Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 41
Chương 41
Ba tháng sau.
Ba tháng vừa qua là khoảng thời gian tăng trưởng mạnh nhất
của DG Trung Quốc, cũng là ba tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời Charles và
Trần Tranh.
Từ đó trở đi không bao giờ có khoảng thời gian huy hoàng như
vậy, tới mức nhiều năm sau, Trần Tranh vẫn còn hoài niệm về tháng năm đó, không
ngừng hồi tưởng, như một giấc mộng đẹp đẽ mà anh ta hi vọng bản thân vĩnh viễn
không tỉnh dậy.
Vào thời khắc này, Trần Tranh đang chìm trong niềm hạnh phúc
vô biên.
Buổi tối, bên trong khách sạn sáu sao Nam Việt ở thành phố
Lâm lộng lẫy xa hoa, ai nấy quần áo là lượt chỉnh tề. Trên màn hình phía trước
là logo DG Trung Quốc cực lớn và một loạt số liệu chỉ thành tích:
“Doanh số của DG Trung Quốc chạm mốc năm trăm triệu;
Zamon trở thành thương hiệu có ảnh hưởng nhất trong ngành
túi xách ở Trung Quốc.
Thị phần đột phá thành tích 25%;
Lượng tiêu thụ tháng tăng 30%.
…”
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày DG Trung Quốc
mở tiệc mừng công.
Dưới ánh đèn lấp lánh, hội trường chìm trong tiếng nhạc du
dương, Charles mặc bộ lễ phục đuôi tôm đắt giá nhất của mình, tươi cười đi lên
sân khấu. Anh ta tổng kết vắn tắt thành tích mà DG Trung Quốc đạt được trong
một năm qua. Sự hài hước của anh ta khiến bên dưới vang lên từng tràng cười và
vỗ tay nhiệt liệt.
Cuối cùng, Charles mời tất cả quản lí cao cấp lên sân khấu,
cùng chúc rượu nhân viên, khách mời và giới truyền thông. Đứng bên cạnh anh ta
chính là Trần Tranh. Charles cầm micro phát biểu: “Người tôi muốn cảm ơn nhất
là Trần Tranh, người bạn kiêm đồng nghiệp của tôi, và toàn thể nhân viên Trung
Quốc. Không có sử ủng hộ của quý vị, DG Trung Quốc không thể đạt được thành
tích như ngày hôm nay, không thể cống hiến cho người tiêu dùng Trung Quốc sản
phẩm hàng đầu thế giới.”
Câu nói này đẩy bầu không khí trong hội trường lên đến cao
trào. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, đám quản lí uống cạn li rượu vang.
Trần Tranh và Charles vai kề vai, quan sát đám đông ở bên dưới, trong lòng xuất
hiện một sự mãn nguyện chưa từng có.
Cuối cùng, anh ta đã có thể đưa Tư Mỹ Kỳ lên tầm cao mới. Anh
ta nghĩ bụng: Cuối cùng mình cũng giành được tất cả.
Thành tích của anh ta cũng khiến người Trung Quốc nở mày nở
mặt. Tư Mỹ Kỳ của anh ta trở thành công ti con của doanh nghiệp túi xách hàng
đầu thế giới. Anh ta có thể học hỏi kĩ thuật tốt nhất, quy trình quản lí tiên
tiến nhất. Sau này, anh ta nhất định sẽ làm ra sản phẩm ngày càng xuất sắc hơn.
Anh ta sẽ đứng trên đỉnh cao như ước nguyện.
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, rất nhiều người, gồm cả da
trắng lẫn da vàng bắt đầu khiêu vũ. Có cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp đến mời
ông chủ của mình khiêu vũ. Charles và Trần Tranh nhìn nhau cười, cùng bạn nhảy
đi xuống dưới. Không khí buổi tiệc mừng công lại một lần nữa dâng cao.
Trong lúc xoay tròn theo điệu nhạc, một ý nghĩ mơ hồ vụt qua
đầu óc Trần Tranh, chỉ mong sao khoảnh khoắc này mãi mãi không kết thúc. Anh ta
sẽ không bao giờ phải quay lại năm tháng thảm hại, phẫn nộ và vô vọng đó.
***
Thị trường luôn mang đến cho chúng ta kết quả bất ngờ, thậm
chí là mâu thuẫn nhau. Bởi thị trường là do vô số người tiêu dùng tổ hợp thành,
bị vô số nhân tố ảnh hưởng.
Ví dụ trong khoảng thời gian này, cùng với sự chiếm lĩnh của
DG Trung Quốc, các hoạt động phản đối trên các diễn đàn trong phạm vi cả nước
cũng đạt đến cao trào chưa từng có. Nhiều đoàn thể học sinh liên kết tẩy chay
sản phẩm của DG, nhiều trang web liên quan đến ngành túi xách và cơ quan truyền
thông chỉ trích vụ thu mua ác ý của DG. Một nhà kinh tế học đăng bài viết, lên
án kịch liệt vụ công ti nước ngoài chiếm lĩnh thị trường túi xách nội địa… Tất
nhiên trong đó không thể thiếu sự khơi mào và kích động Lệ Trí Thành và Ninh
Duy Khải.
Một thực tế không thể phủ nhận, sản phẩm của DG càng bán
chạy, sự phản đối càng gay gắt. Nhưng phản đối càng mãnh liệt, DG lại càng bán
được nhiều hàng hơn.
Hai tình trạng cực đoan này xuất hiện cùng một lúc, không thể
giải thích nguyên nhân vì sao. Nhiều học giả ra sức bảo vệ thương hiệu dân tộc
cũng đành thở dài, chấp nhận sự thật.
Nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận, thị
trường túi xách Trung Quốc bây giờ giống một quả bóng bay khổng lồ, càng thổi
càng lớn, luồng khí lưu bên trong càng mạnh. Hiện tại, ngoài Ái Đạt và nhãn
hiệu Sa Ưng của Ninh Duy Khải vẫn giữ được thị phần và có thể đối kháng với DG,
các doanh nghiệp túi xách khác đều chịu áp lực cực lớn, sinh tồn ngày càng khó
khăn, tương lai ngày càng mịt mờ.
Trước tình cảnh này, cộng thêm cám dỗ về lợi ích rất lớn từ
DG, bọn họ ngày càng dao động. Trong số đó bao gồm cả Tân Bảo Thụy và người
đứng đầu, tức anh em nhà họ Chúc.
Đây là một buổi tối bình thường như mọi ngày, hai anh em Chúc
Hàm Xung và Chúc Hàm Trình ngồi trong phòng hội nghị nhỏ ở tầng trên cùng tòa
nhà Chúc thị, lại một lần nữa bí mật thảo luận về vấn đề cổ phần của Tân Bảo
Thụy. Sắc mặt của bọn họ vừa nặng nề vừa nghiêm túc.
Cái gọi là “tiến thoái lưỡng nan” chính là chỉ hoàn cảnh hiện
tại của bọn họ. Lần trước bán cổ phần của Tân Bảo Thụy, hai anh em bị bố mắng
một trận nên thân. Nhưng ván đã đóng thuyền, Chúc Bác Vân cũng chẳng thể làm gì
hai cậu con trai.
Bọn họ khoanh tay quan sát tình hình rồi sẽ nâng giá bán số
cổ phần còn lại cho DG. Ngay từ đầu, họ đã không có ý giữ lại Tân Bảo Thụy.
Nhưng bây giờ, tình hình thay đổi hoàn toàn. Hai anh em nhà
họ Chúc không ngờ dư luận chống lại sự bành trướng của DG ác liệt như vậy. Giới
truyền thông, các học giả đều theo dõi sát sao. Bây giờ mà có người bán doanh
nghiệp và nhãn hiệu của mình, lập tức sẽ bị chỉ trích và trách mắng thậm tệ.
Hai anh em nhà họ Chúc xuất thân danh giá, lại coi trọng thể
diện, bọn họ tuyệt đối không gây tổn hại đến danh dự của mình, càng không thể
để sự nghiệp bất động sản và tài chính trong tay bị ảnh hưởng. Vì vậy bây giờ,
bọn họ không thể bán cổ phần cho DG.
Nhưng theo đà DG kinh doanh ngày càng tốt, Tân Bảo Thụy ngày
càng tụt hậu. Anh em họ Chúc không muốn để công ti sụp đổ trong tay mình. Do
đó, niềm hi vọng lớn nhất của bọn họ bây giờ là tìm được người mua trong nước.
Về việc liệu đối phương có chuyển nhượng Tân Bảo Thụy cho công ti nước ngoài,
không phải là điều bọn họ quan tâm.
Sau khi tiếp xúc với một số đối tượng, cuối cùng anh em họ
Chúc cũng tìm được một người mua thích hợp.
Đối phương là doanh nhân người Bắc Kinh, gia đình có người
làm việc trong chính phủ, có mối quan hệ thân thiết với nhiều doanh nghiệp ở
thành phố Lâm. Anh em họ Chúc tìm hiểu kĩ lưỡng, Ninh Duy Khải không có quan hệ
cũng chưa từng tiếp xúc với đối phương.
Vì vậy, bọn họ yên tâm bán cổ phần. Sáng mai, hai bên sẽ bí
mật kí hợp đồng chuyển nhượng. Dù giá thấp hơn dự kiến ban đầu rất nhiều, nhưng
với tình hình hiện tại, đây đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Chỉ có điều, đối phương một khi đã mua cổ phần, tất nhiên
muốn nhân giá thấp, giành quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy. Vì vậy người đó đề
xuất, hi vọng hai anh em làm cầu nối, giúp anh ta mua nốt số cổ phần trong tay
chủ tịch Chúc hoặc Chúc Hàm Dư.
Anh em họ Chúc không dám nhắc tới với bố chuyện này, vì vậy
bọn họ chuyển mục tiêu sang Chúc Hàm Dư. Điều bọn họ thảo luận hôm nay là làm
thế nào để thuyết phục em gái.
Sau khi thương lượng, cậu hai Chúc Hàm Trình cầm di động gọi
điện cho Chúc Hàm Dư.
***
Thời gian gần đây, Chúc Hàm Dư thường xuyên quên không sạc
pin điện thoại, cũng không hay mang theo di động bên mình. Khi Chúc Hàm Trình
gọi vào số máy bàn ở nhà, cô vừa vặn mới từ bên ngoài trở về.
Bây giờ là bảy tám giờ tối, trong nhà không bật đèn, chỉ có
ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào.
Ninh Duy Khải vẫn chưa về.
Chúc Hàm Dư uể oải ngồi bó gối trên sofa, bấm nút loa ngoài
điện thoại.
Giọng nói ôn hòa của Chúc Hàm Trình truyền tới: “Hàm Dư, cô
có ở nhà không? Sao không mở di động?”
Chúc Hàm Dư ngẩn người.
Lúc biết cô tự quyết định ủy thác cổ phần cho Ninh Duy Khải,
hai anh trai đã nổi trận lôi đình. Vì vậy, lâu rồi cô không liên lạc với bọn
họ.
Bây giờ nghe giọng của anh trai, cô đột nhiên cảm thấy vô
cùng tủi thân: “Anh hai…”
Chúc Hàm Trình im lặng trong giây lát rồi nói giọng dịu dàng:
“Anh cả cũng ở đây. Hàm Dư, đã lâu cô không về nhà lớn ăn cơm. Hay là ngày mai
về đi, anh và anh cả cũng sẽ về.”
Chúc Hàm Dư cắn môi, giọng điệu hơi run run: “Anh hai, ngày
mai em phải đi tham gia công ích. Để lần sau được không anh?”
“Được.” Hai người anh trai đồng thanh đáp. Lúc này, Chúc Hàm
Xung lên tiếng: “Hàm Dư, đây là bọn anh quan tâm đến cô, cô rõ chưa?”
“Em rõ rồi.”
Ở đầu kia điện thoại, hai anh em họ Chúc đưa mắt nhìn nhau,
anh hai nói: “Hàm Dư, có một chuyện bọn anh muốn thương lượng với cô.”
Chúc Hàm Trình kể vắn tắt vụ bán cổ phần với em gái, cũng nói
rõ quan hệ thiệt hơn trong đó. Cuối cùng, anh ta kết luận: “Hàm Dư, có lẽ cô
không hiểu vụ này, nhưng Tân Bảo Thụy không xong rồi, thà đổi thành tiền mặt
còn hơn giữ nó trong tay. Cô có thể mua cổ phiếu ở nơi khác hoặc đầu tư bất
động sản, hay là mua cổ phần của công ti anh và anh cả cũng được, bọn anh sẽ
bán cho cô với giá thấp nhất. Nói chung cách nào cũng tốt hơn cứ giữ khư khư cổ
phần của Tân Bảo Thụy.” Mặc dù có mục đích riêng nhưng câu nói này cũng xuất
phát từ đáy lòng, là suy nghĩ cho em gái.
Nghe xong, Chúc Hàm Dư trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Cảm
ơn anh hai, nhưng em đã ủy thác cổ phần cho Duy Khải. Em cần suy nghĩ thêm về
vấn đề này.”
Ở đầu kia điện thoại, anh em nhà họ Chúc lại đưa mắt nhìn
nhau.
Một mặt, bọn họ thấy Chúc Hàm Dư không nhất nhất bảo vệ Ninh
Duy Khải như trước. Mặt khác, Ninh Duy Khải vẫn là trở ngại lớn nhất của họ. Do
dó, Chúc Hàm Trình mới phân tích thiệt hơn cho cô nghe. Chúc Hàm Dư nói cần suy
nghĩ, chứng tỏ cô đang do dự.
Cuối cùng, anh cả Chúc Hàm Trình mở miệng: “Hàm Dư, có câu
này anh muốn nói với cô từ lâu. Là anh trai, bọn anh không thể để mặc cô bị
người khác ức hiếp.” Ngữ khí của anh ta lạnh hẳn: “Ninh Duy Khải có bồ ở bên
ngoài, nghe nói thường xuyên dẫn tới văn phòng. Tại sao cô còn suy nghĩ cho
thằng đó…”
“Anh!” Chúc Hàm Dư đột nhiên hét lên, cắt ngang lời anh ta,
giọng nói kích động chưa từng thấy. Cô giống như bị người khác giẫm trúng chỗ
đau, trong lòng hoảng loạn: “Các anh đừng nói nữa. Em đã nhận lời sẽ suy nghĩ
thêm. Em bận chút việc, cúp máy trước đây. Tạm biệt…”
Nói xong, cô lập tức tắt điện thoại.
Ở đầu kia, hai anh em họ Chúc trầm mặc trong giây lát. Chúc
Hàm Trình hỏi: “Anh nghĩ cô ấy có bán không?”
Anh cả lắc đầu: “Tôi không biết, cứ để thuận theo tự nhiên
đi.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Chú đừng ép nó quá.”
Ở bên này, Chúc Hàm Dư tiếp tục bó gối, dõi mắt ra màn đêm
tối đen ở ngoài cửa sổ, từng giọt lệ chảy xuống gò má.
Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Chúc Hàm Dư kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Duy Khải
từ phòng ngủ đi ra ngoài. Hóa ra anh ta đã về nhà từ bao giờ.
Vào thời khắc này, anh ta mặc bộ đồ ngủ tình nhân do cô chọn,
đầu tóc lòa xòa, đi chân đất. Gương mặt Ninh Duy Khải ẩn khuất trong bóng tối.
Anh ta đứng cách mấy bước, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, chứa nhiều tia
phức tạp.
Chúc Hàm Dư cũng lặng lẽ nhìn anh ta.
“Hàm Dư, anh không ngoại tình.” Ninh Duy Khải cất giọng trầm
khàn: “Kể cả sau này, anh cũng vĩnh viễn không ngoại tình.”
***
Cùng một buổi tối, Lệ Trí Thành vẫn một mình đi làm và về nhà
như thường lệ.
Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong này ở khu dân cư. Các
cửa hàng đều mở cửa, người đi ra đi vào tấp nập. Lệ Trí Thành đi bộ tới một nhà
hàng nhỏ.
Nhà hàng này đồ ăn không tồi, trước đây anh và Lâm Thiển
thường tới giải quyết bữa tối.
Tuy Lệ Trí Thành rất ít nói nhưng bà chủ nhà hàng cũng quen
biết anh. Sau khi dẫn anh tới một cái bàn ở trong góc, chị ta hỏi: “Vẫn xào hai
món mang về như mọi hôm?”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Cảm ơn.”
Bà chủ không nhịn được hỏi: “Bạn gái anh đi công tác vẫn chưa
về sao?” Trước đây hai người thường đến ăn cơm, bọn họ có ngoại hình nổi bật
lại âu âu yếm yếm nhau, người khác không muốn chú ý cũng khó.
Nhắc đến Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười: “Vâng, cô ấy còn
chưa biết đường quay về.”
Bởi vì sắp đến Tết âm lịch, ngoài cửa sổ đã có mấy đứa trẻ
nhỏ đốt pháo hoa ở bên đường. Lệ Trí Thành cầm tách trà, lặng lẽ theo dõi một
lúc. Người phục vụ mang cơm và đồ ăn đã đóng gói đến, anh thanh toán tiền, rời
khỏi quán ăn, một mình đi bộ về ngôi biệt thự cách đó không xa.
Đi đến giàn nho trước sân, anh hơi dừng bước. Không biết nho
đã leo đầy giàn từ lúc nào.
Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, khóe mắt thấp thoáng
ý cười.
Mùa hè năm sau chắc sẽ được ăn quả do chính tay mình trồng.
Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng hái nho của Lâm Thiển.
“Tại em hơi thấp, bằng không chẳng cần nhờ anh.”
“Anh bế em lên hái đi… Bên trái một chút… Đừng sờ soạng linh
tinh, nhột quá.”
Lệ Trí Thành sải bước dài lên bậc thang trước cửa nhà. Anh
đột nhiên rất nhớ, rất nhớ cô.
Ba tháng trước, Lâm Thiển quyết tâm lập nghiệp. Cô cất giọng
rõ ràng và kiên định với anh và Lâm Mạc Thần: “Em phải đứng trước mặt mọi
người, khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc, khiến mọi người không có cách nào
hiểu nhầm em. Em nhất định… sẽ cho bọn họ thấy.”
Anh cũng nhớ đến dáng vẻ của cô lúc bị ném trứng gà. Dù gương
mặt rất thảm hại nhưng ánh mắt của cô không hoảng loạn sợ hãi, mà chỉ có tia
hoang mang, đến mức anh vô cùng xót xa trong lòng.
“Đợi khi nào anh phát động cuộc tổng phản công, em sẽ trở
về.” Cô nói.
Một câu có vẻ hờn dỗi, nhưng cũng đầy ý nặng tình thâm.
Có một điều anh nói với cô hôm đó không sai chút nào, người
thảm hại hơn chính là anh.
Trước đây anh chưa từng biết, nhớ nhung sẽ khiến trái tim một
người đàn ông thảm hại như vậy. Tuy chẳng ai biết đến sự thê thảm này, nhưng
mỗi lúc đêm khuya vắng lặng hay ngồi ở giữa phòng hội nghị căng thẳng ồn ào,
anh đột nhiên nhớ tới cô.
Cầu mà không được trăn trăn trở trở[1]. Dù đó chỉ là tâm tình
rất nhạt, nhưng luôn vương vấn trong lòng người đàn ông, khiến anh bức bối khó
chịu, trong khi lại không nhận được sự vỗ về của cô.
[1]
Nguyên văn: Cầu nhi bất đắc, triển chuyển phản trắc: đây là hai câu thơ trích
trong bài Quan thư của Kinh Thi thể hiện sự nhớ nhung mãnh liệt của trai gái
yêu nhau.
Tuy nhiên, Lệ Trí Thành là người hết sức nhẫn nại.
Hiện tại, Lâm Thiển muốn theo đuổi giấc mơ và tìm kiếm giá
trị của bản thân, anh tạm thời cho cô được tự do.
Một khi cô trở về, anh sẽ cho cô biết, cô đã khuấy động vũng
nước sâu đến mức nào, đục đến mức nào?
Cô đã khơi gợi dục vọng chiếm hữu và chinh phục vô cùng mãnh
liệt của anh, cô định bù đắp thế nào đây?
***
Vừa đẩy cửa, Lệ Trí Thành phát hiện trong nhà có thêm một đôi
giày, đèn sàn ở phòng khách bật sáng. Trên ghế sofa xuất hiện một bóng người,
đang cầm điều khiển bật tivi.
Tất nhiên, đó không phải là người anh ngày đêm mong nhớ.
Cố Diên Chi chuyển tới kênh kinh tế của thành phố Lâm, mới
quay đầu cười híp mắt với Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành mỉm cười, đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống
cạnh anh ta.
“Anh về từ khi nào vậy?”Cố Diên Chi vừa tắm xong, tóc vẫn còn
ướt: “Sáng nay. Tôi lấy chìa khóa ở chỗ Tưởng Viên, tới thẳng đây đánh một
giấc.” Anh ta liếc Lệ Trí Thành: “Dù sao bây giờ chú cũng cô đơn một mình, bạn
gái chẳng thèm quay về. Mấy ngày này, tôi sẽ ở đây để tránh phiền phức. Nhà
người đã cắt đứt quan hệ chính là nơi an toàn nhất.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một
vài lon bia. Anh đưa cho Cố Diên Chi một lon, tự mình mở một lon, đưa lên
miệng.
“Anh đã chuẩn bị xong chưa?” Lệ Trí Thành hỏi.
Cố Diên Chi gật đầu: “Mọi việc đã đâu vào đấy. Kể từ ngày
mai, quảng cáo sẽ phát trên diện rộng.”
Lệ Trí Thành không hỏi nhiều, chạm lon bia với anh ta: “Anh
vất vả rồi.”
Cố Diên Chi cười cười, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Bia mát
lạnh chảy vào cổ họng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trong đêm mùa đông giá lạnh, hai người đàn ông vừa ăn cơm vừa
từ tốn uống bia. Khi tivi phát quảng cáo của DG, Cố Diên Chi cười khẽ một tiếng,
quay sang Lệ Trí Thành: “Phải thừa nhận chất lượng sản phẩm của DG rất được,
thiết kế cũng mới mẻ phóng khoáng. Về điểm này, chúng ta cần học tập bọn họ.”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Học tập kĩ thuật của người Tây để
chống lại sự xâm lược của chính họ.”
Cố Diên Chi nhếch miệng cười.
Đúng lúc này, quảng cáo của DG kết thúc, màn hình đột nhiên
vang lên hai tiếng trống tùng tùng. Âm thanh đó đặc biệt có tiết tấu, vô cùng
thuần túy, tựa như không một chút tạp chất, đánh vào màng nhĩ con người.
Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi đồng thời ngẩng đầu, dõi mắt về
phía chiếc tivi. Lúc này, màn hình tinh thể lỏng đột nhiên tối hẳn, chỉ còn lại
màu đen đặc.
Nhưng chỉ trong giây lát, màn hình từ từ hiện lên hai chữ màu
trắng bạc rất đẹp: Khuynh Thành.
“Giáng đòn phủ đầu” luôn là chân lí bất biến trong hoạt động
quảng cáo. Quảng cáo này rõ ràng đã lĩnh hội triệt để chân lí đó. Vào thời khắc
này, quảng cáo không chỉ thu hút sự chú ý của Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi, mà
còn cả Trần Tranh và Charles đang ngồi trong văn phòng vui vẻ xem báo cáo quý,
Ninh Duy Khải đang ở nhà dõi theo bóng dáng bận rộn của vợ, Lâm Mạc Thần đặc
biệt thanh tịnh ở căn hộ riêng, Từ Dung thì tĩnh dưỡng trong bệnh viện và rất
nhiều nhân viên của Ái Đạt, Tư Mỹ Kỳ lẫn Tân Bảo Thụy và những người dân bình
thường khác.
Sau đó, dưới sự chú ý của vô số người, nhạc nền của quảng cáo
nổi lên, hình ảnh cũng xuất hiện.
Đó là một đoàn tàu hỏa đang chuyển bánh ở khu vực vùng núi
tuyết trắng. Bầu trời trong vắt, núi cao vời vợi, từng đàn dê tung tăng trên
thảo nguyên.
Bởi vì tiếng nhạc đặc biệt dịu dàng nên hình ảnh quảng cáo có
một vẻ thơ mộng khó diễn tả. Một cô gái trẻ thanh tú ôm chiếc ba lô ngồi bên
cửa sổ. Đối diện cô là mười mấy người lính xuất ngũ.
Trong khoang tàu đầy ắp người, cô chỉ chú ý đến một mình anh.
Anh cũng chú ý đến một mình cô.
Người đàn ông đội mũ quân nhân với gương mặt tuấn tú, thân
hình cao lớn. Anh có đôi mắt dài trong suốt, để lại ấn tượng sâu sắc cho người
đối diện.
Tàu hỏa nhanh chóng tới nhà ga. Cô gái đeo ba lô nhảy xuống
tàu. Người đàn ông cũng sải bước dài xuống theo. Đôi nam nữ kẻ trước người sau
rời khỏi nhà ga, đến một trạm xe buýt.
Sau đó, cả hai cùng lên một chuyến xe. Cô ngồi ở hàng ghế
trước, người đàn ông ngồi hàng ghế sau.
Hai người đồng thời xuống xe, cô gái đi vào một ngõ nhỏ, người
đàn ông đi theo sau. Cô không nhịn được, quay đầu trừng mắt với anh: “Sao anh
lại đi theo tôi?”
Người quân nhân vừa xuất ngũ chỉ liếc cô một cái, tiếp tục đi
qua chỗ cô, tới một ngôi nhà, thong thả rút chìa khóa khỏi túi quần, mở cửa vào
nhà. Cả quá trình, anh không nhìn cô một lần.
Cô gái ngẩn người, đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, cô mới đi
vào ngôi nhà ở bên cạnh.
Thì ra anh là hàng xóm mới chuyển đến.
Màn hình chuyển cảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái giặt ba
lô, phơi trên giá treo quần áo cao cao ở trong sân rồi vào nhà. Một trận gió
lớn nổi lên, thổi bay chiếc ba lô của cô qua bức tường thấp, rơi xuống sân nhà
người đàn ông.
Người đàn ông đang đọc sách ở trong sân. Vừa cúi đầu, anh
liền nhìn thấy một chiếc ba lô nữ màu đỏ rơi ngay dưới chân mình. Ống kính đặc
tả chiếc ba lô, để lộ logo: Khuynh Thành.
Sau đó, bên ngoài có người gõ cửa: “Có ai ở nhà không? Túi
xách của tôi bị thổi sang sân bên này rồi.”
Người đàn ông cầm ba lô đi đến cổng ra vào.
Lúc này, khán giả đều cho rằng anh sẽ mở cổng, trả chiếc ba
lô lại cho cô gái. Nào ngờ, anh đột nhiên thoăn thoắt leo lên cây, đặt chiếc ba
lô lên cành cao rồi leo xuống.
Tiếp theo, anh mở cổng, để cô gái đi vào. Cô gái trợn tròn
mắt khi thấy chiếc ba lô: “Sao lại ở tít trên đó?”
Người đàn ông bình thản đáp: “Gió lớn quá.”
“Làm sao bây giờ, tôi không biết leo cây.”
“Tôi biết, tôi có thể giúp cô. Đúng rồi, tôi còn chưa biết
tên cô.”
Gió thổi lá cây xào xạc.
Cô gái mặc bộ váy dài giản dị, chàng trai trẻ mặc áo sơ mi
quần dài đơn giản. Hai người im lặng nhìn nhau. Hình ảnh dường như dừng lại ở
giây phút đẹp đẽ, vĩnh hằng trong giây lát.
Màn hình lại một lần nữa tối dần, cảnh lãng mạn biến mất.
Sau đó, giữa màn hình hiện lên hàng chữ: Khuynh Thành… chỉ vì
em. Giọng đàn ông đặc biệt trầm thấp và dịu dàng đồng thời vang lên: Just For
Her.
Bên dưới là hàng chữ nhỏ: Nhãn hiệu túi xách dành cho phái
nữ. Thành phố Lâm – Đài Loan – Florence.
Dưới cùng là hình ảnh một dãy túi xách màu sắc rực rỡ.
Cuối cùng, màn hình hoàn toàn tối đen, mọi chữ phụ đề biến
mất. Sau hai tiếng tùng tùng, màn hình lại hiện ra mấy chữ: “Khuynh Thành” còn
tiếp, mời quý vị tiếp tục đón xem.
Sau khi phát xong đoạn quảng cáo, kênh truyền hình lại bắt
đầu phát tin tức thời sự.
Trong phòng im lặng như tờ. Cố Diên Chi mỉm cười, cầm lon bia
dán mắt vào màn hình tivi. Sắc mặt anh ta giống như đang hồi tưởng, cũng như
đang cảm thán.
Còn Lệ Trí Thành đặt lon bia xuống bàn, quay đầu ngắm giàn
nho ngoài cửa sổ.
Trên giàn gỗ, lá cây rậm rạp, dây leo quấy quýt vào nhau. Ánh
trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Ánh sáng đó cũng
tựa như rọi vào lòng anh, mang lại cảm giác khó diễn tả bằng lời.