Lão già mê đọc truyện tình

Thứ
nhất: Tôi 21 tuổi
nhất: Tôi 21 tuổi
Thứ 2: Tôi không thích đọc truyện tình, nhất là "kiểu đau đớn"
...
Tôi thích đi mua sách khi rảnh rỗi. Mỗi lần mua, tôi đều tuân thủ nguyên
tắc của mình: một hoặc hai quyển, không hơn. Tôi thực cũng không còn
nhớ mình mua cuốn sách này trong hoàn cảnh nào nhưng chắc chắn chúng tôi
có duyên với nhau.
" Lão già mê đọc truyện tình". Cái tên này khá kì. Kì vì nó dễ làm người
ta bật cười khi lần đầu nghe thấy. Nhưng thật không rõ cơ man nào khiến
một fan trung thành của văn học Nga như tôi lại lượm lên một cuốn sách
từ vùng đất Chile với cái tên dính ngay mác "truyện tình".
...
Tôi thích đi mua sách khi rảnh rỗi. Mỗi lần mua, tôi đều tuân thủ nguyên
tắc của mình: một hoặc hai quyển, không hơn. Tôi thực cũng không còn
nhớ mình mua cuốn sách này trong hoàn cảnh nào nhưng chắc chắn chúng tôi
có duyên với nhau.
" Lão già mê đọc truyện tình". Cái tên này khá kì. Kì vì nó dễ làm người
ta bật cười khi lần đầu nghe thấy. Nhưng thật không rõ cơ man nào khiến
một fan trung thành của văn học Nga như tôi lại lượm lên một cuốn sách
từ vùng đất Chile với cái tên dính ngay mác "truyện tình".
Lạ.
Đọc những trang đầu, tôi như thấy mình bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Sẵn trong đầu tôi là sự chuẩn bị cho một câu chuyện màu mè theo kiểu
châu Âu cổ điển nhưng những gì hiện lên trên trang giấy chỉ là những
hình ảnh và từ ngữ rất đời nếu chưa muồn nói là rất phàm tục. Các tín
đồi của sự lãng mạ có thể gấp ngay cuốn sách này lại sau khi khám phá
ánh hào quang hiện nơi trang bìa.
Thế rồi. Antoni Jose Bolivar Proano...
Laõ
xuất hiện. Một lão già theo đúng nghĩa "người rừng". Tiểu sử đời lão
cho tới trước khi nó trở thành nội dung chính của cuốn sách này cũng
không mấy màu mè. Một lão già góa vợ, làm bạn với thổ dân, ở rừng. Điều
làm tôi thấy hứng thú ở nhân vật này là cái cách lão gia nhập chốn này:
"lão giống họ nhưng lão không phải một trong số họ". Có lúc cái trật tự
từ kia được đảo lại và bỗng mọi chuyện trở nên khác hẳn. Lão già như dần
hòa nhập vào chốn rừng rậm này nhưng theo cách của lão, cái cách mà lão
cũng không thể ý thức được và đọc giả thì thỏa chí lí giải theo cách
hiểu của mình. Lão đã trở thành một phần của chốn từng rậm nhiệt đới này
như thế đó.
Tình
huống li kì. Nói đây là một câu chuyện thám hiểm theo kiểu "discovery"
cũng không phải là không có cơ sở. Một con thú bí ẩn, man rợ, những xác
chết, cuộc hành trình săn lùng con quái vật... Tôi cũng nếm trải cảm
giác gai lạnh đến mức ớn người ở đây. Lời văn rất thực và thẳng đến tàn
nhẫn khiến cho những cái chết hiện lên thật man rợ và dưỡng như thấp
thoáng trong từng trang sách ta đều cảm nhận thấy một đôi mắt sáng quắc
đang rình rập đâu đây.
Đọc
truyện tình. Mỗi khi lão đọc truyện tình, tôi lại phì cười. Một kiểu
đọc chuyện tình ngô nghê. Lão như đang thưởng thức những thượng phẩm mà
chất lượng đi liền với độ sến súa. Mỗi lần đọc, lão đều hết sức nhập tâm
như thể đang sống trong một thế giới khác. Căn lều tồi tàn của lão cùng
những câu chuyện tình như tạo nên một chốn lại nơi rừng thiêng nước
độc. Đây chính là điểm đặc biệt của lão. Tưởng như lão sẽ sống man rợ
nhưng rồi lão lại sống rất tình, rất lãng mạn.
Văn
minh. Đó là nơi những truyện tình của lão được tạo ra. Lão mê mẩn những
cuốn truyện ấy nhưng tuyệt nhiên lão không mê cái "văn minh" kia. Những
con người, những khẩu súng... Thế giới trong những cuốn truyện lão đọc
chỉ có tình yêu, thứ tình yêu nổi da gà nhưng vẫn là yêu. Phải chăng đây
là sự mỉa mai sâu cay cho cái gọi là "văn minh" ấy. Một lão già. Lão
biết đọc như một đứa tre con. Lão sống theo đúng kiểu ăn lông ở lỗ. Vậy
mà lão có một cách cảm chân thành đến vây.
Con
thú chết. Cái khoảnh khắc lão giết chết con thú đó, phản ứng của lão
không giống như những lần lão chiến thănng nanh vuốt hay nọc độc của thú
rừng. Lão hối hận như thể lão vừa giết người lão yêu thương. Câu chuyện
này đã khắc họa một cách chân xác nhất nọc đọc của thứ gọi là "văn
minh". Con thú ấy giận dữ. Thiên nhiên giận dữ. Lão giận dữ. Chỉ trong
gang tấc, lằn ranh giữa chinh phục và phá hoại, giữa yêu và thù đã bị
bước qua. Và lão lại quay về với những cuốn truyện tình của lão. Cái thú
của lão giờ trở thành nơi chốn của lão. lão sẽ chơi trò ú tim với cái
thứ văn minh kia.
Một
điệu khúc của rừng già. Tôi không thích những câu chuyện diễn ra quá êm
ái như một bản balad, cũng không mấy hứng thú với việc nhà văn khiến
cho những con chữ phải nhảy múa lên như giới quý tộc trong điệu tango.
Một phức hợp âm thanh được hòa tấu theo phong cách riêng của người cầm
bút sẽ đồng điệu với mạch tượng của tôi. Có lẽ vì thế chăng mà tối thấy
mình với lão có duyên tới vậy. Khi thì là kiểu giọng thô tục như của
những người không được văn minh chiếu tới khi miêu tả những kẻ "văn
minh", khi thì là giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần dí dỏm khi
miêu tả lảo già đang mê man theo những chuyện tình yêu đôi lứa. Nhưng
đặc biệt hơn là cái chất giọng rất Amazon trong những phân đoạn có sự
hiện diện của rừng già. Có chút lạ lẫm. Lại có chút đê mê... Tưởng chừng
những thứ âm thanh như thế chẳng thể hòa hợp như kiểu thổ dân nhảy
tango hay quý tộc chơi kèn lá, vậy mà phức hợp âm thanh này lại rất
chỉnh. Chính sự xung đột này khiến cho nó không bị trôi tuột đi từ tai
này sang tai nọ, hay cũng khiến đọc giả đang chìm vào cõi mộng lại phải
giật mình tỉnh giấc.
Đây
không phải là một cuốn sách rao giảng đạo đức nhưng đủ sức làm ám ảnh
những tín đồ văn học.
Đây không phải là một tác phẩm sử thi nhưng đủ sự
trầm hùng của cả một thế hệ. Một sự lựa chọn đối với chúng ta, tưởng như
dễ: văn minh hay sơ khai. Nói một cách đơn giản là dùng đèn điện hay
đèn cầy. Thì thực chất, đó là một câu hỏi không lời đáp. Phá hay giữ?
trầm hùng của cả một thế hệ. Một sự lựa chọn đối với chúng ta, tưởng như
dễ: văn minh hay sơ khai. Nói một cách đơn giản là dùng đèn điện hay
đèn cầy. Thì thực chất, đó là một câu hỏi không lời đáp. Phá hay giữ?
Một cuốn chuyện dữ dội. một giọng văn chân xác nhưng cũng rất thấm thía, nhẹ nhàng.
Tôi 21 tuổi. Tôi không thích truyện tình. Nhưng tôi thích " Lão già mê đọc truyện tình"
Dieuhuyen Doan
Link đọc truyện trực tuyến: