Điều Bất Ngờ

Điều Bất Ngờ
Điều Bất Ngờ
Lớp học giờ TB( tức giờ truy bài).
-Á…- Tiếng hét của Hột Mít vang lên làm chấn động cả lớp.
Ngay lấp tức bốn mươi ba cặp mắt “cú” quay lại nhìn Hột Mít,
biết mình sẽ trở thành trung tâm nhìn của cả lớp, nhưng vì “shock” nên nó không
thể kiềm chế. Hạ thấp giọng oanh vàng, Hột Mít nhìn lũ bạn cũng đang hết hồn vì
tiếng hét của nó:
- Có thiệt như thế không? Thiệt là Hoàng thích Bánh Ướt không? Chắc
tụi mày nhầm đó. Cúm gia cầm, đừng có thả vịt nữa.
- Chính tai tao nghe từ miệng thằng Huy bê đê mà, không sai đâu,
nó bảo xạo chết liền.- Cá Trê gật gù - Thằng Huy mà nói như thế thì chỉ có thật
100%.
Im lặng năm phút, Hột Mít nhìn Bánh Ướt với con mắt hình viên
“phấn” (chớ làm gì có đạn):
- Sao mày lại cho Hoàng gia nhập FC (fan club) của mày, hic hic,
đó là ấy của tao mà.
- Tao có làm gì đâu tại nó chứ có phải tại tao đâu mà mày trách
tao? - Bánh Ướt nổi cáu.
- Thôi xin hai chị, im lặng cho tao học bài, tí nữa mà tao bị add
nick vô sổ yahoo messenger (tức cái sổ đầu bài í mà) là tụi mày chết với tao đó
nghe chưa. - Gà cau mặt.
Không khí nặng nề bao trùm hai bàn cuối tổ ba trong suốt buổi
học. Giờ ra về vẫn chẳng khá hơn, Gà bắt chuyện nhưng Hột mít chẳng thèm trả
lời. Giờ học thể dục buổi chiều, trong khi Cá Trê, Gà và Bánh Ướt đùa giỡn với
nhau thì Hột Mít ngồi im. Trong đầu Hột Mít lúc này vẫn còn mãi nghĩ về chuyện
hồi sáng. Tất cả cũng vì Hoàng - anh chàng bí thư đẹp trai, hiền lành lại học
giỏi. Đúng là all in one. Ngày đầu tiên vào lớp Hột Mít đã bị sét đánh cho rớt
kính cận (chính xác là mãi lo giỡn không nhìn đường va phải chàng Bí nhà ta mà
rớt kính). Nhưng mặt trận nhiều đối thủ đáng gườm cả trong lẫn ngoài lớp khiến
Hột Mít nhiều lần u đầu sứt tráng, cũng may cho nàng là chàng Bí nhà ta thuộc
diện chăm học nên chẳng ngó nghiên cô nào trong FC của mình cả. Sau nhiều lần
vận động bà con cộng sự nhiệt tình trong công tác, thế nên năm nay cũng là năm
cuối cấp Hột Mít đã nhận chức phó bí, xếp sau chàng Bí. Vị trí của Hột Mít được
rất nhiều fan trong FC của chàng Bí dòm ngó. Vì mỗi lần đi họp đoàn về là chàng
Bí lại phải trao đổi với Hột Mít, rồi chàng và nàng “cầm tay” nhau…lúc múa tập
thể, rồi chàng phải dẫn Hột Mít đi ăn kem… để nhờ viết sổ chi đoàn-chữ Hột Mít
đẹp nhất lớp mà lị. Nhưng bây giờ thì chàng Bí đã không còn ngủ im trong vỏ ốc
nữa, chàng đã thức giấc và bắt gặp Bánh Ướt - cô bạn xinh xắn, học tốt, mỗi tội
hơi ướt (hay khóc í mà vậy nên mới gọi là Bánh Ướt).
Hết giờ học, Hột Mít lững thững bước ra trạm xe buýt.
- Ê, giận hoài vậy, đi ăn kem không? - Cá Trê đạp xe chậm chậm,
cừơi toe.
- Ăn nhưng mày trả tao quên “xiền” rồi. - Hột Mít nhảy lên xe
khiến Cá Trê đảo tay lái.
*******
Trên chuyến xe buýt về nhà.
Hột Mít vẽ ra cảnh Bí đèo Bánh Ướt đi học, chở Bánh Ướt đi ăn
kem mà đáng lẽ vị trí ấy phải là của… Hột Mít. Sau cuộc đấu tranh với tư tưởng
cuối cùng Hột Mít quyết định sẽ để chàng Bí sang một bên, tập trung vào việc
học vì dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, còn phải thi đại học. Và người mà Bí
thích không ai khác chính là con bạn thân trong nhóm, dù sao thì Bánh Ướt cũng
có nhiều fan nếu tính Bí thì là chín rồi, còn mình….
- Chậc mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. - Hột Mít nói thầm.
Ngày hôm sau phó Bí nhà ta đến trường với gương mặt rạng rỡ
nhất. Thấy tín hiệu tốt lành Gà và Cá Trê nhìn nhau cười, còn Bánh Ướt thì trố
mắt nhìn con bạn:
- Sao mày đổi nhanh vậy, tao tưởng mày còn giận dài dài, thế mà
không chịu nói sớm làm tao tốn tiền mua bánh su cho mày.
- Có bánh hả? Đâu đưa tao ăn cho. - Hột Mít cười ranh.
Cả đám đang chí chóe dành ăn với nhau thì chàng Bí nhà ta lò dò
bước đến, khều vai Hột Mít
- Mai Mít với Bí đi học múa nha, 3h30 chiều đó.
- Ừ. - Hột Mít gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cái bánh.
Thấy khác mọi khi, tụi bạn nhìn Hột Mít với cặp mắt dò xét. Mít
phì cười:
- White flag.
*******
Thời gian trôi nhanh mới đó mà đã gần đến kì thi học kì một.
Một buồi chiều đi sinh
hoạt đoàn về, trên đường chở Hột Mít tới trạm xe buýt, Bí nhà ta bắt chuyện:
- Dạo này thấy Kim ít nói ghê, giận Hoàng hả?
Quái sao nay Bí lại xưng hô khác, mọi ngày vẫn hay gọi nhau bằng
nick cơ mà, Hột Mít suy nghĩ.
- Đâu có vẫn bình thường thôi.
- Vậy mà Hoàng cứ nghĩ là Hoàng làm sai gì nên Kim giận không
nói chuyện với Hoàng như trước nữa… có chuyện này …thi học kì xong Hoàng hỏi ý
Kim được không? - Bí ngập ngừng.
- Ừ thi học kì xong, thôi cho Kim xuống đây. - Hột Mít đập vai
Hoàng.
Về đến nhà Hột Mít thấy mẹ đón ở cửa, có cả Milu nữa chứ, gương
mặt mẹ rất tươi. Không biết có chuyện gì vui đây.
- Có chuyện gì mà mẹ đón con ở cửa dạ!?- Hột Mít ôm Milu.
Mẹ đưa cho Hột Mít một cái thư thiệt lớn. Mít hơi ngờ ngợ.
*******
Cả đám vừa trải qua kì thi hoc kì một, làm bài toán không tốt
lắm nên bốn nàng rủ nhau đi dạo biển. Biển Nha Trang mùa đông vắng người, tiết
trời se se lạnh, thi thoảng lại mưa. Hai chiếc xe đạp song song, vừa đạp xe bốn
nàng vừa hát nhỏ theo nhạc phát ra từ cái mp4.
- Mười ngày nữa… tao sang Anh. - Hột Mít ngập ngừng.
- Gì? - Ba đứa bạn cùng đồng thanh - Đừng có đùa.
- Không đùa, tao nhận giấy báo rồi, đầu tháng tới tao vào học
rồi. - Giọng Hột Mít nhỏ dần.
*******
Tổng kết học kì một, lớp học tưng bừng, năm nay lớp của Hột Mít lại dành vị trí
đứng đầu toàn khối về thành tích học tập, lúc lên nhận thưởng chi đoàn xuất sắc,
Bí nhường cho phó Bí lên nhận. Lúc chia phần thưởng cả lớp thi nhau giành quà
cười hét đủ kiểu, Hột Mít nhường các bạn lấy quà trước, nàng đã cẩn thận ghi
hình lại khung cảnh của lớp lúc này trong máy quay, nó sẽ là quà lớn nhất của
Hột Mít, phải chia tay với sớm lớp học yêu quý khiến Hột Mít buồn nhiều. Tối
nay Hột Mít phải lên đường rồi. Nhìn khắp bốn mươi ba gương mặt Hột Mít cười thật
tươi.
Trong khi đó đám con trai của lớp.
- Theo lệnh anh em, tao đã hoàn thành nhiệm vụ với đám Hột Mít
rồi, chắc giờ thằng Bí nhà mình mà “tỉnh tò” thì nàng phải đổ thui, hehe. - Huy
Bê Đê cười đắc chí.
Cả đảm con trai cũng cười rộ. Còn chàng Bí nhà ta thì vẫn mãi lo
phát quà cho các bạn.
Hột Mít đứng lên bục giảng ra hiệu cho cả lớp im lặng:
- Rất vui vì học kì này lớp mình lại nhất toàn khối, hi vọng học
kì sau các bạn lại tiếp tục phát huy, Đoàn trường thông báo nếu lớp ta giữ vững
thành tích xuất sắc ba năm liên tiếp thì sẽ nhận được phần thưởng lớn, hi vọng
các bạn sẽ cố gắng hơn nữa.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay.
- Nhân tiện Hột Mít cũng xin chia tay với các bạn sớm, tiếc là
Hột Mít không thể học hết năm với các bạn được… Kim… tối nay Kim lên máy bay sang
Anh rồi.
Cả lớp im lặng, ai cũng ngạc nhiên.
- Sao không thông báo sớm để lớp làm tiệc chia tay, mà… mày đi
thì lấy ai trị tụi quỷ kia chứ. - Lớp “chưởng” Xù nói lớn.
Vừa dứt lời lớp trưởng thì cả đám con trai chạy lên bục đè Hột
Mít ra kí lên bộ áo dài nàng đang mặc.
- Nhiệm vụ phải làm thôi, ai biểu bà đi trước làm chi. - Huy Bê
Đê vừa kí vừa cười.
Hột Mít cố gắng lắm nhưng vẫn khóc. Cái lớp học nhỏ bé, rất đoàn
kết của nó như đang ở vào một ngày cuối năm học các cô nương trong lớp cũng cầm
bút kí lên áo cho Hột Mít. Rồi cả lớp giành nhau chụp hình chung với Mít.
10h30 tối tại sân bay Cam Ranh, không hẹn mà cả lớp đủ bốn mươi
bốn gương mặt, bây giờ Hột Mít mới biết các bạn quý mình lắm, chứ không phải
ghét mình chọc tức mình mỗi khi phổ biến công tác với lớp.
- Tạm biệt nha, khi nào rãnh nhớ viết mail cho Hột Mít, lớp mình
có chuyện gì vui thì post lên blog lớp cho Hột Mít biết với nha. - Hột Mít bắt
tay cả lớp.
Đến lượt Bí, Hột Mít cười:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nha.
- Kim, còn nhớ lời Hoàng không? - Hoàng giữ chặt tay Kim.
- Nhớ chứ. - Hột Mít cười.
********
Trên máy bay có kẻ mở, đọc mẫu giấy nhỏ trong tay:
“Gửi Kim!
Hoàng chỉ muốn nói với Kim rằng: Kim là người bạn Đặc
Biệt nhất của Hoàng trong lớp và Hoàng thích Kim….Giữ liên lạc nhé Hột
Mít.”
- Á.
-Hết-
Theo: Butchivacucgom