Lời Hứa Cho Tình Yêu

Chương 1: Cậu học trò đáng thương

Cầm chiếc áo sơ mi trắng quàng
mặc lên người cài từng chiếc cúc vào đúng vị trí của nó,lấy chiếc
cặp sách trên bàn,lướt qua gương xem xét lại mình đảm bảo rằng không
có một bộ dạng nhếch nhác khi đến trường.

Trong gương phản chiếu một người
con trai rất ổn,nở nụ cười lấy hên buổi sáng không lấn ná ở nhà
thêm lên tiếng.

-Chào cả nhà con đi đây!

Đó là câu nói  quen thuộc của tôi trước khi đi học,và cũng
như mọi lần Dì từ trong nhà nói vọng ra.

-Đi cẩn thận nhé!

-Cháu biết rồi!

Rồi  chạy nhanh qua khởi cổng nhà bước trên nối phố
nhỏ quen thuộc.Mặt trời dần dần hiện lên kéo theo cuộc sống cả người dân ở đây
lại bắt đầu,những chiếc xe chuyên dụng của các gia đình đã sẵn sàng làm việc
sau một buổi đêm nghỉ ngơi,tiếng người ngày càng  trở lên râm ran khiến cả con phổ trở lên ồn ào
náo nhiệt.Một ngày mới lại bắt đầu.

Tôi năm nay mười
tám tuổi là một thằng con trai bình thường như những thằng con trai khác,nhưng
có một điểm khác biệt là sống cùng Chú và Dì trong ngôi nhà cạnh con đường
chính, hiện tại đang là học sinh cuối cấp tại trường trung học phổ thông tại
thành phố Hà Nội,đi trên con đường rải rác đầy lá vàng úa rụng của
trận mưa hôm qua,thời tiết hôm nay thật đẹp,khoan thai vừa rảo chân
bước đi vừa ngắm nhìn cảnh vật đầy tươi đẹp của ngày mới.

 

Có một ông lão ngồi
dưới vỉa hè ngay ven đường bộ dạng nhăn nhó khó chịu,hình như ông đang
bị đau ở khớp chân thì phải?Hai bàn tay xoa xoa lên đầu gối,nhận là ông
Vương là người hàng xóm chung với tôi và là một người đáng kính trong khu
phố này tuy ông đã bước sang tuổi xế chiều nhưng ông vẫn còn minh mẫn,ông rất
hay tham gia các hoạt động của khu phố.Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ nơi cuối
phố cùng với người vợ cua mình,tuy có vợ nhưng ông không có con bởi người vợ bị
bệnh vô sinh nên ông chưa được một lần nghe tiếng ba.Tuy vợ ông mắc bệnh
nhưng chẳng bao giờ ông hắt hủi người bợ của mình,luôn luôn vui vẻ
sống chan hòa cùng mọi người trong khu phố.

Tôi chạy đến hỏi.

-Cháu chào ông.

-Quân đó à.

Đỡ ông dậy,vẫn
chưa hết đau,một lát ông mở nụ cười quay lại nói:

-Đúng là già
rồi chẳng làm được việc gì cả?Có đi mua chút đồ cũng không xong,chỉ
tại viết thương hồi chiến tranh,cứ trở trời là nó lại không để ông
yên thân.

Tôi đáp:

-Sao không nhờ
người khác giúp?

Ông Vương xua
tay.

-Mới sáng
ra,ông không muốn làm phiền ai.

-Vậy thì để
cháu giúp cho.

-Thế có được
không?Cháu còn đi học.

Tôi cười,cầm
lấy giỏ đựng đồ trong tay ông đáp lại.

-Còn sớm
mà,ông muốn mua những gì?

-Ta cần mua một ít
cải bắp và cà rốt nữa!Cháu giúp ông nhé!-Ông trả lời cười hiền từ.

-Ông ngồi nghỉ
đi,cháu đi một lát sẽ quay lại.

Tôi chạy đi,ông
nói với.

- À mà tiền
có sẵn trong giỏ rồi đấy.

-Vâng.

Công việc này
cũng chẳng có gì là khó khăn,tôi nhanh chóng mua được những đồ cần
thiết vì nói với người bán hàng à mua hộ ông Vương là được ưu tiên
mua trước,khi quay lại ông tươi cười không ngớt cảm ơn,chỉ biết cười và nói
với ông đừng khách sáo,khi tôi có ý định giúp ông về nhà nhưng ông cần tới sự
giúp đỡ của tôi nữa mà bảo tôi bẳt đầu đi học,biết tính ông cương trực đành phải
chia tay ông ấy ở đây và tiếp tục cuộc hành trình của mình,khi sắp tới điểm
bắt xe buýt nghĩ tới cảnh sắp phải chen lấn nhưng tranh dành chỗ lên xe
mà chán nản,chợt bên kia đường có tiếng của một bé gái:

-Cha!chiều nay
cho con đi chơi công viên nhé!

Tôi dừng lại nhìn
thấy cô bé khá xinh khoảng năm,sáu tuổi mặc chiếc váy màu hồng trông thật đẹp,gống
như một thiên thần nhỏ ngây thơ trong sáng vậy.

Người đàn ông
trung niên đứng sau cô bé xoa đầu cô bé nói:

-Được thôi con yêu
chiều nay cha và mẹ đưa con tới công viên quốc gia chơi nhé!

thấy vậy cô thiên
thần nhỏ reo lên:

-Cha hứa rồi đấy
nhé đừng như lần trước papa nói nhưng lại bân việc không đưa con đi chơi được!!!

Người phụ nữ bên
cạnh ôn tồn nói:

-Linh ngoan nào
con cha còn bận việc không có thời gian đi chơi được!Để chiều nay mama dẫn con đi
chơi nhé!

-Không con muốn
cha đi cùng cơ!-Cô bé nũng nĩu.

Thấy vậy người đàn
ông đứng sau nói:

-Không cần đâu
em!anh đã xin phép nghỉ ở công ty rồi!chiều nay anh đưa con đi chơi công viên và
cả em nữa!!!

Người phụ nữ ngạc
nhiên:

-Anh!Nhưng có ảnh
hưởng tới công việc của anh không?

Bây giờ tôi mới
biết họ là một gia đình,không phải việc của mình đứng lại làm gì?Đang định bỏ đi,nhưng
không hiểu sao chân không nhấc lên được?Cứ như đang có một sức hút nào đó khiến
đôi chân của mình không thể đi được,tôi vẫn đứng đó chứng kiến cảnh trò chuyện
của gia đình họ.

Người chồng  ngừng lại một hồi không nói đăm chiêu nghĩ
ngợi điều nột việc nào đó,qua một hồi ông ấy mới bắt đầu tiếp:

-Bấy lâu nay anh
chỉ biết tới công việc không quan tâm đếm mẹ con em,ngay lúc này đây anh muốn bù
đắp lại tất cả những gì anh đã thiếu với mẹ con em!Những lời hứa với em trước đây
anh đã không thực hiện được anh muốn mình làm ngay bây giờ!!!

Được nghe những lời
nói đó người vợ đỏ ửng mặt,ngượng nghịu.Bất giác quay mặt đi không để chồng nhìn
thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình.

Người chồng quay
lại vối con gái mình nói:

-Linh.Cha xin lỗi
vì bấy lâu nay không quan tâm đến con nhưng con yêu chahứa từ nay sẽ mãi bên cạch
con để con không còn bị bạn bè trêu đùa nữa!

Cô bé còn nhỏ không
hiểu những lời nói của ba nhưng thấy ba nói sẽ quan tâm tới mình chỉ trả lời
vui vẻ

-Cha nói rồi đó
nha.

Người đàn ông cười
nói:

Ừ!Cha hứa mà,ngoắc
tay nào.

Rồi đưa tay to lớn
của mình ngoắc tay với những ngón tay xinh xinh của cô bé đó,khuôn mặt hiện ra
vẻ nhân từ của người cha đối với con của mình.

Bất chợt có người
đằng sau ôm vòng qua lưng.

-Cảm ơn anh.

Đó là người phụ nữ
đứng sau.Thấy vậy người đàn ông đó cùg quay lại ôm choàng lấy người phụ nữ của đời
mình nói nhỏ:

-Anh xin lỗi!

Rồi vòng tay ôm
chặt hơn,xiết chặt vòng tay hơn nữa,thấy papa và mama ôm nhau cô bé tiến tới ôm
lấy chân của hai người họ tiếng nói tràn đầy hạnh phúc.

-Cha làm gì cũng đựơc
chỉ cần cha và mẹ mãi bên cạnh con thôi!!!

Hai người cùng cúi
xuống bế đứa con của họ lên,người đàn ông nói:

-Để Cha và mẹ sẽ
mãi mãi bên cạnh con!Cha chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhất định là như vậy!Chúng
ta cùng đi chơi nào!

Rồi ba người họ sánh
bước với nhau bước trên đường, vẻ mặt hiện rõ hạnh phúc đang tràn đầy trong mỗi

người.Đến khi họ
bước qua rồi mà tôi vẫn đừng như trời chồng họ bước qua như đang kéo một phần
người nào đó trong người mình,lặng lẽ  nhìn
họ tới khi bóng của ba con người ấy khuất nơi cuối con đường.Quả thật màn nói
chuyện của họ khiến tôi như thức giấc trong giấc ngủ dài,nói gì đây?Tôi là đứa
trẻ mồi côi,bị ch và mẹ bỏ mặc khi mới ra đời.

Tại sao lại bỏ tôi?Cha,mẹ
không cần tôi ư?Những câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu tôi như một mối tơ vò,khi được
Chú và Dì nhận nuôi đối với tôi rất tốt dạy tôi tất cả coi tôi như con ruột,nhưng
khi tôi hỏi chú về ba mẹ ruột của mình thì chú chỉ trả lời đại khái,mơ hồ hoặc
im lặng không nói,để rồi theo năm tháng tôi đã quên đi họ những người không cần
tôi nữa.

Tôi bước tới điểm
bắt xe buýt như thằng mất hồn,loạng choạng ngồi xuống hàng ghế dành cho hành khách
nghĩ ngợi vẩn vơ.

Buông tiếng thở dài
đưa mắt nhìn bầu trờ xanh những đám mây trôi nhè nhẹ bất trợt gia đình mà tôi gặp
lúc nãy lại hiện lên trên bầu trời,quay mặt đi không dám nhìn nữa bởi nếu tiếp
tục nhìn không biết mình sẽ có phản ứng ra sao nữa, và khi cảm thấy cô độc con
người rất dễ ngủi lòng nhưng lúc như vậy con người ta rất dễ khóc.

Tôi bắt đầu ghen
tị với cô bé đó,còn bé mà có đầy đủ sự yêu thương của ba và mẹ,tôi ước mình chính
là cô bé đó để môt lần ba mẹ dắt tôi đi chơi,nhưng  lại phản bác ngay lại với chính mình nghĩ thầm:

-“Mày sao vậy?Mày
lại ghen tị với đứa bé chưa tròn mười tuổi à?Chỉ mong họ sẽ bên nhau mãi mãi không
ai bi chia lìa!!!”

Không hiểu sao tôi
bật miệng nói:

-Ừ!Mong họ sẽ mãi
hạnh phúc,hi vọng không có ai làm họ phải chia xa.

Tự dưng ngồi
ngẩn ngơ nói ra những câu đó làm những người đứng xung quanh quay lại ngạc
nhiên rồi cười phá lên một vài người nói nhỏ với nhau:

-Thằng này làm
sao thế nhỉ!có phải nó vừa trốn trại ra không?

-Ờ,chắc vậy!

-Số của bệnh viện
thần kinh số là gì ấy nhỉ?

Họ nhìn tôi cười
lắc lẻ,không chú ý tới lời nói của mọi người tôi vẫn thẫn thờ một mình.

Đang nghĩ ngợi vẩn
vơ,có tiếng nói trong trẻo nói vang lên:

-Chào Quân,mình
ngồi đây có được không?

Câu nói đó khiến
tôi giật mình,quay người lại ngạc nhiên đó là một cô gái đang mỉm cười nói với
tôi.

Đó là Thảo là bạn
cùng trường và cũng là hàng xóm với tôi,thường ngày cô ấy được cha đưa đi
có thể do hôm nay có việc bận không đưa đi được nên Thảo bắt xe buýt đi
học,là một cô gái rất xinh đẹp với dáng người cao ráo xinh xắn khuôn mặt dễ thương,từng
cử chỉ lời nói đều hồn nhiên trong sáng,gần như cô ấy rất hoàn hảo và đựơc nhiều
người trong trường cũng như ở ngoài theo đuổi bởi Thảo là một trong những
“hot girl” trường.Nhưng tôi đang nghĩ gì thế nhỉ?Cô ta thế nào đâu có liên quan
tới mình?

-Ghế đâu phải của
riêng mình tôi đâu.

Tôi đáp hời hợt rồi
lùi xang một bên nhường phần ghế còn trống cho Thảo.

-Hôm nay cậu sao
vậy?Không khoẻ ở đâu à?

Ngồi xuống cạnh nói
ánh mắt toát lên sự lo lắng nào đó dành cho tôi,cũng phải thôi ấy thường quan tâm
tới mọi người.

Tôi ngoảnh mặt đi
nói:

-Không!!!Mình ổn!

Cô ấy lại tiếp:

-Câu nói đó của cậu….!!!

Tôi giật mình nói
gấp:

-Không có gì đâu!Quên
nó đi….!!!

Thấy tôi nói vậy
cô ấy định nói thêm nhưng câu nói đến cửa miệng lại thôi không nói tiếp nữa,cùng
lúc này chiếc xe buýt tới nơi tôi và Thảo cùng lên xe tới trường.Khi ở trên xe
tới trường chúng tôi không hề nói với nhau lời nào, chỉ bốn mắt thỉnh thoảng giáp
nhau nhưng chỉ im lặng không nói.

Khi tới trường, đi
trước hàng cây hương thơm ngào ngạt khiến gợi cholòng tôi thêm chút buồn,hai hàng
cây hoa phượng đang nở rộ,nhiều người đi qua không tiếc lời khen hoa đẹp,còn chụp
ảnh kỉ niệm nữa  nhưng lúc này tôi không
có tâm chí mà để ý tới chúng, có lẽ tôi vẫn còn ám ảnh về việc vừa rồi nó
khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn thường ngày.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3