Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 30
Chương 30
Lâm Thiển có một giấc mơ.
Trong mơ, Lệ Trí Thành ngồi ở thư phòng làm việc. Cô pha cốc
trà nóng cầm sang cho anh, anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cảnh tượng này rất quen
thuộc, xảy ra vô số lần trong một năm qua, đến mức cô không nhịn được, cười tủm
tỉm trong giấc mộng.
Sau đó cô đột nhiên nằm trên giường, Lệ Trí Thành phủ người
xuống, trước mắt Lâm Thiển chỉ còn lại đường nét thân thể anh. Còn anh thì thầm
bên tai cô: “Lâm Thiển… cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh.”
Lâm Thiển mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong ngôi nhà nghỉ
ở Đài Loan. Ngoài trời nắng chói chang.
Giữa ban ngày ban mặt, sao cô lại có giấc mơ như vậy? Câu nói
“buồn nôn”: “Cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh” không thể thốt ra
từ miệng Lệ Trí Thành. Dù ý nghĩa tương tự, nhưng câu của anh cũng đầy khí thế,
đại loại “Người anh dùng trái tim để đánh đổi, dù thế nào anh cũng không buông
tay.”
Lâm Thiển mỉm cười, xuống giường, liền nhìn thấy Lệ Trí Thành
đang ngồi ở ngoài ban công.
Lâm Thiển bất giác cảm thán, chậc chậc… Cố Diên Chi nói đúng
thật đấy, cô và anh bây giờ chỉ cần ở nhà thu tiền. Trước kia đều bận bù đầu bù
óc, còn bây giờ một người ngủ trưa, một người phơi nắng.
Lâm Thiển đi dép lên đến bên Lệ Trí Thành, cúi đầu hôn lên má
anh một cái.
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô: “Mơ thấy anh đúng không?”
Lâm Thiển kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Lệ Trí Thành cười cười, kéo cô cùng ngồi xuống ghế mây, chậm
rãi đung đưa. Ghế mây có từ lâu đời nên bóng loáng, sờ vào rất dễ chịu.
Thật ra, Lệ Trí Thành nghe thấy Lâm Thiển gọi: “Trí Thành,
Trí Thành…” trong giấc mơ. Sau đó, khóe miệng cô cong cong.
Tuy nhiên, anh trả lời: “Trực giác.”
Lâm Thiển tròn mắt. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Anh
giỏi quá.” Kì thực bộ não cô bật ra câu: “Thân thể và tâm linh tương thông.”
Nhưng đối với Lệ Trí Thành, câu này chẳng khác nào một lời mời mờ ám. Vì vậy,
cô lại nuốt xuống cổ họng.
Chắc không có người phụ nữ nào không bị câu nói trên cảm
động, Lâm Thiển chớp mắt, ôm cổ anh: “Công nhận hai chúng ta ăn ý thật.”
Lệ Trí Thành ngắm gương mặt cô ở cự li gần: “Bởi vì thân thể
và tâm linh tương thông?”
Lâm Thiển liền bịt miệng anh bằng một nụ hôn.
Kết thúc nụ hôn nồng nàn, Lâm Thiển ngồi trong lòng Lệ Trí
Thành, cùng ngắm đồng ruộng và khu nhà xưởng ở phía xa xa.
Cô và anh quả thật ăn ý, bây giờ hai người đúng là một đôi
trời sinh. Không giống một năm trước, lúc mới ở bên nhau, họ vẫn còn xảy ra mâu
thuẫn. Thời gian đã dần hóa giải mọi khúc mắc giữa hai người.
Mâu thuẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu Lâm Thiển
không phải vụ cô phát hiện Aito trở thành quân cờ bỏ đi, mà là ba tháng sau đó,
giữa hai người xuất hiện ý kiến bất đồng.
Lúc bấy giờ, Ái Đạt bắt đầu bí mật nghiên cứu sản phẩm túi
xách thông thường mới cho năm sau. Lâm Thiển và nhóm thị trường của cô vẫn chịu
trách nhiệm về phương án marketing.
Dù ăn ý đến mấy, cũng không phải lần nào ý tưởng của bọn họ
cũng gặp nhau. Lần này, phương án của nhóm Lâm Thiển bị Lệ Trí Thành bác bỏ.
Hơn nữa, thái độ của anh ta kiên quyết, chỉ bằng bốn từ ngắn gọn: “Không được,
làm lại.”
Thật ra phương án đó không phải Lâm Thiển đưa ra ý tưởng
chính, mà là một cấp dưới có năng lực của cô thức thâu đêm làm ra. Đó là một cô
gái trẻ, nghe Boss lớn phê bình trong cuộc họp, viền mắt cô gái đỏ hoe. Mấy
lãnh đạo cấp cao như Cố Diên Chi hay Lưu Đồng không bao giờ quan tâm đến tâm
trạng của cấp dưới, cũng thẳng thắn phê bình.
Bắt gặp bộ dạng ủ rũ của cô nhân viên, Lâm Thiển thương xót
trong lòng. Thật ra, cô cảm thấy phương án này rất tốt, phục tùng mệnh lệnh của
cấp trên không thành vấn đề, nhưng cô cũng cần bày tỏ quan điểm của mình. Thế
là Lâm Thiển đứng dậy phát biểu.
Như Lệ Trí Thành từng nói, tính cách của Lâm Thiển đôi lúc
còn quyết đoán hơn đàn ông, khi tranh luận càng thể hiện rõ điều này. Cô đưa ra
một hai ba bốn năm sáu quan điểm sắc bén, chứng minh phương án thật ra rất khá.
Sau khi cô phát biểu xong, phòng hội nghị im lặng như tờ.
Cũng không phải người phản đối trước đó đều bị thuyết phục, mà là Lâm Thiển bất
thình lình bùng nổ khả năng hùng biện, phân tích đâu ra đấy, khiến mọi người
nhất thời không biết phản bác thế nào.
Lệ Trí Thành nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Sau đó,
anh bình tĩnh mở miệng: “Rất có lí, nhưng định vị sản phẩm không phù hợp với
chiến lược chúng ta đặt ra ban đầu, cũng không phải là thứ tôi cần. Hãy làm lại
bản khác.”
Anh nói trúng chỗ hiểm, người xung quanh gật đầu tán thành.
Cũng có người đứng về phía Lâm Thiển, giữ thái độ im lặng. Lâm Thiển cười không
nổi, chau mày ngồi xuống, lạnh nhạt trả lời: “Vâng.”
Về nhà, Lâm Thiển làm mặt lạnh với Lệ Trí Thành. Đương nhiên,
cô biết thái độ của mình hơi trẻ con nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn bực tức.
Cô nghĩ bụng, tuy hai người công tư phân minh nhưng dù thế nào cô cũng là phụ
nữ, ít nhất anh cũng phải giữ thể diện cho cô trước đám đông. Thế là lúc ăn
cơm, đi tắm, xem tivi, thậm chí đến khi lên giường, Lâm Thiển cũng không để ý
đến Lệ Trí Thành.
Còn Lệ Trí Thành thì sao? Thật ra anh chẳng để chuyện này
trong lòng. Về nhà, thấy Lâm Thiển tức giận, anh cũng không sốt ruột, còn chẳng
nói chẳng rằng thuận theo ý cô.
Lâm Thiển gọi đồ ăn bên ngoài nhưng chỉ đặt một suất của
mình. Lệ Trí Thành lập tức gọi điện thoại, kêu một suất giống hệt Lâm Thiển,
sau đó ngồi ăn bên cạnh cô. Cô buồn bực né tránh, anh liền kéo cô vào lòng,
khiến cô không thể động đậy. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngồi trên đùi anh ăn cơm.
Lâm Thiển đi tắm, khóa trái cửa, còn đặt cái ghế chắn ngang
cửa. Lệ Trí Thành vẫn dùng chìa khóa mở cửa như thường lệ, đồng thời dễ dàng
dẹp chướng ngại vật, đi vào nhà tắm. Anh cũng không làm gì, chỉ đứng bên bồn
nhìn cô chăm chú. Lâm Thiển muốn lấy khăn mặt, anh liền cầm đưa cho cô. Lâm
Thiển muốn dùng sữa rửa mặt, nhưng cố nhịn, vẫn giữ vẻ mặt khó đăm đăm.
Sau đó là tiết mục lên giường đi ngủ. Lâm Thiển quay lưng về
phía Lệ Trí Thành. Anh hỏi: “Anh có nên lại bày tỏ sự trung thành?” Mặt Lâm
Thiển nóng ran: “Không cần.”
“Em chắc chắn?”
“Ừ.”
“Vậy quay người lại đây.” Anh đưa ra điều kiện trao đổi.
Lâm Thiển đành quay người về phía Lệ Trí Thành, nhưng nhắm
mắt không nhìn anh.
“Em đã nghe qua câu nói “đầu giường cãi nhau, cuối giường
giảng hòa” chưa?” Anh hỏi nhỏ.
Lâm Thiển lặng thinh.
Sau đó, bị anh hôn và vuốt ve một lúc, ý chí của cô cũng tan
chảy…
Khi hết tức giận, Lâm Thiển nghĩ ra một chiêu để hòa giải mâu
thuẫn tương tự trong tương lai.
Cô nói: “Em biết chúng ta cần công tư phân minh, nhưng em là
phụ nữ. Phụ nữ luôn cần giữ thể diện, phụ nữ rất cảm tính, không thể lí trí và
tỉnh táo như anh. Vì vậy, em có một kiến nghị, từ nay về sau phàm là phương án
em đưa ra ở cuộc họp, dù phủ nhận nhưng anh không được tỏ thái độ trực tiếp.
Chúng ta quy định ám hiệu, anh hãy sờ lông mày bên trái và nói: “Phương án này
không tồi, nhưng tôi hi vọng nhìn thấy phương án tốt hơn.” Anh làm thế là em
hiểu, ý của anh thật ra là: “Phương án này rất tệ, hãy làm lại đi cô gái.””
Lâm Thiển chớp mắt nhìn Lệ Trí Thành: “Anh thấy có được
không?”
Lệ Trí Thành ôm cô vào lòng, khóe mắt cười cười: “Tuân lệnh.”
Tuy nhiên sau đó, Lệ Trí Thành không một lần sờ lông mày bên
trái. Một hôm, anh phát biểu tại cuộc họp: “Phương án này không tồi, nhưng tôi hi
vọng nhìn thấy phương án tốt hơn,” khiến Lâm Thiển lo ngay ngáy. Về nhà, cô lập
tức hỏi anh: “Hôm nay anh… quên sờ lông mày?”
Lệ Trí Thành cười: “Đâu có.”
Lúc này Lâm Thiển mới bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, cũng biết
người đàn ông này trêu chọc cô.
Thật ra Lâm Thiển cũng dần thay đổi. Cô ý thức được, một số
mâu thuẫn là do cô không chín chắn. Hai người vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới,
vừa là đôi tình nhân, nếu đem công việc về nhà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Ví dụ
vụ Aito lần trước, ví dụ mâu thuẫn ở cuộc họp về phương án marketing. Sau đó
cô chủ động đề nghị, về đến nhà, cô và anh sẽ không thảo luận công việc. Lệ Trí
Thành đương nhiên đồng ý.
***
“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói đàn ông trầm ấm chợt vang
lên bên tai Lâm Thiển, kéo cô trở về thực tại. Lâm Thiển ngoảnh đầu về phía
anh: “Không có gì, em đang nhớ xem trước kia anh bắt nạt em thế nào.”
Lệ Trí Thành đã quen với sự nói một đằng nghĩ một nẻo của
người phụ nữ này. Tuy cô giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe mắt vụt qua ý cười gian
xảo.
Lệ Trí Thành gật đầu. Người phụ nữ của mình hoài niệm kí ức
bị “bắt nạt,” tất nhiên anh sẵn lòng phối hợp.
“Tối nay có muốn anh “bắt nạt’ em tại cái ghế này không?” Lệ
Trí Thành hỏi nhỏ.
Lâm Thiển đỏ mặt, mắng anh: “Lưu manh.”
Ánh hoàng hôn bao trùm cả con đường. Lệ Trí Thành lái xe chở
Lâm Thiển đến nhà Uông Thái Thức. Lâm Thiển ngồi ở ghế lái phụ, không có việc
gì làm nên gọi điện cho anh trai.
Đầu kia vẫn là giọng nữ nói tiếng Anh máy móc.
Cô cúp điện thoại, quay sang Lệ Trí Thành: “Anh trai em không
biết gần đây bận gì, gọi điện đều không được. Mỗi lần có dự án lớn, anh ấy đến
người thân họ hàng cũng chẳng thèm nhận.”
Lệ Trí Thành chỉ cười cười.
Lâm Thiển chống cằm nhìn anh: “Thật ra anh cũng thế thôi.”
“Anh không giống anh ấy.” Lệ Trí Thành đáp.
Câu nói đầy thâm ý khiến Lâm Thiển hơi ngây ra. Cô từng kể
cho Lệ Trí Thành nghe về quá khứ của Lâm Mạc Thần. Vậy ý của anh là…
Lệ Trí Thành liếc cô một cái: “Anh sẽ không bao giờ để mất
người phụ nữ mình yêu thương.”
Lâm Thiển im lặng. Ngẫm nghĩ mới thấy, Lệ Trí Thành và Lâm
Mạc Thần đều là những người đàn ông đầy thủ đoạn trên thương trường. Nhưng anh
trai cô sau khi trải qua nỗi đau bị rút gân lột da nên mới nhận ra tình cảm
chân thực của mình. Còn Lệ Trí Thành lại trao trái tim của anh cho cô trước.
Qua một thời gian chung sống, cô có thể nhận ra, Lệ Trí Thành ngày càng nắm
giữ cô chặt hơn.
“Cũng không nhất định.” Lâm Thiển đáp lại bằng thái độ kiêu
ngạo: “Cần xem xét biểu hiện của anh sau này.”
Nhà của Uông Thái Thức là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm bên
đường. Đèn đường bật sáng, chiếu xuống bậc cầu thang và hàng cây trước ngôi
nhà, tạo cảm giác ấm áp tĩnh mịch. Lệ Trí Thành xách hai chai rượu Mao Đài, Lâm
Thiển khoác tay anh, cùng đi lên bấm chuông.
Người ra mở cửa là con trai của Uông Thái Thức, cũng chính là
người đầu tư tài chính gặp vấn đề, Ninh Duy Khải dùng để uy hiếp bố anh ta như
tin đồn. Anh ta có ngoại hình đẹp hơn bố, trắng trẻo nho nhã, đeo cặp kính gọng
vàng. Anh ta mời hai người vào trong nhà, đồng thời ngẩng đầu gọi bố ở tầng
trên: “Bố, anh Lệ và chị Lâm đến rồi.”
Lâm Thiển không nhịn được, lại liếc Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành và Uông Thái Thức đối xử ngang hàng, vì vậy con
cái nhà họ Uông tuy cùng lứa tuổi với anh nhưng rất khách sáo. Mỗi lần Lệ Trí
Thành và Uông Thái Thức ở cùng một chỗ uống trà trò chuyện, con cái ông đều
cung kính ngồi bên cạnh.
Là người phụ nữ ở bên cạnh anh, mỗi khi bắt gặp vẻ trầm ổn,
ung dung, già dặn tỏa ra từ Lệ Trí Thành, tim Lâm Thiển vẫn đập loạn nhịp.
Vợ Uông Thái Thức cũng là giáo sư đại học đã về hưu. Nhưng
không giống ông chồng cao ngạo lập dị, bà Uông đáng yêu hơn nhiều. Bà có dáng
người nhỏ bé, ăn mặc tinh tế, gương mặt lúc nào cũng để lộ nụ cười. Cả đời sống
trong vòng tay yêu thương của chồng nên cách nói chuyện của bà lộ vẻ ngây thơ.
Khi mọi người ngồi bên bàn ăn với nồi lẩu thơm phức, bà hỏi
Lâm Thiển: “Tiểu Lâm, hai người định bao giờ kết hôn?”
Lâm Thiển đang uống nước hoa quả, nghe hỏi vậy chỉ “Dạ?” một
tiếng, mỉm cười không đáp lời.
Uông Thái Thức lập tức mở miệng: “Thanh niên bây giờ chỉ coi
kết hôn là hình thức, con trai bà còn chưa cưới vợ, bà đã lo chuyện người
khác.” Nói xong, ông quay sang con trai, khéo léo chuyển đề tài: “Lúc nào có
bạn gái, anh nhớ dẫn về nhà.”
Cậu Uông cười cười, hàm hồ gật đầu: “Vâng thưa bố, con đang
cố gắng.”
Lâm Thiển biết rõ tại sao Uông Thái Thức lại chuyển đề tài.
Trong số những người ngồi ở đây, chắc chỉ có bà Uông không hiểu. Tất nhiên
không phải không thể bàn đến đề tài này, mà vì nó quá riêng tư, không biết đối
phương nghĩ thế nào. Trên thực tế, những người đàn ông như Uông Thái Thức, Lệ
Trí Thành hay Lâm Mạc Thần luôn tỏ ra chừng mực trong các mối quan hệ xã giao.
Lâm Thiển cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng mọi người đã
bỏ qua đề tài này. Ai ngờ Lệ Trí Thành đột nhiên cầm li rượu kính bà Uông, đồng
thời lên tiếng: “Khi nào kết hôn, chúng tôi nhất định gửi thiếp mời cho bà.”
Người xung quanh đều cười. Bà Uông vỗ tay, cầm li rượu chạm
với Lệ Trí Thành rồi ngoảnh đầu trừng mắt với chồng mình, ý là: Ông thấy chưa,
đề tài này hay ho thế cơ mà, ông câu nệ quá.
Uông Thái Thức chỉ cười cười.
Nghe câu nói của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu
nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng nhướng mắt nhìn cô.
Do khói ở nồi lẩu bốc nghi ngút, đôi mắt anh như phủ lớp
sương mờ. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu tựa hồ thu vào đáy
mắt hun hút của anh.
Lâm Thiển bỗng nhớ tới câu nói của Lệ Trí Thành lúc mới theo
đuổi cô: Đây là lần đầu tiên, tôi muốn giành lấy một người phụ nữ.
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hôm nay anh lại nhìn cô bằng
ánh mắt đó, tựa hồ âm thầm nói với cô, anh muốn giành được cô.
Lâm Thiển cúi đầu, tiếp tục uống hoa quả.
Đúng lúc này, di động của Lệ Trí Thành đổ chuông. Anh liếc
qua màn hình, lên tiếng: “Các vị cứ ăn đi, tôi nhận điện thoại.” Nói xong, anh
đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Lâm Thiển bất giác dõi mắt theo bóng Lệ Trí Thành. Mọi người
tựa như cũng cảm giác ra điều gì đó, không còn trò chuyện nhiệt tình như trước
đó. Uông Thái Thức cũng nhẫn nại chờ đợi.
Lệ Trí Thành nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, mở cửa ban
công, nháy mắt với Lâm Thiển. Lâm Thiển cười cười, đứng dậy đi về phía anh.
Uông Thái Thức chắc cũng “tâm linh tương thông,” cùng đứng
dậy đi ra ban công. Sau đó, ông mở miệng hỏi trước: “Có tin vui à?”
Lệ Trí Thành cười: “Uông tổng đúng là đoán việc như thần.
Chúc thị vừa công bố quyết định mới của Hội đồng quản trị, Ninh Duy Khải không
được tiếp tục quản lí Tân Bảo Thụy mà bị điều đi làm giám đốc công ti con trực
tuyến mới thành lập. Tuy nhiên, cổ phần của Sa Ưng vẫn nằm trong tay anh ta.
Tân Bảo Thụy bây giờ do cậu hai nhà họ Chúc quản lí.”
Lâm Thiển và Uông Thái Thức đều lặng thinh.
Dù một năm nay, thị trường túi xách thông thường của Tân Bảo
Thụy có bị thu hẹp nhưng kể cả khi Ái Đạt phát động cuộc “tấn công” quy mô lớn,
bọn họ vẫn cứ đối đầu trực diện. Bởi vì có Ninh Duy Khải nên Tân Bảo Thụy luôn
đứng vững trước mọi sóng gió.
Bây giờ mất Ninh Duy Khải, Tân Bảo Thụy khác nào chim ưng bị
chặt cánh. Cậu hai nhà họ Chúc tuy có năng lực kinh doanh nhưng so với Ninh Duy
Khải còn thua mấy bậc. Hơn nữa, quá trình tiếp quản cũng cần có thời gian
thích ứng, đợi anh ta vượt qua giai đoạn này, Ái Đạt đã bay lên trời cao từ
lâu.
Lệ Trí Thành đương nhiên nghĩ ngay ra vấn đề, anh mỉm cười
nói với Uông Thái Thức: “Uông tổng, có thể đưa sản phẩm túi xách thông thường
trực thuộc nhãn hiệu Aito của chúng ta vào sản xuất rồi.”
Rời khỏi nhà Uông Thái Thức về ngôi nhà nghỉ đã hơn chín giờ
tối, Lệ Trí Thành uống không ít rượu nên Lâm Thiển lái xe. Gương mặt anh ửng đỏ
nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Vừa vào nhà, anh liền ngồi xuống ghế, giơ tay
bóp trán.
Lâm Thiển pha cho anh một cốc trà giải rượu rồi lấy khăn mặt
ấm.
Lệ Trí Thành uống một ngụm trà, Lâm Thiển vừa lau mặt cho anh
vừa hỏi: “Anh uống bao nhiêu vậy?”
“Bảy, tám chén.”
Lâm Thiển lại cởi cúc áo sơ mi của Lệ Trí Thành rồi lau cổ
cho anh.
Vừa nãy ở nhà Uông Thái Thức, vì nhận được tin vui nên đám
đàn ông càng uống nhiệt tình. Lệ Trí Thành cụng hết li này đến li khác với bố
con họ Uông. Thỉnh thoảng, bà Uông chen vào một li, Lâm Thiển cũng không can
ngăn.
Cô không lo lắng không phải vì tửu lượng của anh, mà vì anh
có khả năng tự kiềm chế rất mạnh nên chẳng cần người khác nhắc nhở. Nhiều đàn
ông uống rượu hay quá đà, Lệ Trí Thành tuyệt đối không tồn tại điều đó. Nếu cảm
thấy đủ, anh sẽ dừng lại, người khác mời thế nào, anh cũng sẽ không uống thêm
dù chỉ một li.
Lâm Thiển chưa từng chứng kiến Lệ Trí Thành say khướt bao
giờ, cùng lắm là mặt đỏ bừng. Về điểm này, Lâm Mạc Thần cũng giống anh. Có lẽ
loại đàn ông như bọn họ luôn yêu cầu bản thân giữ đầu óc tỉnh táo ở mọi lúc mọi
nơi.
Lau xong mặt và tay, thấy anh nhắm mắt tựa vào thành ghế, Lâm
Thiển nói nhỏ: “Anh lên giường đi ngủ đi.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp khẽ.
Lâm Thiển đỡ anh đứng dậy, trọng lượng nửa người anh đè vào
cô. Vừa về giường, Lệ Trí Thành liền giơ tay kéo cô nằm xuống.
“Anh làm gì vậy?” Cô cười: “Em còn phải đi tắm nữa.”
Lệ Trí Thành lật người, đè cô xuống dưới thân. Hơi rượu nhàn
nhạt phả vào mặt cô, đôi mắt anh sáng rực một cách lạ thường.
“Lâm Thiển.” Anh mở miệng: “Hãy nói với anh trai em, Lệ Trí
Thành anh sắp đứng trên đỉnh cao của ngành. Từ nay về sau, em sẽ hoàn toàn
thuộc về anh, chuyện cưới xin là tự do, người bên cạnh không được can thiệp.”
Lâm Thiển phì cười.
Có câu rượu chưa say người đã say, đến người chín chắn trầm
tĩnh như Lệ Trí Thành cũng có lúc ngông cuồng ngạo mạn.
Lâm Thiển ôm cổ Lệ Trí Thành, thủ thỉ: “Được, từ nay về sau
em sẽ cam tâm tình nguyện thuộc về anh.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Em chỉ
làm người phụ nữ của anh, ở bên anh trọn đời. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau,
sống vui vẻ và thân mật mỗi ngày, được không anh?”
“Được.” Anh nói từ tốn: “Một lời đã định.”
Lâm Thiển rung động trong lòng, Lệ Trí Thành cúi xuống hôn
cô. Có lẽ chuyện tương lai của hai người rộng mở khiến Lâm Thiển vô cùng hưng
phấn, cũng có lẽ bởi vì mùi rượu trên người anh làm cô chếnh choáng… Thân thể
và trái tim cô dường như đặc biệt kích thích. Hai người chìm trong biển ân ái
cuồng nhiệt.
***
Cùng một buổi tối, có nhiều người vui mừng, như Lệ Trí Thành,
Lâm Thiển, Uông Thái Thức, Cố Diên Chi và cán bộ công nhân viên của Ái Đạt.
Nhưng cũng có người không vui.
Có kẻ bày mưu tính kế.
Vào thời khắc này, Lâm Mạc Thần đang ngồi trong văn phòng của
mình ở nước Mĩ xa xôi. Anh vừa kết thúc một cuộc họp liên quan đến dự án đầu tư
quan trọng, mệt mỏi dõi mắt ra thành phố náo nhiệt ở ngoài cửa sổ, đồng thời
giơ tay bóp trán.
Vừa cầm điện thoại, Lâm Mạc Thần liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ
của Lâm Thiển. Anh ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, Trung Quốc bây giờ là nửa
đêm. Thế là anh lại đặt điện thoại xuống bàn, cầm tờ báo lên đọc.
Ở thành phố Lâm, Ninh Duy Khải đã rời khỏi tòa cao ốc Tân Bảo
Thụy. Ngày mai sẽ là ngày đi làm cuối cùng của anh ta tại nơi này. Sau khi hoàn
tất thủ tục bàn giao, anh ta sẽ tiếp quản cương vị mới.
Lúc này, Trần Tranh vẫn đang ở trong phòng làm việc của mình,
trầm tư suy nghĩ. Anh ta đã nhận được tin Ninh Duy Khải bị “lưu đày.” Năm vừa
qua, Sa Ưng tràn ngập trên thị trường, khiến thị trường túi xách thông thường
của Tân Mỹ Kỳ bị tổn thất nghiêm trọng. Năm qua cũng là năm tệ hại đối với Trần
Tranh, bởi anh ta làm gì cũng không thuận lợi. Bây giờ, Trần Tranh đã có thể
mỉm cười, bởi cơ hội vùng lên cuối cùng cũng xuất hiện.