Nói với con trai chuẩn bị vào lớp một

Có lẽ, đó là sự kiện lớn nhất đời con. Từ ngày sinh con ra, với
Mẹ, gần như sự kiện gì cũng là lớn nhất. Ngày con gân cổ khóc oa oa mạnh
mẽ khi bác sĩ đưa con ra khỏi bụng Mẹ qua vệt mổ nhỏ ngổn ngang các mô
da thịt còn đỏ tươi, hay ngày Mẹ phải mím môi oà khóc, tay giữ chặt con
để bác sĩ rạch miệng chiếc mụn nhọt dưới mông con khi con chưa tròn
tháng. Ngày con ăn muỗng bột ngọt đầu tiên, con ăn hết sạch chén bột, Mẹ
mừng mà mắt lại lấm tấm nước. Rồi ngày dắt tay con dõng dạc trao cho cô
giáo nhà trẻ, Mẹ còn nhớ đã nói: thưa chàng trai, chàng đã sẵn sàng học
nhà trẻ chưa?
Thấm thoát, đã sáu năm. Con lớn như cây, như cỏ.
Những ngày làm việc miệt mài, Mẹ về nhà và thấy có người đứng sau cánh
cửa. Rồi Mẹ biết, cuộc đời Mẹ từ đây không lo phải tự mở cửa khi về nhà.
Mẹ cũng biết, Mẹ không phải lo nhức mỏi hay khát nước. Đã có con. Rồi
Mẹ cũng biết, Mẹ có người lau nhà, rửa chén cho. Mẹ cũng biết, nếu Mẹ
buồn, chỉ cần nhìn sâu vào mắt con để thấy niềm vui lấp lánh từ nơi đó.
Thỉnh thoảng, giữa đám đông, Mẹ đưa mắt tìm con và hai Mẹ con ta chào
nhau bằng ánh mắt thôi, và một nụ cười mím chi nữa, “Mẹ đây”, “con đây”!
Rồi
tuần trước, khi đưa con đi dự bế giảng năm cuối cấp của lớp Lá, con tự
nhiên ôm Mẹ ở trên xe, nói là từ nay trở về sau Mẹ cực lắm đó nha Mẹ! Mẹ
im lặng hồi lâu. Để thấm thía câu nói đó. Để tìm ý của con. Để biết lý
do vì sao con nghĩ điều đó.
Cuối cùng, Mẹ hỏi: Sao con nghĩ là Mẹ sẽ cực lắm?
Con
hồn nhiên trả lời: Con biết mà, mai mốt lên lớp Một, con học chữ nhiều
là Mẹ rất cực. Mẹ phải kiếm thêm nhiều tiền cho con học, đóng thêm nhiều
tiền trường, còn phải kèm cho con học chữ nữa. Mẹ lo chuẩn bị tinh thần
đi nha Mẹ, ghê lắm á Mẹ!
Mẹ lại yên lặng hồi lâu. Mẹ muốn hình
dung ra sự ghê gớm đó. Nhưng nghĩ mãi Mẹ vẫn không thấy đó là ghê gớm. À
thì Mẹ sẽ thức khuya chút nữa để viết thêm gì đấy. Mẹ sẽ nhận thêm việc
gì đấy. Hoặc Mẹ sẽ về sớm hơn thường lệ để học chữ cùng con, ngủ sớm
cùng con và sau đó sẽ thức sớm hơn chút nữa. Đó không có gì ghê gớm với
Mẹ, vì những điều ghê gớm nhất, Mẹ đã trải qua rồi!
Mẹ cười như
không, nói là chời ơi hồi nhỏ, Mẹ học lớp Một khoẻ re hà, Mẹ tự đi học,
đi bộ chung với các bạn, tự về nhà, tự học, mà Mẹ cũng là học sinh giỏi
đó thôi. Mẹ cũng là liên đội trưởng đó thôi. Trừ phi là Mẹ viết chữ bôi
mực ra đầy tay thì bị ngoại khẽ tay đau điếng, còn ngoài ra thì không
sao hết! Mà học lớp Một dzui lắm á con!
Con trề môi ra, chời ơi
dài dằng dặc. Con nói học lớp Một là phải rất rất nghiêm túc, không có
chơi như hồi mẫu giáo đâu Mẹ! Cô giáo con nói là lên lớp Một, lớn rồi,
phải lo học hành nghiêm túc không thì ở lại lớp luôn đó!
Mẹ ừ, à. Mẹ để câu chuyện đấy. Hôm nay Mẹ nói với con rõ hơn về chuyện vào học lớp Một đây.
Chàng trai đáng mến!
Lớp
Một, đồng ý là con phải rất nghiêm túc. Nghĩa là con phải tự mặc đồng
phục, tự rót nước uống khi khát, tự gọt bút chì khi bút mòn. Nghĩa là
con phải tự xin lỗi bạn khi con sai, phải tự nắm tay bạn nếu con làm bạn
buồn. Nghĩa là con phải tự viết lại những chữ con viết xấu, để cô và
bạn nể trọng con, vì con không chấp nhận mình là chàng trai xoàng xĩnh.
Lớp
Một, nghĩa là con biết nhắc Mẹ khi còn cần dán nhãn tên vào vở, biết
nhắc Mẹ họp phụ huynh cho con khi có thư cô mời, biết viết vào vở những
thông báo của cô. Lớp Một, nghĩa là con có thể đếm những sợi tóc của Mẹ
từ 1 đến 100 khi Mẹ con ta nằm đọc sách dưới ánh nắng mai yếu ớt rọi vào
từ cửa sổ. Lớp Một, có nghĩa là con có thể dùng điện thoại của Mẹ để
nhắn tin cho ba, cho bà Ngoại và bà Nội con. Lớp Một, nghĩa là ngoài
việc rửa chén, quét nhà, pha cà phê cho Mẹ, con còn phải biết lau bàn,
lau chùi góc học tập của con ở trường nữa.
Mẹ không nghĩ là lớp
Một sẽ quá ghê gớm, vì Mẹ không bắt con phải viết chữ đẹp như vở mẫu. Mẹ
cũng không bắt con phải là học sinh giỏi nhất lớp,nhất khối, hay nhất
trường. Mẹ không kỳ vọng con sẽ làm lớp trưởng, tổ trưởng hay liên đội
trưởng như Mẹ ngày xưa. Con biết không, áp lực trở thành người số một,
người dẫn đầu, đã lấy đi hết tuổi thơ của Mẹ. Mẹ chỉ có chữ, chữ và chữ
trong suốt tuổi thơ mình. Mẹ không nhớ được tên của những bạn học cùng
lớp một, lớp năm, thậm chí lớp mười hai, thậmchí cả đại học. Mẹ không
nhớ Mẹ đã làm gì cho bạn vào sinh nhật bạn, cũng không nhớ đã tâm sự
chuyện bí mật gì với ai. Mẹ đọc vanh vách cả tuyển tập thơ Tố Hữu dày
cộm, đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy, đọc Trăm Năm Cô Đơn, đọc Quy Luật Của Muôn
Đời. Mẹ đọc tất cả những thứ đấy khi chưa học xong lớp Năm. Nhưng Mẹ
chưa bao giờ nắm tay một người bạn để nói là Mẹ sai. Mẹ đã không hòa
đồng được với bạn vì Mẹ nghĩ bạn không hiểu Mẹ. Mà làm sao bạn hiểu Mẹ
được hả con, khi Mẹ già hơn trước các bạn đâu đó chừng chục tuổi?
Nên
lớp Một của con, Mẹ tôn trọng con. Con hãy viết thứ chữ mà con thích
nhất, đọc thứ chữ làm con thấy vui nhất. Con chỉ cần ngồi vào bàn học ở
nhà, chiếc bàn có khắc tên con, mỗi ngày một tiếng đồng hồ, đều đặn. Đó
là yêu cầu duy nhất của Mẹ dành cho con. Phần còn lại, Mẹ con ta cùng cố
gắng, phải không con?
Con không cần quá lo lắng vì chúng ta sẽ
vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng, sẽ cùng nhau chà răng và hát vang trong nhà
tắm. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy bộ theo kiểu rồng rắn lên mây trước khi
về nhà và tắm. Chúng ta sẽ vẫn chở nhau đến trường, ngôi trường gần nhà
mình, có cổng sơn xanh trắng đơn giản, thân thiện. Chúng ta sẽ cùng học
bài mỗi tối, ôn lại những gì con học ngày hôm nay. Sau đó khi ngủ, Mẹ
sẽ thôi không laptop hay điện thoại nữa, Mẹ sẽ nói với con về những điều
cuộc đời dạy Mẹ hôm nay, và hỏi con về những gì con học được. Chúng ta
trao đổi lẫn nhau và dễ dàng cho mọi chuyện kế tiếp, nếu con cần lời
khuyên, Mẹ sẽ ở đó để nghe và nói. Nếu Mẹ không về kịp vào giờ học của
con, đã có chị Hai con, có ông Ngoại con. Cả nhà sẽ cùng con vào lớp
Một.
Chàng trai yêu quý! Hãy tận hưởng khoảnh khắc đầu tiên khi
con bước vào cổng trường tiểu học. Hãy ngắm từng cánh phượng rực rỡ,
ngắm từng chú chim sẻ nhảy nhót trên cây bàng. Hãy làm quen với cô, với
bạn trai và bạn gái. Hãy nói, xin chào lớp Một, tớ tên là Ngô Gia!
(Nguồn: http://triethocduongpho.com/)