Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 34 phần 1
Chương 34
Buổi đêm yên tĩnh. Lâm Thiển đi vào sân trước ngôi biệt thự,
tới bên mấy cây nho cô trồng hôm nào.
Mấy cây nho đã cao ngang người, những phiến lá lớn đung đưa
trong gió. Sang năm, chắc nó đã có thể leo kín giàn ở trên cao.
Có lẽ do tâm trạng nặng nề và rối bời, Lâm Thiển không lập
tức vào nhà mà rút điện thoại chụp hình mấy cây nho làm kỉ niệm. Sau đó, cô mới
thở dài, đẩy cửa đi vào trong nhà.
Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa xem tivi. Nhìn thấy cô, anh vỗ
nhẹ mặt ghế, ra hiệu cô ngồi xuống cùng anh.
Lâm Thiển bị tin tức trên truyền hình thu hút sự chú ý. Kênh
kinh tế đang đưa tin về vụ tập đoàn DG của Mĩ bỏ khoản tiền khổng lồ thu mua Tư
Mỹ Kỳ.
Tất nhiên, những thông tin này không mấy có giá trị. Bởi vì
quá trình hợp tác tương đối âm thầm lặng lẽ nên tin tức giới truyền thông kiếm
được đều là vu vơ hời hợt.
Bản thân việc công ti nước ngoài thu mua doanh nghiệp trong
nước là đề tài nhạy cảm nên các bên đều tránh rình rang.
Nhưng chỉ xem thông tin này, lại hồi tưởng những lời Trần
Tranh nói hôm nay, tâm trạng của Lâm Thiển càng tệ hơn.
Cô quay sang Lệ Trí Thành, hỏi thẳng: “Anh sẽ không bán Ái
Đạt đấy chứ?”
Lệ Trí Thành cầm điều khiển tắt tivi. “Em nghĩ sao?” Anh
không đáp mà hỏi lại.
Lâm Thiển thú thật: “Em không biết.”
“Hôm nay em nói chuyện gì với anh trai em thế?” Lệ Trí Thành
lại hỏi.
Lâm Thiển lặp lại toàn bộ lời nói của Lâm Mạc Thần. Tất
nhiên, cô bỏ qua đoạn anh trai bảo anh “nằm chờ chết.” Lệ Trí Thành nghe xong,
gật đầu, chuyển đề tài khác: “Em đã nói với anh ấy chuyện hai chúng ta đính hôn
chưa?”
Nghĩ đến phản ứng của anh trai, cô đương nhiên không nói
thật, chỉ đáp: “Em nói rồi, anh ấy có chút không vui, vì em không báo trước với
anh ấy. Tuy nhiên, về cơ bản anh rất vui mừng, còn chúc phúc chúng ta.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười: “Thật không?”
Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên: “Tất
nhiên là thật rồi, bằng không anh ấy có thể làm gì?” Cô nghĩ bụng: Vậy mà anh
cũng đoán ra phản ứng của anh trai em. Em thừa nhận, ngưu tầm ngưu mã tầm mã,
anh mới là người hiểu anh ấy nhất trên đời.
May mà hai người đàn ông này không đấu với nhau.
Lệ Trí Thành cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói: “Đợi sau khi
vụ thu mua kết thúc, anh và bố anh sẽ chính thức đi thăm người thân của em.”
Lâm Thiển đỏ mặt: “Tùy anh.”
Nhắc đến đề tài này, không khí trong phòng tựa hồ trở nên mờ
ám trong giây lát. Hai người nhìn nhau, Lệ Trí Thành giơ tay kéo cô vào lòng
rồi vuốt ve mặt cô.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Thiển lên tiếng.
“Em nên gọi anh là gì nhỉ?” Lệ Trí Thành hỏi lại.
Lâm Thiển ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ý anh. Dù sao
cũng là lần đầu tiên, cô rất khó mở miệng. Hơn nữa, gọi người đàn ông chững
chạc thâm trầm như anh bằng xưng hô thân mật, cô cảm thấy hơi kì kì.
“Anh gọi trước đi.” Lâm Thiển đá “trái bóng” về phía anh.
Lệ Trí Thành cúi đầu hôn lên trán cô, cất giọng vô cùng dịu
dàng: “Vợ à.”
Trái tim Lâm Thiển như bị thứ gì đó chạm vào.
Cô không ngờ, một xưng hô hết sức bình thường, thốt ra từ
miệng anh cũng khiến cô rung động đến thế.
Lâm Thiển giơ tay ôm cổ Lệ Trí Thành, gọi khẽ: “Chồng ơi.”
Gương mặt anh gần kề, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô. Hai người
nhất thời im lặng, nhiệt độ không khí dường như tăng lên, khiến toàn thân cô
nóng ran.
Một lúc sau, Lâm Thiển lên tiếng: “Anh còn chưa nói, rốt cuộc
anh có bán Ái Đạt hay không?”
Sắc mặt Lệ Trí Thành lộ vẻ nghiêm nghị trong giây lát. Anh
giơ tay kéo cả bàn cờ và hộp đựng quân cờ ở góc bàn uống trà ra trước mặt.
Lâm Thiển tỏ ra hứng thú: “Anh định bố trí quân cờ hay sao?”
Lệ Trí Thành không trả lời, mà cầm bốn quân cờ màu đen, thả
xuống bàn cờ.
“Nếu từ chối đề nghị thu mua của tập đoàn DG, Ái Đạt sẽ phải
đối mặt với bốn sự uy hiếp chủ yếu. Thứ nhất là vấn đề tài chính. Tài lực của
DG hùng hậu hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nếu triển khai cuộc cạnh
tranh trên thị trường, chúng ta sẽ rất thiệt thòi.”
Lâm Thiển gật đầu. Đây cũng là điều cô lo lắng. Trước kia đấu
với công ti có thực lực hơn hẳn là Tân Bảo Thụy, Ái Đạt phải dốc hết sức lực
mới có thể chiếm thế thượng phong. DG là tập đoàn sản xuất túi xách hàng đầu
thế giới, tài chính đương nhiên mạnh hơn Tân Bảo Thụy nhiều.
“Thứ hai,” Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “… là cái vỏ Tư
Mỹ Kỳ. Trước đây DG nhảy vào thị trường Trung Quốc không thành công là do không
hợp thủy thổ, không xây dựng được đội ngũ marketing, mạng lưới thị trường của
mình. Nhưng bây giờ, những khiếm khuyết “chết người” của bọn họ đã có Tư Mỹ Kỳ
bổ sung.”
Lâm Thiển gật đầu, không nhịn nổi mắng một câu: “Trần Tranh
đúng là đồ ngu xuẩn.”
“Thứ ba là tâm lí người tiêu dùng.” Ánh mắt Lệ Trí Thành lạnh
nhạt đi mấy phần, Lâm Thiển tiếp lời: “Đúng vậy, không ít người tiêu dùng cho
rằng sản phẩm của nước ngoài tốt hơn sản phẩm nội địa. Điều này trở thành một
ưu thế của bọn họ.”
Nhắc tới mới nhớ, hình như Lâm Thiển cũng thích hàng ngoại
hơn.
Lệ Trí Thành rõ ràng nghĩ tới đống mĩ phẩm, quần áo, giày
dép… của cô, anh âm thầm liếc cô một cái, Lâm Thiển chau mày: “Anh cũng có bao
nhiêu thứ còn gì?”
Lệ Trí Thành đáp rất nhanh: “Anh chỉ có trang bị dã ngoại.”
Lâm Thiển ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc. Hình như đúng vậy,
ngoài quần áo, giày mũ, lều bạt dành cho chuyến đi dã ngoại, vật phẩm cá nhân
khác của Lệ Trí Thành đều là hàng nội địa.
“Land Rover.” Cô chợt nghĩ đến xe ô tô của anh.
“Là xe của công ti.”
Cũng đúng… Lâm Thiển
vắt óc nghĩ tiếp. Đột nhiên mắt cô lóe sáng, nhưng sắc mặt hơi xấu hổ: “… Còn
bao cao su nữa.”
Đại khái Lệ Trí Thành
không ngờ cô tính cả thứ này. Khóe mắt anh vụt qua ý cười: “Được, cái này anh
thừa nhận.”
Lâm Thiển ngượng ngùng
quay đi chỗ khác. Anh đúng là đáng ghét thật.
“Sự uy hiếp thứ tư là
gì?” Cô hỏi.
Lệ Trí Thành giơ tay
véo má cô: “Lòng người.”
Lâm Thiển ngây ra,
nghe anh nói tiếp: “DG muốn thu mua chúng ta, đương nhiên sẽ đưa ra các điều
kiện hấp dẫn, khiến nhiều người động lòng. Thiên hạ đua chen và tranh giành
cũng chỉ vì chữ lợi. Việc người của Ái Đạt bị dao động trước cám dỗ là thực tế
chúng ta không thể ngăn chặn.”
Lâm Thiển im lặng. Lệ
Trí Thành cầm một quân cờ màu trắng đặt xuống phía đối diện quân cờ đen.
“Đây là gì vậy?” Lâm
Thiển hỏi.
“Ích lợi đạt được khi
đồng ý bán cổ phần.”
Lâm Thiển tròn mắt
nhìn Lệ Trí Thành. Anh cũng suy tính đến khả năng bán cổ phần ư?
“Bất kể sự uy hiếp nào
trong bốn cái trên cũng có khả năng đẩy Ái Đạt vào đường cùng.” Anh nói từ tốn:
“Nếu chúng ta đồng ý bán cổ phần, kết quả sẽ rất đơn giản. Chúng ta sẽ nhận
được khoản tiền vô cùng lớn. Ngành sản xuất túi xách là ngành nghề truyền
thống, lợi nhuận mỏng. Nếu chúng ta dùng số tiền này đầu tư vào lĩnh vực bất
động sản hay tài chính tiền tệ… Anh nghĩ sẽ đạt được lợi nhuận cao hơn sản xuất
túi xách gấp nhiều lần.”
Lâm Thiển hoàn toàn á
khẩu.
Cô tin vào lời nói của
Lệ Trí Thành. Với con mắt và năng lực của anh, làm nghề gì mà chẳng kiếm được
tiền. Nhưng nghĩ tới việc bán Ái Đạt, tâm trạng của cô vô cùng nặng nề.
Lâm Thiển lại cúi đầu
quan sát năm quân cờ trên bàn cờ rồi ngẩng lên nhìn Lệ Trí Thành.
Vì vậy, quyết định của
anh là?
“Anh từng nghĩ đến
chuyện bán Ái Đạt.” Lệ Trí Thành nhìn vào mắt Lâm Thiển, đồng thời khẳng định
suy đoán của cô.
Lâm Thiển giật mình,
anh từng nghĩ đến chuyện bán Ái Đạt? Câu này có nghĩa là…
Lệ Trí Thành tựa vào
thành ghế, xoay người cô đối diện anh. Sau đó, anh ôm eo cô, ánh mắt thâm trầm.
“Sáng nay anh đã thu
thập trên internet tư liệu về công ti nước ngoài thu mua và sáp nhập các
doanh nghiệp trong nước.” Anh nói.
Lâm Thiển có dự cảm,
lời anh sắp thổ lộ rất quan trọng. Cô bất giác gật đầu: “Vâng, sau đó thì sao?”
“Thì ra rất nhiều nhãn
hiệu nổi tiếng thuộc mọi ngành nghề đã bị nước ngoài thu mua. Đối diện với cuộc
tấn công của doanh nghiệp đa quốc gia, sự lựa chọn và kết cục của bọn họ chỉ có
một.”
“Vâng.” Lâm Thiển
không phải là thành phần đặc biệt yêu nước, nhưng mỗi lần thấy tin tức kiểu
này, trong lòng cô vẫn khó chịu. Cho dù nước ngoài mang tới nhân tài và kĩ
thuật tiên tiến nhưng nhãn hiệu đó suy cho cùng cũng không còn là nhãn hiệu
Trung Quốc. Hơn nữa, đúng là có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong nước đã
biến mất trên thị trường.
Lệ Trí Thành chuyển đề
tài: “Duy chỉ có một ngành, cả tập thể ngăn chặn sự thu mua của nước ngoài.”
Lâm Thiển tiếp lời:
“Ngành điện gia dụng.” Cô từng đọc qua tin tức liên quan đến vụ này.
Lệ Trí Thành gật đầu:
“Tài liệu cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc và tập đoàn điện gia dụng quốc
tế đối kháng nhiều năm, bọn họ phải trả cái giá rất đắt mới có thể đẩy lui sự
xâm nhập của nước ngoài. Mà kết quả là…” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Trong
cuộc cạnh tranh gay gắt đó, kĩ thuật và thực lực của doanh nghiệp Trung Quốc
không ngừng nâng cao. Hiện tại, rất nhiều sản phẩm điện gia dụng lọt vào top
đầu toàn cầu. Công ti nước ngoài nhìn thấy sản phẩm điện gia dụng Trung Quốc là
nể sợ.”
Lâm Thiển không biết
mở miệng thế nào, cô chỉ cảm thấy máu nóng trên toàn thân từ từ sôi sục. Lệ Trí
Thành giơ tay gạt hết quân cờ vào hộp.
Sau đó, anh ngẩng đầu
nhìn cô, nói rành rọt từng từ một: “Lẽ nào doanh nghiệp của anh không thắng nổi
công ti nước ngoài? Không thể đạt đến top đầu toàn thế giới?”
***
Đêm đã rất khuya.
Lâm Thiển nằm trên
giường, đầu óc cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Lệ Trí Thành, trong lòng vẫn
chưa hết xúc động.
Tuy bây giờ Ái Đạt là
công ti đứng đầu Trung Quốc, nhưng muốn lọt vào vị trí hàng đầu thế giới vẫn
còn một khoảng cách rất xa.
Không hiểu tại sao,
khi nghe Lệ Trí Thành bình thản nói mục tiêu xa vời đó, Lâm Thiển không hề cảm
thấy ngoài tầm tay, mà cô chỉ có một cảm giác nhiệt huyết dâng tràn, sôi sục ý
chí chiến đấu.
Lúc này, Lệ Trí Thành
mở cửa nhà tắm đi ra ngoài. Bộ dạng của anh mỗi khi tắm xong trông rất gợi cảm,
Lâm Thiển càng ngắm càng thích. Không đợi anh tiến lại gần, cô đã nhảy xuống
giường lao tới ôm anh.
Thấy người phụ nữ của
mình đột nhiên chủ động lao vào vòng tay, Lệ Trí Thành dừng bước. Anh phản ứng
rất nhanh, ôm người bế cô lên.
Đôi mắt thâm trầm của
anh nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển cất giọng
dịu dàng và kiên định: “Em vẫn muốn làm phó tướng của anh. Cúc cung tận tụy,
xông pha trận mạc.”
“Được.” Lệ Trí Thành
nhẹ nhàng đáp: “Phu nhân muốn làm gì cũng được.”
Lâm Thiển không nhịn
được cười, “xì” một tiếng: “Em chỉ muốn làm phó tướng thôi.” Cô cất giọng nũng
nịu: “Trưởng quan đại nhân, xin hãy nói cho em biết cẩm nang diệu kế tiếp theo
của anh đi.”
Lệ Trí Thành đặt cô
xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh rồi ôm cô vào lòng: “Biết người biết ta,
trăm trận trăm thắng. Anh cần phải đi sâu tìm hiểu tình hình của đối phương
đã.”
Lâm Thiển gật đầu, cô
hiểu điều này. Trước khi bước vào trận chiến, các tướng lĩnh đều phải tìm hiểu kĩ
càng tình hình binh lực, lương thảo, thói quen dụng binh của đối phương, mới có
thể bách chiến bách thắng. Trước đó Lệ Trí Thành thắng hai trận, cũng bởi vì
anh nắm rõ bản tính của Trần Tranh và Ninh Duy Khải.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm
Thiển lên tiếng: “Trước đây em từng tiếp xúc với mấy người của công ti anh trai
em, em cũng đã thu thập tư liệu về tập đoàn DG, để em nói cho anh nghe.”
“Được. Cảm ơn phó
tướng Lâm.”
Lâm Thiển mỉm cười,
tựa vào lòng anh, bắt đầu chắt lọc thông tin quan trọng:
“Mấy người chung vốn
và cấp dưới của anh trai em, có thể dùng từ xảo quyệt và tàn nhẫn để hình dung.
Bọn họ thường đưa ra nhiều điều kiện hạn chế trong hợp đồng thu mua. Bình
thường, anh sẽ thấy không quan trọng nhưng đến khi xảy ra chuyện, ví dụ doanh
nghiệp kinh doanh kém hay điều kiện bên ngoài thay đổi, những điều khoản xoàng
xĩnh đó liền phát huy tác dụng. Bọn họ có lí do chính đáng, từ từ nuốt doanh
nghiệp của anh. Những điều khoản này là hợp pháp và anh chẳng thể làm gì bọn
họ. Không thể không thừa nhận, về phương diện thu mua tài chính, doanh nghiệp
trong nước thua xa doanh nghiệp quốc tế về mặt kinh nghiệm.”
Lệ Trí Thành gật đầu.
Lâm Thiển thở dài: “Em đoán Trần Tranh chắc chắn rơi vào bẫy của bọn họ.”
Nhắc đến Trần Tranh,
Lệ Trí Thành không một chút mềm lòng: “Anh ta gieo gió gặt bão.” Lâm Thiển nháy
mắt với anh. Thật ra Trần Tranh nói không sai, Tư Mỹ Kỳ bị Lệ Trí Thành kéo
xuống nước mới rơi vào cảnh đường cùng.
Lượng tiêu thụ túi
xách thông thường của Tân Bảo Thụy giảm sút, tạo ra khoảng trống rất lớn. Tư Mỹ
Kỳ đương nhiên nhảy vào, không ngờ bị nhãn hiệu Aier của Ái Đạt đánh bại. Chiêu
“một mũi tên trúng ba đích” của Lệ Trí Thành chính là chỉ thị trường vật liệu,
thị trường túi xách thông thường và giải quyết Tư Mỹ Kỳ.
Lâm Thiển không nhịn
được lại liếc Lệ Trí Thành một cái.
Lúc cô bị người của
Trần Tranh cho một bạt tai, Lệ Trí Thành nói, anh sẽ ghi nhớ giọt nước mắt của
cô.
Cô thật sự không ngờ,
sau một thời gian dài như vậy, anh vẫn không quên tặng Tư Mỹ Kỳ một đòn chí
mạng, coi như trả thù cho cô.
Hờ hờ… cái tát của
Trần Tranh có cái giá đắt thật đấy.
“Mấy quản lí cao cấp
và nhân viên thị trường của tập đoàn DG khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng có
đặc điểm riêng.” Lâm Thiển nói tiếp: “Một số thạo về lĩnh vực thương mại điện
tử, vì vậy bọn họ làm rất tốt nghiệp vụ tại khu vực Hồng Kông, Đài Loan. Chúng
ta phải đặc biệt cẩn thận những hoạt động marketing quy mô lớn trên internet
của bọn họ.
Đội ngũ quảng cáo của
DG cũng rất xuất sắc. Nói thật là chúng ta không thể nào sánh bằng. Mỗi khi xem
quảng cáo của bọn họ, em đều cảm thấy chấn động.”
Ngoài ra, quy trình
vận hành của bọn họ cũng nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Dựa theo cách làm của
bọn họ ở những nước khác, nhiều khả năng sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, họ sẽ
phát động “cuộc chiến tia chớp” trên thị trường.”
Đêm khuya tĩnh mịch,
hai người thì thầm thảo luận rất lâu. Lâm Thiển nhận thức một cách sâu sắc, con
đường phía trước gập ghềnh và trắc trở. Bởi vì bọn họ sắp phải đối mặt với một
đối thủ mạnh chưa từng thấy. Xác suất thắng lợi là bao nhiêu, vẫn còn là điều
bí ẩn.
***
Cùng lúc đó, kế hoạch
thu mua của Lâm Mạc Thần cũng đang tích cực xúc tiến.
Mục tiêu thứ hai của
anh là Tân Bảo Thụy.
***