tương lai
có một nửa là của Mộ Dung gia hắn, khiến cho trong lòng Mộ Dung Thái
thoáng qua chút khoái cảm khi trả thù.
Phượng Tà, ngươi cướp đi
tâm của Thủy nhi, lão phu để cho phế vật này phá huỷ gia tộc Phượng
thị các ngươi!
Nghĩ như vậy, tâm tình Mộ Dung
Thái tốt lên, khi nhìn thấy cặp mắt chứa đầy tình ý của Mộ Dung
Tâm Liên hương về phía Long Trạch Cảnh Thiên thầm bày tỏ, đầu óc Mộ
Dung Thái đột nhiên loé lên, bày ra cái chủ ý không tồi,
vì thế bất chấp dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có chút thương tổn, vẫn
mang nàng đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.
“Vương gia, đây
là Nhị nữ nhi của bổn tướng, Mộ Dung Tâm Liên! Tâm Liên, còn không mau
thỉnh an Vương gia!”
“Thần nữ thỉnh an Vương gia!”
Nam tử anh tuấn trước mắt này
chính là người mà mình ngưỡng mộ trong lòng từ lâu, Tĩnh Vương. Mộ
Dung Tâm Liên thật cẩn thận, tim bỗng đập thình thịch, thình thịch thật
mạnh, mặt cũng hiện lên hai áng mây hồng hồng.
Nhất định phải lưu lại cho
Long Trạch Cảnh Thiên một ấn tượng tốt, nhất định phải dùng mỹ mạo của
mình để mê hoặc hắn!
Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ
cúi đầu hành lễ, cũng không ngờ ngay khi nàng quỳ gối, nháy mắt
quần áo trên người đột nhiên như hoa tuyết lan ra bốn phía, biến mấy,
liền ngay cả cái yếm, cũng hóa thành một bông hoa lửa đỏ, mau chóng mất
luôn. Đến khi Mộ Dung Tâm Liên minh bạch, nàng đã ở trong tình
trạng không mảnh vải che thân mà đứng trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.
“A...” Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ,
vẻ mặt đỏ bừng, hai tay lập tức che trước ngực, lại cảm thấy phía sau
không ổn, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Long Trạch Cảnh Thiên.
Nhưng vừa xoay đi, lại thấy một cái thái giám đang đứng trước
mặt, Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên muốn chết, trực tiếp hoa hoa lệ lệ
té xỉu.
“Tâm Liên, Tâm Liên!” Mộ Dung
Thái miệng tuy kêu như vậy, nhưng cũng không có ý định tiến lên
mà đỡ.
Thấy hai quả đào hồng hồng
của Mộ Dung Tâm Liên thẳng tắp té xuống hướng mình, Long Trạch Cảnh Thiên
tiếp cũng không được, mà không tiếp cũng không xong, đành phải
kéo áo khoác xuống, nhanh chóng đem áo bao lấy Mộ Dung Tâm Liên.
“Cô nương, ngươi không có việc gì?”
Cũng không biết Mộ Dung Tâm
Liên choáng váng thật hay là giả bộ bất tỉnh, tóm lại, mặc kệ Long Trạch
Cảnh Thiên kêu như thế nào, Mộ Dung Tâm Liên cũng không đáp một tiếng,
chẳng qua lại hướng vô trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho hắn
tiến thoái lưỡng nan.
“A...” Tô Mi cùng Tố Nguyệt
trao đổi ánh mắt, hai người mang theo Phỉ Thúy, lui xuống.
Đợi đến khi bọn Mộ Dung
Thái ly khai hết, Mộ Dung Thất Thất mới đi ra khỏi phòng, có chút
ngoài ý muốn khi thấy Mộ Dung Tuấn không có đi, còn ở lại Thúy
trúc viên, không những thế, những lời hắn nói với nàng lại khiến nàng càng thêm
kinh ngạc.
“Tam muội, muội thật sự muốn gả
cho Nam Lân Vương sao? Thanh danh của hắn tựa hồ không tốt lắm.”
“Đại ca, thánh
chỉ đã ban xuống dưới, ta còn biết từ chối ra sao?” Mộ Dung Thất
Thất mỉm cười, vị huynh trưởng này, hôm nay có những biểu hiện khiến cho
nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, “Hôm nay cám ơn đại ca ra tay hỗ trợ
giúp đỡ.”
“Ngươi và ta là huynh
muội thân sinh, khách khí cái gì, huống chi Tam muội cũng từng giúp ta.” Mộ
Dung Tuấn nói ra trọng điểm, cũng không có nhiều lời, “Trước
kia đã nhiều lần đắc tội, thỉnh Tam muội tha thứ. Tuy rằng ta
ngang tàng không chịu nổi; nhưng cũng không phải là kẻ mà tốt xấu
cũng không biết phân biệt. Sự tình hôm nay cũng là việc ta nên làm, Tam
muội không cần để ở trong lòng!”
Hai huynh muội
trao đổi ánh mắt, liền hiểu ý tứ của đối phương.
Mộ Dung Tuấn chỉ đứng
trong chốc lát, liền chắp tay cáo từ, đi đến trước cửa, hắn bỗng
nhiên quay đầu, “Tam muội, nếu Tứ muội sau này có cái gì làm quá đáng, đắc
tội với người của ngươi, xin hãy giơ cao đánh khẽ.”
Nguyên lai Mộ Dung Tuấn biết
người động tay động chân với quần áo của Mộ Dung Tâm Liên chính
là Tô Mi. Mộ Dung Thất Thất chỉ cười khẽ, “Đại ca, ta luôn luôn tôn thờ
nguyên tắc ‘Người không phạm ta, ta không phạm người’.”
“Ta đã biết.” Mộ Dung Tuấn
hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Thất Thất nói trắng ra như vậy, hắn chỉ
có thể hy vọng cái vị muội tử kia của mình khôn ngoan hơn một chút, Tam
muội này không hề yếu đuối như vẻ ngoài, chỉ sợ rằng nàng mới chính
là nhân tài ưu tú nhất trong Mộ Dung gia tộc
Chỉ trong một đêm, tình
thế liền thay đổi. Mộ Dung Thất Thất nhanh chóng biến thành công chúa nơi
hoàng gia, gả làm Nam Lân Vương phi; mà Mộ Dung Tâm Liên lại được sắc
phong làm Trắc phi của Tĩnh Vương.
“Tiểu thư, không nghĩ tới,
lúc trước ta hủy đi quần áo của nàng, lại giúp mộng đẹp của nàng
thành sự thật! Bất quá người yên tâm, ta đã tung ra
lời đồn, hiện tại mọi người trong kinh thành đều biết, kỳ thật
Tĩnh Vương từ hôn chính bởi vì Mộ Dung Tâm Liên, bọn họ
sớm đã có tư tình, Mộ Dung Tâm Liên đoạt vị hôn phu của
muội muội, hiện tại thanh danh của nàng chính là thúi tới tận trời a. Bất
quá, Long Trạch Cảnh Thiên tốt nhất đừng có đi đâu, nếu không...
Hừ hừ! Ai bảo bọn họ dám khi dễ tiểu thư chứ!