Im lặng - Chương 5 phần 3 (Hết)
- Hồn Cốt Tán là loại thuốc như thế nào? – Dũng thắc mắc.
- Đó là loại kịch độc. Nhà tôi có truyền thống về nghề thuốc
nam. Đây là loại thuốc độc do ông cố tôi sáng chế. Ai uống phải thì chết trong
vòng một phút, xương cốt đều tiêu tan cả. Còn nếu không, khi chỉ dính loại
thuốc này vào người, chỉ cần có tiếp xúc với cồn là phát độc sau đó. Điều làm
nên tính kịch độc và huyền diệu chính là khi người nào trúng độc chết, trong
vòng ba tiếng đồng hồ là chất độc tiêu tan. Có thể xem như không phát hiện được
là độc tố gì. Và ai đã trúng độc thì coi như vô phương cứu chữa. Hiện thời vẫn
chưa có thuốc giải... Thật là một tội ác. – Người đàn ông khẽ rít rên đau khổ.
- Vậy là bọc thuốc đó, ông đã quăng vào căn hầm? – Dũng lo
lắng.
Người đàn ông gầm mặt xuống, khẽ gật đầu. Bình không im lặng
được nữa, hắn điên tiết:
- Lão già độc ác, ông biết ông nên làm gì rồi chứ? Ông muốn
đầu thú hay tự sát thì làm gấp đi. Đừng để tôi gặp ông thêm lần nào nữa.
Nói rồi, Bình và Dũng lao ra ngoài để mặc ông già đang tức
tưởi với dằn vặt nội tâm xâu xé.
Lúc này đồng hồ đã đến chín giờ đêm.
Từ khi gặp ông trưởng thôn, Bình và Dũng phải đi mua hai cây
đèn pin và một cái cuốc, cái xẻng, cái bao vải rồi mới tức tốc hướng xe lên căn
hầm xe lửa, mặc dù bóng đêm dày đặc bao trùm. Trong lòng mỗi người dấy lên sự
thỏa mãn và cả nỗi lo sợ.
Khi đến con đường mòn nhỏ, họ để chiếc xe lại và cuốc bộ đến
căn hầm. Căn hầm tối như mực, hai gã đàn ông cùng hai chiếc đèn pin lầm lũi tiến
vào trong không gian âm u lạnh lẽo đến tột cùng. Hai gã như đang bước vào một
vùng đất chết để khai sáng cho sự sống. Tảng đá lớn đã trước mắt, chợt nghĩ đến
bức ảnh ma mà Bình đã chụp được nơi tảng đá, làm Dũng chợt rùng mình.
Hai gã nhìn nhau rồi một người soi đèn, một người đào. Mười
năm trôi qua, đất đá bồi lấp thêm, nhưng mới đào được chừng một mét đất thì
những cái xương trắng hếu bắt đầu lộ ra. Cả hai lúc này, tuy trong lòng không
ngớt sợ hãi nhưng vẫn thu nhặt từng chiếc xương và chiếc đầu lâu cho vào cái
bao vải mang theo. Đào và thu nhặt hơn nửa tiếng thì công việc khai quật hoàn
thành. Hai gã đàn ông, với áo đẫm mồ hôi ngồi bệt bên cạnh bộ hài cốt, cái lạnh
của căn hầm như tan biến chỉ còn lại cái nóng bức với mồ hôi dầm dề. Không nói
năng gì, họ ngồi nghỉ mệt với điếu thuốc lá trên tay.
Một lúc sau, họ gói bộ hài cốt lại và lục đục rời khỏi căn
hầm bỏ lại sự tăm tối sau lưng. Họ quay về nhà bà Lan, không thấy lão Thanh còn
ở đó, họ đi ra phía sau, nơi ngôi mộ của bà Lan, đốt ba cây nhang thắp lên. Cả
hai lại hì hục đào một huyệt mộ sâu và chôn bộ hài cốt xuống. Sau khi lấp đất
đàng hoàng, họ lại thắp ba cây nhang trên gò đất ngôi mộ mới.
Họ không vội ra về. Họ chần chừ ngồi xuống tại chỗ, thở dốc
và im lặng. Những điếu thuốc lá lại cứ đỏ trên tay.
- Cậu nghĩ sao về chuyện này? – Bình chợt lên tiếng.
- Tôi đang có chút thắc mắc. Nhiều chuyện cứ mơ hồ và rối
tung lên, nếu như theo lời lão trưởng thôn thì có thể bọn nhỏ đã có thể bị dính
phải chất độc Hồn Cốt Tán gì đó, khi chúng vào trong căn hầm. Như vậy, là chúng
đã chết do chất độc, vì trước khi chết bọn chúng đều tiếp xúc với rượu, bia – các
thứ đều có nồng độ cồn. – Dũng khẽ nói.
- Chỉ có Lãnh, Hùng và Tân đã vào căn hầm. Còn Lí và Luân
cũng chết cùng một cách thức. Còn những bức ảnh ma mà tôi đã chụp được nữa. Rồi
chuyện ở nhà ông thầy pháp. Tất cả không phải đều vô lí? – Bình đưa ra nhận
định.
- Cậu nói đúng. Chuyện gì cũng hợp lí. Chắc chúng ta phải
chờ mọi chuyện tiếp theo. – Dũng nói.
Cả hai lại im lặng không nói thêm gì nữa. Mỗi người đang cố
lí giải mọi chuyện đã xảy ra theo lí lẽ của bản thân. Và trong lòng đang đợi
thời gian chạy từng phút. Một hồi lâu, Bình lại lên tiếng:
- Cậu sẽ định làm gì vào ngày mai?
- Tôi chưa biết, chắc ngủ một giấc rồi trở lại cơ quan, bắt
đầu lại công việc. Còn anh? – Dũng nói.
- Tôi sẽ về và nói với vợ tôi rằng, tôi yêu cô ấy nhiều và
còn con gái yêu nữa. – Bình khẽ cười.
- Ừ. Nhiều chuyện đã trải qua... Hình như đã qua mười hai
giờ rồi... - Dũng đưa tay xem đồng hồ và nói.
Cả hai như chết đi sống lại. Khoảng thời gian mười hai giờ
đã trôi qua. Mọi chuyện đã sáng tỏ và được giải quyết. Câu chuyện của lão
trưởng thôn độc ác. Bộ hài cốt của người con gái xấu số đã được tìm thấy và
được chôn cất. Như vậy mọi chuyện đã khép lại?
***
Sáng hôm sau, Bình có giấc ngủ dài sau bao ngày mệt mỏi.
Chiều nay, Đặng Lê đã dắt Thiên Ngân qua nhà ngoại và có ý ở lại, mai mới về.
Hắn cũng vui vẻ, tại tối nay, hắn cần hoàn thành xong bản thảo của bài báo. Bài
báo mà lâu nay hắn theo đuổi. Một chuyên đề mà hết sức khó nhọc.
Sau bữa trưa, Bình đánh thêm một giấc sâu tới tận hơn năm
giờ mới lòm còm ngồi dậy. Tâm tư như được trút gánh nặng. Hắn ngồi nhớ lại,
buổi trưa Lâm có điện thoại cho biết là lão Bá Thanh đã ra đầu thú, nhưng khi
lên trên hầm xe lửa thì tìm hài cốt không thấy. Hắn đã kể lại sự tình và cho
biết bộ hài cốt đã được chôn cất tại khu vườn bên cạnh ngôi mộ bà Lan.
Hắn ngồi suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra một lúc sau mới ngồi
dậy đi vào nhà tắm. Ngôi nhà giờ chỉ còn mình hắn. Yên tĩnh. Dòng nước mát từ
chiếc vòi sen làm hắn thoải mái hẳn. Hắn ra sức tận hưởng cái cảm giác khoai
khoái dễ chịu. Sau đó, hắn bước ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng chuông điện
thoại vừa tắt.
Hắn bước tới với tay lấy chiếc di động lên xem thì không có
cuộc gọi nhỡ nào. Hắn cảm thấy hơi kì lạ, rõ ràng hắn nghe tiếng chuông điện
thoại đổ. Chẳng lẽ nhầm lẫn? Hắn nhầm thiệt rồi. Nghĩ vậy, hắn cười khẩy và đi
thay đồ.
Sau khi qua loa bữa tối bằng gói mì tôm. Bình mở laptop và
bắt đầu công việc. Những chuyện đã xảy ra, với câu chuyện lời nguyền, và hồn
quỷ kì bí chắc chắn sẽ là một câu chuyện, một bài báo gây hứng thú cho độc giả.
Công việc vẫn tiếp tục, không gian trong căn nhà lúc này hết
sức yên tĩnh. Nếu chú tâm một chút thì có thể nghe cả tiếng côn trùng bên ngoài
rít vọng vào. Bất ngờ, hắn nghe như tiếng cánh cửa được đẩy ra kêu rít, cánh
cửa chính bên ngoài phòng khách hắn đã khóa kĩ lúc nãy. Hắn dừng tay và ngồi im
lắng nghe. Đèn điện bên ngoài hắn đã tắt, bên ngoài phòng khách vẫn tối đen.
Chẳng lẽ vợ hắn về? Mà không đúng, hồi chiều vợ hắn thông báo lại là mai mới
về. Vậy là ăn trộm vào nhà. Nghĩ vậy, hắn lón lén tiến sát cánh cửa phòng và hé
nhìn ra phòng khách, vẫn tối đen. Hắn hơn rợn người vì một cách cửa của phòng
khách đã mở toang, có ánh sáng bên ngoài hắt vào nhợt nhạt. Hắn căng mắt nhìn
thật kĩ nhưng căn phòng trống trơn, không một bóng người, bên ngoài lác đác vài
cơn gió hắt qua cửa vào trong nhà mang theo cái không khí ẩm ướt. Trời sắp mưa.
Bên ngoài vần vũ những cuộn mây đen.
Hắn đứng chăm chú quan sát chừng mười phút, không thấy có gì
bất thường. Hắn rời chỗ nấp đi ra bật điện phòng khách lên quan sát thêm lần
nữa, vẫn không có gì. Ngoài trời dồn dập hơn những cơn gió lạnh ập vào căn
phòng. Hắn tiến lại cách cửa và khóa trái lại. Hắn đứng tần ngần suy nghĩ một
chút, cảm thấy hơi quái lạ vì cánh cửa rõ ràng hồi nãy đã được khóa trái, sao
tự dưng lại mở tung ra được. Hắn chép miệng tắt điện phòng khách và đi vào
phòng ngủ, nơi chiếc laptop đang còn mở.
Vừa tới cửa phòng ngủ, hắn giật bắn người, khựng lại nơi
ngưỡng cửa. Bên trong căn phòng có người. Một người đàn bà đang thay đồ. Mà
đúng hơn là đang khỏa thân, người quay vào lục lọi trong tủ quần áo. Bóng đèn
điện trên tường bất chợt chớp nháy rồi tắt hẳn. Trong phòng chỉ còn cái ánh
sáng mờ nhạt của chiếc laptop đặt nơi chiếc bàn làm việc hắt ra thứ ánh sáng mờ
mờ.
- Ai vậy? Sao cô vô đây? – Bình dè dặt hỏi.
- Em nè. – Giọng người đàn mà phát ra nhẹ tênh.
Bình nhận ra giọng nói vợ mình. Mà hắn cũng chết nhát quá,
rõ ràng dáng dấp đó là vợ mình mà cũng không nhận ra. Có lẽ do tưởng có ai đột
nhập vào nhà nên hắn không ngờ vợ mình về. Hắn thắc mắc:
- Sao em nói ở nhà ngoại, mai mới về. Giờ cũng khuya rồi. Về
mà không nói anh tiếng nào.
Sau những lời có vẻ như trách nhẹ nhàng. Hắn quay lại bàn
làm việc, nơi bài báo sắp hoàn thành. Vừa ngồi xuống ghế, hắn vừa có cảm giác
đôi tay lòn qua vai. Vợ hắn trườn tới ôm hắn nhẹ nhàng từ sau lưng, mái tóc xõa
xuống mặt hắn, bầu ngực căng âm ấp đằng sau gáy. Như bị kích thích, máu trong
người hắn chảy mạnh hơn, tim đập nhanh hơn. Cũng đã một khoảng thời gian khá
dài, vợ chồng chưa gần gũi. Lúc này, thân người trần truồng với những đường
cong của người đàn bà làm ham muốn của hắn dồn dập.
Hắn đứng dậy. Quay lại ôm chầm lấy thân hình trần truồng,
gợi cảm và đặt những nụ hôn lên môi vợ. Hắn cúi xuống quàng tay, ôm thốc thân
hình bé bỏng và đặt lên giường... Cơn hoang lạc như không muốn dừng. Bất chợt
hắn có cảm giác lành lạnh. Không phải hắn lạnh. Thân hình bé bỏng trong vòng
tay hắn lạnh toát. Sao giờ này hắn mới nhận thấy? Hình như có ai phía sau hắn?
Cảm giác ớn lạnh.
Hắn quay người lại thì giật bắn người. Một quầng đen dày
đặc, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Bóng đen với hai đóm hừng đỏ. Lất
phất một khuôn mặt trắng bệt. Hắn hoảng hốt quay nhìn lại thân hình mà nãy giờ
hắn giao hoan. Chiếc gối ôm. Hắn tái mặt lết người về phía đầu giường. Nỗi sợ
hãi tột cùng. Những suy nghĩ diễn biến của mọi chuyện. Hắn cố suy nghĩ để tìm
lời giải đáp như một bản năng tìm kiếm sự sống.
Chợt như hiểu ra điều gì đó. Hắn cố lôi cơ thể cứng đơ khỏi
giường và lết lại phía chiếc laptop đang đặt trên bàn làm việc. Nhưng có một ma
lực đè nặng lên người hắn, cổ hắn như bị siết lại. Đã không kịp nữa...
Lúc này đồng hồ điểm mười hai giờ. Bên ngoài, cơn mưa đã
nặng hạt hơn.
***
Hôm qua trải qua một giấc ngủ dài tới tận trưa, Dũng ăn cơm
với ba mẹ một bữa, chiều đó, hắn xuống cơ quan trình diện.
Sáng nay, sau khi đến cơ quan hắn mới biết mình bỏ quên
chiếc điện thoại di động ở nhà. Buổi trưa cũng chẳng về lấy được, tại vì hắn
rời cơ quan cũng khá lâu nên cần phải nắm bắt lại tiến độ của công việc.
Tám giờ tối, Dũng mới về tới nhà. Hôm nay sau khi tan ca,
hắn đã đi ra bãi biển. Hắn muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra và muốn thư thái
hơn để trở về với công việc và cuộc sống thường nhật đã bị gián đoạn bấy lâu
nay.
Dắt xe vào nhà khóa cửa cẩn thận. Hắn cởi phăng quần áo,
ngực trần, quần cộc hắn lếch thếch vào phòng ngủ. Như sực nhớ điều gì, hắn ngồi
dậy tìm chiếc điện thoại.
Có ba cuộc gọi nhỡ của Lâm, nữ cảnh sát huyện. Nghĩ đến Lâm,
không phải hắn không có cảm giác gì. Từ cái lần đầu tiên gặp mặt tại nhà Bình,
hắn đã có cảm giác yêu mến rồi. Lâm có một nét đẹp rất tự nhiên, cả thân xác và
tâm hồn. Hắn ngồi nghĩ ngợi và nhận định. Nhưng không biết Lâm có chuyện gì mà
liên lạc hắn. Hắn thầm trách vì bất cẩn bỏ quên điện thoại ở nhà. Không đắn đo,
hắn bấm gọi lại. Điện thoại đổ chuông nhưng không thấy nhấc máy. Hắn gọi lại
hai cuộc vẫn không có hồi âm.
Nghĩ Lâm bận nên hắn thôi gọi. Ngả người ra nằm bất động,
mắt nhắm, mơ màng vào giấc ngủ. Bỗng giật mình. Điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi
đến từ Lâm.
Hắn buông máy, chết lặng. Bình đã chết. Tối qua. Hắn ngồi
bất động trong màn đêm của căn phòng. Người đơ ra. Nỗi sợ hãi cứ lớn dần. Cặp
mắt đờ đẫn. Đôi môi khô lại. Máu như ngừng chảy. Tim như ngừng đập. Hắn nghĩ
đến cái chết sẽ đến với bản thân.
Như một bản năng, hắn bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện đã
qua. Câu chuyện về cuốn nhật kí ma rồi những cái chết bất thường của lũ nhỏ,
câu chuyện người đàn bà và bộ hài cốt xấu số của cô gái trong hầm xe lửa. Mọi
chuyện, trong lúc nguy kịch như càng sáng tỏ và mạch lạc hơn. Gần đó, phía đầu
giường một bóng đen ma quái vừa xuất hiện.
Dũng như bất động, ánh mắt không chớp. Ánh mắt hắn đơ ra
nhìn bóng đen đặc quánh như trân trối. Dòng suy nghĩ vẫn không ngớt quay cuồng
trong đầu. Bất chợt, hắn ngờ ngợ ra một điều. Khoảng thời gian ba ngày. Ba ngày
trước, hắn đã có một hành động, đó là kể mọi chuyện về cuốn nhật kí cho Lâm
nghe. Có lẽ đó là điều cấm kị.
Có lẽ, đó là sự câu kết với quỷ dữ. Đứng trước cái chết, cô
ta đã mỉm cười. Một lời nguyền bị rách nham nhở. Đúng như vậy, có nhiều điều để
người ta căm ghét và hận, nhưng cái gì là nguyên nhân sâu xa nhất. Khi còn sống
cô gái ấy tất yếu đã chán ghét miệng đời thị phi. Cái dư luận đáng ghét của xã
hội này đã đẩy những số phận vào tuyệt vọng. Phải chăng cô ta định cảnh báo với
tất cả những con người một điều rằng: Ta không thích các ngươi bàn tán, thị phi
những chuyện riêng tư của người khác. Nếu các người nói về ta, thì cái chết sẽ
trực chờ ngươi chỉ trong ba ngày. Không có lối thoát cho những người nhiều
chuyện.
Than ôi, một điều tưởng đơn giản nhưng rất mực khó khăn. Con
người ta dễ ai không hiếu kì và lắm chuyện. Quỷ dữ là kẻ quỷ quyệt nắm bắt lấy
tâm lí chung này mà gieo rắc sự chết. Muốn ngăn chặn chuyện này chỉ còn một
cách là phải cố xóa sạch những gì còn liên quan đến chuyện này, những gì liên
quan đến cuốn nhật kí và câu chuyện về hồn quỷ này. Đừng để mọi chuyện được lan
truyền ra công chúng.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
Dũng cố sức, bấm một cuộc gọi. Hắn muốn thông báo cho một
người biết điều mà hắn vừa ngộ ra. Trong khi đó, cái bóng đen âm khí đã cận kề
bên cạnh với đôi mắt đỏ rực, lất phất khuôn mặt quỷ trắng bệt. Một mùi âm khí
xộc thẳng vào các giác quan của Dũng, cái âm thanh từ địa ngục nghe vang xa
xăm. Trên tay Dũng, âm vang cuộc gọi chờ vọng ra từ điện thoại đều đặn, mồ hôi
tay rỉ ra ướt cả màn hình. Hồi lâu, có tiếng trả lời bên kia, giọng của Lâm.
Nhưng tuyệt nhiên... Không có hồi âm từ người gọi.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Pô Pô – tuongmy
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)