Nhật ký: Ngày... tháng... năm...

Ngày 16/3/2010: Ký túc xá phòng tôi có bốn người, tôi, Thảo Anh,
Hà, Vương. Tối nay Hà và Thảo Anh nhận được lời mời gặp mặt làm quen
của một vài người bạn ở phía nhà trọ ngoài trường. Hai người ấy rủ tôi
và Vương đi, tôi đồng ý, còn Vương thì bị bệnh nên ở nhà. Thế là chỉ có
ba người bọn tôi đi thôi.
Đến nơi, phòng 28, tôi rất vinh dự vì
cuộc đời mình đã được đón tiếp bốn vị khách quý, bốn chàng ngự lâm quân:
bạn, Đệ, Mạnh và Trung.
Mỗi người một tính cách khác nhau nhưng
đều có một nét chung đó là: vui tính. Đặc biệt hơn, lúc đó bạn là người
ngồi gần tôi và nói chuyện với tôi nhiều nhất - Đây là ngày đầu tiên tôi
gặp bạn và quen bạn.
Ngày 18/3/2010: Mặc dù tôi với bạn chỉ mới
gặp nhau ngày 16 vừa qua và chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi, nhưng
khi gặp tôi trên trường, bạn cười với tôi một nụ cười rất tươi, tôi cảm
thấy vui vì nụ cười của bạn.
Ngày 19/3/2010: Hôm nay trường tổ
chức kỳ thi đấu môn bóng bàn, tôi và Hà lên cổ vũ cho bạn và Đệ. Bạn
đánh rất hay, có nhiều lúc hơi bộp chộp, bạn tung cú dứt điểm, bóng nằm
ngoài bàn, bạn không ghi điểm nhưng cuối cùng thì bạn cũng là người
chiến thắng. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của bạn
kìa, bạn giỏi lắm, chúc mừng bạn nhé!
Ngày 20/3/2010: Tôi đi cắm
trại, sáng nay là sáng đầu tiên tôi bắt đầu nhắn tin với bạn. “Tin
nóng!!! Khoa học ngày nay đã chứng minh bò là loài động vật có chỉ số IQ
cao nhất, người ta thường nói NGU NHƯ BÒ, điều này hoàn toàn sai vì bò
có thể nói, đọc, viết và hiểu được ngôn ngữ của loài người, bằng chứng
là có một con bò đang căng mắt ra đọc bản tin này, hihi”. Bạn thắc mắc
không biết ai nhắn tin cho mình. Tôi trả lời, bạn kêu tôi cũng phá ghê
đấy chứ, rồi chúc tôi đi cắm trại vui. Cám ơn bạn nhé!
Ngày
22/3/2010: Tối ký túc xá cúp điện, tôi và Thảo Anh lang thang khắp
trường tìm Hà, lên đến trường thì gặp Hà đang ngồi nói chuyện với bạn,
Mạnh, Đệ và Trung. Được biết bốn bạn lên trường chơi bóng bàn, cúp điện
tình cờ gặp Hà và cả bọn nói chuyện. Gặp tôi và Thảo Anh thì có điện trở
lại. Tiếp tục màn bóng bàn, bạn và Trung đánh, tôi chăm chú nhìn, bạn
đưa vợt của bạn cho tôi, kêu Trung tập cho tôi, tôi cũng thử xem sao.
Tôi chưa biết chơi nhưng cũng đỡ được mấy trái. Bạn khen tôi mới tập
chơi mà đánh cũng được đấy chứ, tôi vui lắm, cám ơn bạn nhiều nha!
Ngày
23/3/2010: Tối nay chúng tôi lại gặp nhau nơi phòng đánh bóng bàn. Lần
này tôi không thích chơi nữa, thay vào đó là Vương, Vương chơi với
Trung, tôi và Mạnh đứng xem. Còn Đệ thì nói chuyện với Thảo Anh, bạn nói
chuyện với Hà, đứng xem được một lúc thì thấy chán, ngồi lên chiếc ghế
xoay , tôi di chuyển khắp phòng, ra ngoài tôi cầm điện thoại khoe bạn
những đoạn clip tôi quay hôm đi cắm trại, bạn đứng xem cùng Hà, tôi lại
tiếp tục trò chơi mà tôi gọi đó là “ngồi xe lăn”. Tôi ngồi trên ghế,
quay mặt vô tường dùng chân đạp mạnh một cái, chiếc ghế di chuyển lại
gần chỗ bạn đứng nhưng chân tôi chạm không tới bức tường. Tôi giơ tay
cầu cứu, bạn cười và nắm lấy tay tôi kéo sát lại, chân tôi tới tường
rồi, tôi lại một mình tiếp tục trò chơi. Bạn lại kêu tôi nghịch quá.
Ra
về, bạn và tôi đi cuối cùng, bạn chưa chịu trả điện thoại cho tôi kìa.
Đưa đây xem nào! Bạn đưa tay không, tôi chụp lấy cánh tay bạn, bạn dắt
tôi đi một đoạn, rồi trả điện thoại. Cám ơn bạn nhé, vì đường tối, mắt
tôi lại hơi kém may mà có bạn.
Ngày 23/3/2010: 19h00 chúng tôi hẹn
nhau đi karaoke. Đến nơi thì quán đóng cửa. Thế là kéo nhau về phòng 28
chơi. Tôi buồn vì Hà giận tôi, tôi biết Hà có cảm tình với bạn, hôm qua
Hà thấy bạn nắm tay tôi nên Hà không vui và giận tôi cả ngày nay rồi.
Hà không nói chuyện với tôi, Hà nhăn tôi khi tôi giỡn với bạn, tôi bỏ ra
ngoài lúc cả đám đang tranh nhau mua đồ để chuẩn bị cho buổi nói chuyện
tại phòng 28. Tôi lấy cớ ra ăn tối và sau đó sẽ về một mình khi các bạn
đã tập trung hết ở phòng. Thảo Anh biết ý định đó, nên không để tôi đi
một mình mà đi cùng tôi. Tôi đuổi Thảo Anh đi, Thảo Anh không chịu và
sau đó thì tôi buộc lòng phải đi theo Thảo Anh.
Lần này bạn lại
ngồi cạnh tôi nữa rồi, không biết do duyên số hay là ông trời cố tình
đùa tôi nữa. Bạn ghé sát mặt bạn vào mặt tôi và hỏi: “Sao tự nhiên kêu
vô đây chơi rồi lại bỏ đi ăn tối là sao?” Tôi chỉ cười mà không nói gì
cả. Cám ơn bạn vì đã quan tâm đến tôi.
Đêm tôi khó ngủ. tôi nhắn
tin cho bạn, bạn hỏi tôi bị ảnh hưởng từ Thảo Anh phải không? Rồi! Bạn
bảo để mai bạn cấm Thảo Anh không được làm phiền để tôi ngủ. Một lần nữa
cám ơn bạn vì đã lo cho giấc ngủ của tôi.
Ngày 27/3/2010: Tôi
nhắn tin nói xạo bạn là tôi đang buồn, muốn uống rượu, hôm bữa thấy chai
rượu Bầu Đá của Bình Định trong phòng bạn đó, bạn mang cho tôi đi! Nói
chơi với bạn thôi, vậy mà bạn vô thật. Cả bốn người cùng vô, tôi cười
tỉnh bơ như không có gì, bạn cũng không thắc mắc.
Tôi bày trò lừa
mấy bạn. “Nào nào xòe tay ra tui coi bói cho nè, nghe nha! Ngửa tay ra,
úp tay xuống, lật lên úp xuống. Xong! Giờ tui phán nè. Cả bốn người đều
có chung một đặc điểm đó là dễ sai bảo. Hihi bị lừa rồi nhé!”. Bạn cầm
tay tôi lật lên lật xuống rồi kết luận: “Dễ dụ, lợi dụng cầm tay nãy giờ
mà không biết”. Hic hic. Tôi láo cá, bạn cũng chẳng vừa.
Ngày
28/3/2010: Được biết tối nay bạn và Hà hẹn nhau đi dạo, tự nhiên tôi
thấy buồn, hình như tôi đã thích bạn rồi, nhưng bản thân tôi không cho
phép tôi tiếp tục, nước mắt tôi tự nhiên lăn ra. “Ừ, họ đi chơi với nhau
thì đã sao nào, không có gì cả, không được khóc, cười lên xem nào”. Hà
đi về nhưng giấu không cho tôi biết, tôi nhắn tin hỏi bạn, bạn bảo bạn
đi với Hà, hai người nói chuyện vui lắm, nhưng sao tôi không đi. Cám ơn
bạn vì đã hỏi tôi câu này, tôi vui lắm.
Ngày 1/4/2010: Tôi thay
sim sinh viên nhắn tin phá bốn người phòng bạn, cá tháng tư mà, hihi.
Biết chọc mấy bạn cái gì rồi, hồi xưa tôi là trùm quậy phá của 12A5 mà.
“I love you. Do you love me?”. Tôi gửi cho cả bốn người. Đệ, Mạnh, Trung
nhắn tin hỏi “ai vậy” tôi nghịch ngợm không trả lời, họ gọi lại, tôi
không nghe.
Riêng bạn cũng lắm trò không kém, “tít tít”, tin nhắn
đến từ số bạn, bạn gửi lại cho tôi một tin nhắn nội dung y chang tin
nhắn của tôi gửi cho bạn. Tôi cười, cám ơn bạn vì bạn vui tính lắm.
Ngày
3/4/2010: Hôm nay là sinh nhật Mạnh đó, tụi tôi hẹn các bạn tại căn tin
sau giờ học chiều nay, tặng Mạnh món quà. Mạnh vui và bất ngờ không nói
nên lời, còn bạn kìa, có phải quà của bạn đâu mà bạn cứ cám ơn rối rít
từ lúc gặp đến lúc ra về thế. Bạn hay thật đó!
Ngày 27/4/2010: Tối
nay tôi bị một số công nhân xây dựng trong trường chọc về ngoại hình
của mình (tôi bị tật mà). Về phòng tôi lặng lẽ khóc thầm, ba người phòng
bạn vô chơi, bạn không đi rồi, bạn đi học anh văn trung tâm. Ừ! Không
sao cả, như vậy là tôi cũng vui lắm rồi.
23h00:
Nước mắt tôi
không ngừng rơi khi bên tai cứ văng vẳng những lời nói xúc phạm ấy. Nhỏ
bạn cũ nhắn tin cho tôi hỏi thăm, sẵn chuyện buồn tôi kể luôn cho nhỏ
nghe, luống cuống thế nào tôi lại gửi nhầm sang cho bạn.
Ngày
28/4/2010: Đêm qua tôi khóc nhiều quá nên mệt, ngủ mê man đến tận 10h00.
cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của bạn gửi đến từ lúc 7h00. Bạn an ủi
tôi, kêu tôi phải bỏ ngoài tai tất cả những lời ấy và “Từ giờ không
được khóc nữa nghe chưa!”. Chiều bạn lên trường bạn sẽ cho tôi kẹo, vì
giờ bạn đang ở nhà mà. Cám ơn bạn trước nha, bạn thật là tốt bụng.
Ngày
2/5/2010: 00h00: Hôm nay là chủ nhật, đã 12h đêm rồi tôi vẫn còn thức
đấy, vì ngày này là ngày đặc biệt mà, không phải của tôi đâu mà là của
bạn đó. “Happy birthday!”. Tôi gửi cho bạn vào đúng lúc đồng hồ điểm
00h00, tôi muốn bạn nhận được lời chúc mừng sinh nhật trong những giây
phút đầu tiên của ngày mà. Xong! Đi ngủ tiếp thôi.
6h30: Tôi tỉnh
giấc sau khi nghe có tiếng âm báo tin nhắn đến, tin nhắn của bạn. Bạn
cám ơn tôi, và cũng chúc tôi một ngày vui vẻ. Tôi bảo tôi ngủ tiếp đây,
vì đêm qua thức khuya quá nên giờ phải ngủ bù đã, hì. Bạn bảo rằng ừ ngủ
tiếp đi không sưng vù hai con mắt lên lại đổ lỗi cho bạn nữa thì chết,
và chiều lên trường bạn sẽ cho tôi thêm hai cây kẹo nữa, hìhì thêm cây
hồi trước nữa là ba cây đó nha. Cám ơn bạn nha bạn tốt.
Ngày
7/5/2010: Hôm sinh nhật bạn, chúng tôi ở nhà hết rồi, chính vì thế mà
chúng tôi chưa chuẩn bị quà cho bạn được, mặc dù đã suy nghĩ xem nên
tặng quà gì cho bạn từ rất lâu rồi, trước ngày 2 tháng 5 cơ. Thế nhưng
hôm nay chúng tôi mới nhất trí về món quà định tặng. Chiều nay sẵn tiện
gặp bạn trên trường, Thảo Anh đã gạ hỏi bạn mặc áo sơ mi số bao nhiêu để
Thảo Anh mua tặng bạn Thảo Anh đó. Bạn bảo bạn cũng không biết nữa,
nhưng bạn biết không, người bạn ấy chính là bạn đó! Cũng ngay trong buổi
chiều hôm nay nè, tôi và Thảo Anh cuốc bộ hơn một cây số ra đến chợ để
tìm áo cho bạn đó nhưng thất bại rồi, áo ở đây xấu lắm.
Ngày
8/5/2010: Tôi về nhà với trọng trách thiêng liêng và cao cả nhất đó là
Mua-quà-cho-bạn. Thấy ghét tụi nó quá, tự nhiên bắt mình đi. Ngày hôm đó
tôi đã phải cố gắng kiên trì ngồi ôm cái điện thoại và gặng hỏi bạn lần
nữa về kích cỡ chiếc áo bạn mặc, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Thôi
đánh liều vậy, tôi vác về chiếc áo Việt Tiến. Chẳng biết nó ra sao nữa,
khi mua người ta không cho gỡ ra đâu. Cả nhà tôi xúm vô đánh giá chiếc
áo, “to quá rồi con ơi”. Haizz! Ngày mai phải mang đi đổi rồi.
Ngày
9/5/2010: Cả ngày nay tôi phải lo nào là chạy ra đổi đồ, rồi thì tưởng
nhà đã có hộp rồi, ai dè không có, thế là tôi lại phải quay lại một lần
nữa. Một ngày mệt nhọc, nhưng không sao, vì bạn là bạn tốt của tôi mà!
Ngày 10/5/2010: Tối đó tôi gọi điện hẹn các bạn có mặt tại phòng tôi có chuyện rất quan trọng.
Bốn
người bạn có mặt, tôi đại diện tặng bạn món quà, mọi người bắt bạn mặc
thử, bạn mặc vừa lắm, đẹp lắm, không uổng công tôi chứ ha!
Ngày
23/5/2010: 00h00: Tôi chưa ngủ, tôi đợi đồng hồ điểm 12h khuya, nhưng
lần này tôi không phải đợi để nhắn tin cho người ta đâu, tôi đợi người
ta nhắn tin cho tôi đó.
“Tít tít” có tin nhắn đến, nhưng không phải của bạn. Tuyết - một thành viên cũ của phòng tôi, giờ bạn ấy đã chuyển ra trọ rồi.
“Tít tít” tin nhắn tiếp theo vẫn không phải là của bạn. Hà nhắn, vì tôi hiện giờ đang ở nhà mà.
“Tít tít” lại một tin nhắn nữa, nhưng vẫn không phải là của bạn. Một người bạn cấp 3.
“Tít tít” là tin nhắn của một người bạn mới quen trên Sài Gòn, bạn của Vương đấy.
Thôi không chờ nữa, đi ngủ vậy.
Cả buổi sáng, trưa, chiều tôi nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tôi đợi của bạn nhưng không có.
18h30:
Tôi có mặt tại ký túc xá, phòng tôi tổ chức sinh nhật cho tôi kìa, bất
ngờ quá. Phòng bạn cũng ghé phòng tôi chung vui, bạn đại diện tặng quà
cho tôi, xem nào! Đó là một hộp sôcôla. Hìhì thích quá.
Tôi uống
rất nhiều, không hiểu sao nữa, tôi say bí tỷ, không còn biết gì. Trong
cơn say tôi mê man cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay cầm khăn lau mặt cho
tôi, là bạn phải không? Đúng! Là bạn. Đêm đó hơn 11h đêm bạn và Mạnh mới
về vì lo cho tôi và Hà, cả hai cùng say mà. Chính vì vậy mà Vương và
Thảo Anh cũng thức đến tận 1h sáng để canh cho tôi và Hà đấy. Cám ơn mọi
người nhé!
Ngày 25/5/2010: Tôi stress nặng, trong phòng học tôi
không thể tập trung, tôi cứ miên man theo dòng suy nghĩ liệu bạn có
thích Hà không? 16h30: Tan học, tôi không về phòng mà lang thang lên tận
bờ hồ cách trường khoảng hai cây số, chán chường, tôi ghé phòng trọ tụi
bạn chơi, chúng tôi rủ nhau đi trượt pa-tin. Đi mà không nói ai biết,
Vương và Thảo Anh ở nhà lo lắng gọi điện nhưng tôi để chế độ yên lặng và
bỏ điện thoại trong cặp. Rồi thì Đệ cũng gọi, Mạnh và cả bạn nữa, xin
lỗi vì đã không trả lời, tôi căng thẳng quá.
22h30: Tôi mới chịu
về, điện thoại cho bạn tôi nhờ bạn chở tôi về, bạn đến chỉ sau 5 phút
tôi gọi. Trên đường về, bạn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xảy ra
trong ngày hôm nay của bạn. Về đến ký túc xa bạn cho tôi tất cả số chôm
chôm mà bạn vừa mới “đạo chích” ở khu vườn gần đấy trước lúc chở tôi về.
Cám ơn bạn vì đã ở bên tôi lúc tôi cần đến bạn.
Ngày 26/5/2010:
Thảo Anh có chuyện buồn, tôi nhắn tin kêu mấy bạn vô chơi. Vì Thảo Anh
từng nói nếu có chuyện buồn, nói chuyện với bạn sẽ hết buồn đấy. Phòng
bạn vô chơi, không khí vui tươi bao trùm lên căn phòng, Thảo Anh vui rồi
kìa. Cám ơn bạn vì bạn đã giúp bạn của tôi vơi đi nỗi buồn.
Ngày
28/5/2010: Mấy bữa trước bạn có mượn cái mũ của Hà, hứa trả mà chưa chịu
trả nhé, bạn kỳ quá, tôi gọi điện nhắc bạn nè, bạn hứa thì phải cố gắng
thực hiện chứ. Ừm, bạn hứa lần nữa. Chiều tôi chuẩn bị hành lý về nhà,
gặp bạn trên trường, bạn cầm theo mũ của Hà và hứa với tôi ngày thứ hai
tôi lên tôi sẽ có kẹo. Ôi bạn ơi! Tôi đã quên khuấy những chiếc kẹo từ
lâu rồi, giờ bạn nhắc đến, tôi vui lắm, vui vì bạn đã nhớ đến lời hứa và
vui vì bạn đã để tâm đến lời nhắc nhở của tôi sáng nay.
Ngày
29/5/2010: Tôi gọi điện cho bạn nói chuyện cả tiếng đồng hồ luôn, càng
nói chuyện với bạn tôi càng cảm thấy ở hai đứa có rất nhiều nét tương
đồng, có lẽ người bạn tâm giao mà tôi tìm bấy lâu nay chính là bạn đấy.
Mà bạn có hiểu tâm giao là gì không đã nào, ừm…nghĩa là hai người rất
hiểu nhau, có thể chia sẻ vui buồn cho nhau, tính cách lại rất giống
nhau nữa đó, nhưng tuyệt đối hai người không thể đi xa hơn mức tình bạn
đâu.
Bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện rất hay và cảm động,
chuyện kể về một chàng trai và một cô gái, hai người yêu nhau và đi đến
với nhau, ngày chuẩn bị kết hôn thì cô gái ra đi vì một căn bệnh. Sau
đám tang cô gái, chàng trai không nói với ai bất cứ điều gì. Mỗi lần
trời mưa là mọi ngươi không thể tìm thấy chàng ở đâu mặc dù chàng rất sợ
trời mưa. Một ngày trời mưa rất to kèm theo sấm chớp, mọi người theo
dõi chàng và tìm thấy chàng ở ngôi mộ của cô gái, lúc bấy giờ một tiếng
sét nổ vang trời, chàng vội vã lấy thân mình ôm bức di ảnh của cô gái.
Sinh thời, cô gái rất sợ sấm sét mỗi khi trời mưa, chàng trai đã vượt
qua nỗi sợ hãi của bản thân chỉ để che chở cho cô gái, một tình yêu thật
vĩ đại.
Ngày 31/5/2010: Sáng này là sáng thứ hai đấy, tôi đang
ngồi trên xe buýt để lên trường nè, có tin nhắn đến, tôi đoán tùm lum
người nhưng không nghĩ đó là tin nhắn của bạn đâu. Vì từ lúc bạn và tôi
biết nhau đến giờ thì đây là tin nhắn đầu tiên bạn nhắn cho tôi đấy, bạn
hỏi tôi lên trường chưa và lát qua lớp bạn nhé, bạn cho cái này. Lớp
tôi và lớp bạn hôm nay học sát nhau, ra chơi bạn gặp tôi và lấy trong
túi ra ba cây kẹo như đã hứa. Cám ơn bạn vì đã giữ lời hứa với tôi, tôi
vui lắm.
Tối hôm đó phòng tôi mang xuống phòng bạn hai cái lẩu, cả
bọn ngồi ăn trong căn phòng đầy ánh nến, ở đây cúp điện mà, nóng quá!
Nhưng mà vui, có điện rồi, tất cả quây thành vòng tròn, đố nhau những
câu đố, nói về nhiều chủ đề khác nhau, chủ đề nào bạn cũng có thể nói
được, bạn giỏi quá, tôi thật ngưỡng mộ bạn.
Ngày 7/6/2010: Hôm nay
lớp bạn thi hết học phần một môn học, tôi nhắn tin hỏi thăm, bạn kêu
buồn vì làm bài không được, tôi và Thảo Anh vô phòng bạn chơi, nói
chuyện liên miên, tràn lan làm các bạn cười lăn cười bò và quên đi nỗi
buồn luôn đó, bạn xem tôi có giỏi không nào.
Ngày 8/6/2010: Tôi và
Hà lên chơi bóng bàn, gặp bạn và Mạnh ở đấy. Nói là lên chơi vậy thôi
chứ vì tôi chơi dở quá nên đã từ dã sự nghiệp bóng bàn từ lâu rồi, tôi
đứng xem bạn và Hà chơi rồi cười sặc sụa vì những pha bóng quá bộp chộp
của bạn, bạn nhìn tôi và nói: “Nhìn cái mặt thấy ghét” tôi đáp trả: “Ai
mướn thương đâu mà phải ghét”.
Ngày 9/6/2010: Chiều tôi gặp bạn
trên trường sau khi vừa đi ăn trộm chôm chôm với Hà về, tôi kể bạn nghe,
bạn rủ tôi với Hà tối đi tiếp không, tôi đồng ý nhưng Hà không đi, thế
là bạn bảo tôi ngày mai đi vậy. Ừm, mai cũng được!
Ngày 10/6/2010:
19h20: tôi gọi điện hỏi bạn có đi không, bạn bảo thế có những ai đi
nữa, tôi kêu chẳng đứa nào chịu đi cả, thôi khỏi đi đi, hay bạn chở tôi
ra bờ hồ chơi nhé, bạn đồng ý và bảo tôi chờ bạn một lát. Trời đổ cơn
mưa, mưa rất to. “Ông trời ơi, sao nỡ hành con vậy, sao hôm qua không
mưa lại mưa hôm nay và ngay lúc này chứ, chẳng lẽ cái duyên của con chỉ
đến mức này thôi sao?”
20h20: tôi gọi điện cho bạn, bạn bảo trời
mưa sao mà đi. Nhưng bạn ơi! Trời có còn mưa nữa đâu, tôi cúp máy, giờ
ông trời không còn khóc nữa mà tôi đang khóc thay ông trời đấy. Tôi buồn
bã định đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này nhưng bạn lại nhắn
tin cho tôi, bảo tôi ra cổng đi, bạn đến rồi.
Trời tối nhưng tôi
sợ bạn nhìn thấy mắt tôi sưng lắm, trễ rồi tôi cũng chẳng muốn đi nữa
đâu, nhưng lỡ hứa mua trà sữa cho Vương với Thảo Anh rồi nên tôi phải
đi. Thay vì chạy đường thẳng, bạn lại chạy đường vòng qua nghĩa địa, bạn
chọc tôi, biết tôi sợ ma nhất không, bạn đáng ghét quá. Nhưng bạn đã
viết vào trang nhật ký đời tôi một kỷ niệm đáng nhớ rồi đấy, kỷ niệm ấy
tràn ngập niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt…
Ngày
13/6/2010: Tối nay tôi ở nhà rồi, tôi đi chơi với mấy đứa bạn cũ. Đang
đi thì bạn gọi điện, bạn hỏi tôi rảnh không, phòng bạn tổ chức nhậu nhẹt
quà mà bạn với Đệ vừa đi Vũng Tàu về, muốn mời phòng tôi qua chung vui.
Không chịu đâu, bạn chọc tôi, bạn thừa biết tôi ở nhà mà bạn còn chọc
tôi nữa, bạn ác quá à, nhưng cám ơn bạn vì đã nhớ đến tôi.
Ngày
16/6/2010: Tôi gặp bạn trên trường, lúc này bạn đang nói chuyện với Hà,
được 10 phút thì bạn và Hà rủ nhau đi mất, tôi không biết hai người đi
đâu cả, tôi gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Tôi lên thẳng sân thượng
định ném cái cục tức to đùng ấy xuống đất nhưng lại thấy bạn và Hà trên
đấy, tôi bỏ chạy, trốn vào nhà vệ sinh khóc ngon lành, tại sao lại bỏ
rơi tôi, tại sao đi mà không nói tôi biết, tại sao tôi gọi không trả
lời, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm có biết không. Hôm nay là 16/6 đấy,
vậy là tròn 3 tháng tôi quen biết bạn. Dấu chấm hết tôi đem đến ngày hôm
nay vậy, vì tôi sợ rằng tôi sẽ thích bạn quá nhiều và sau đó sẽ không
thể quên. Trời đổ cơn mưa, “Người ta thường nói mưa là nước mắt của tất
cả những người đau khổ trên thế gian. Khi trời mưa, hãy ngước mắt nhìn
trời và biết đâu ta lại tìm được chính giọt nước mắt của mình”
Ngày
18/6/2010: Ông trời ác quá, tôi muốn quên tại sao không cho tôi quên,
ông bắt tôi gặp bạn trên trường, bạn gọi tôi và cho tôi món quà vặt đây
mà. Thôi thì cám ơn bạn vậy.
Ngày 22/6/2010: Đang học trên phòng,
tôi nhìn về phía phòng bóng bàn thấy có người, tôi vội chạy xuống, bạn
thấy tôi, cười với tôi một nụ cười rất tươi, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười
khi xưa. Cám ơn bạn, tôi vốn rất thích có một nụ cười của mọi người khi
tôi gặp mọi người ở đâu đó mà. Hôm nay cũng là bữa đầu tiên bạn đi làm
thêm đấy, chúc bạn làm tốt công việc của mình nha.
Ngày 24/6/2010:
Tôi nghe phong phanh vài lời đàm tiếu không hay về bạn nhưng tôi không
tin đâu, tôi không muốn phải tin một chút nào cả, bạn là bạn tốt của tôi
mà.
Ngày 29/6/2010: Tôi và Hà lên bờ hồ chơi và ghé vô chỗ bạn
làm thêm, bạn làm phục vụ ở một quán cafe. Bạn mời chúng tôi ngồi và nói
chuyện. Tôi thấy tay bạn đeo nhẫn, tôi cầm tay bạn trấn luôn chiếc
nhẫn, bạn có đòi nhưng tôi không trả.
Ngày 30/6/2010: Tôi được
biết chiếc nhẫn là của Thư, bạn nữ bên cạnh phòng 28, đồng thời Thư cũng
là chị họ của Đệ, học cùng trường nhưng khác lớp. Thư ở chung với một
bạn nữa cũng tên Hà, hai bạn này nấu cơm cho phòng 28 ăn chung. Lúc đó
tôi chỉ nghĩ đơn giản, chắc bạn thấy chiếc nhẫn của Thư, rồi cũng trấn
lột và đeo vào tay mình như tôi vậy thôi.
Ngày 1/7/2010: Phòng tôi
hôm nay về nhà hết rồi, vì ngày mai tôi còn phải học nên ở lại một
mình, buồn quá à. Tôi nhắn tin cho Đệ, Đệ bảo để tối Đệ chở tôi đi chơi.
Ôi thích quá! Tôi và Đệ lên bờ hồ chơi, đang ngồi nói chuyện thì gặp
bạn và Thư, tôi thắc mắc sao bạn không nhớ đến chiếc nhẫn và không đòi
lại nhỉ? Thôi kệ, mà bạn cũng kỳ quá cơ, người khác lấy chiếc nhẫn từ
tay bạn, nhẫn đó lại không phải của bạn vậy mà bạn cũng không thèm để ý
nữa.
Ngày 3/7/2010: Tôi lờ mờ nhớ lại những điều không hay về bạn
mà tôi đã từng nghe. Tôi thấy bạn vậy là không được rồi, nhưng không
sao, nếu bạn thật sự là vậy tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn.
Đêm
nay khoảng hơn 22h tôi nhắn tin cho Thư, tôi bảo rằng tôi đang cầm chiếc
nhẫn của Thư, tôi nhờ Thư đòi chiếc nhẫn từ bạn xem bạn phản ứng thế
nào. Thư sốc lắm, Thư nói rằng chiếc nhẫn ấy là chiếc nhẫn không bình
thường. Tôi nghi ngờ giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt nhưng cũng
không giám nghĩ nhiều, vì từ trước đến giờ bạn là người rất khéo léo
trong việc che giấu tình cảm của mình, bạn bảo rằng giờ bạn chẳng muốn
có tình cảm đặc biệt với ai cả. Thế nên tôi chẳng có lý do gì để bắt
mình phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ ấy nữa.
Ngày 4/7/2010:
00h19: Bạn gọi điện cho tôi bằng một thứ giọng buồn bã, bạn hỏi tôi ngủ
chưa và có thể nhắn tin với bạn, tôi đồng ý. Bạn bảo mai bạn vô ký túc
xá lấy chiếc nhẫn, tôi kêu chiều mai tôi mới có mặt ở đó. Bạn chúc tôi
ngủ ngon và không nói gì thêm.
9h27: Bạn gọi điện cho tôi hỏi tôi
lên ký túc xá chưa? Bạn cần lấy lại chiếc nhẫn, tôi bảo có thể chiều tôi
mới lên, bạn nói rằng bạn sẽ ghé nhà tôi lấy nhẫn. Ừ, bạn lên đi!
10h20:
Bạn đến nơi, tôi cầm theo chiếc nhẫn tìm nơi bạn đứng. À! Bạn kia rồi,
mặt mũi hốc hác, đường đi cũng khá xa vậy mà mũ bạn không đội, áo khoác
bạn không mặc. Tôi chạy lại mỉm cười với bạn, ánh mắt bạn lạc đi nơi
khác, nụ cười trên môi tôi tắt dần, bạn giận tôi ư?
Tôi trao trả
bạn chiếc nhẫn, bạn cám ơn rồi bảo tôi về đi, giờ bạn cũng về vì ở nhà
tụi bạn đang chờ cơm. Về đến nhà, lòng tôi nặng trĩu, bạn gọi điện cho
tôi bảo bạn muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói chuyện với bạn, tôi biết
bạn đang nghĩ gì và tôi cũng biết bạn - đang - trách - tôi.
Cuộc
đối thoại giữa tôi và bạn không giải quyết được vấn đề, tôi cảm thấy
buồn, lòng mình nghẹn đắng, nói không nên lời, tôi âm thầm chủ động cúp
máy sau khi nghe bạn nói rằng đây là lần cuối cùng bạn nói chuyện với
tôi.
Bạn gọi lại cho tôi cả chục cuộc nhưng tôi không nghe, tôi
không muốn nghe thêm một lời nào nữa, bạn đã vô tình tạo nên một vết
thương khá sâu vào tim tôi mà từ khi tôi quen biết bạn đến giờ, chưa lần
nào tôi đau như lần này. Lần đầu tiên bạn nặng lời với tôi và có lẽ đây
cũng sẽ là lần cuối cùng bạn đối với tôi như vậy.
Bạn nhắn tin
với tôi và bảo rằng bạn sẽ mất đi một người bạn, mà chuyện này thì hoang
đường quá phải không? Đầu óc tôi mê muội, tôi thật không thể hiểu bạn
đang đề cập đến ai? Thư hay là tôi, có phải chính tôi, chính tôi đã tự
đạp lên chiếc bẫy do mình tự tạo ra. Tôi buồn, tôi biết nhưng lại cố
tình không hiểu người bạn đang nói chính là tôi, tôi thật sự không muốn
mất bạn, người bạn mà tôi vô cùng yêu quý, người đối xử thật tốt với tôi
ngay từ lần đầu gặp mặt, người nói chuyện với tôi một cách tự nhiên
không e dè, người sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần, người an ủi động viên
tôi khi tôi không còn đủ tự tin để đứng vững trong cuộc đời đầy sóng
gió, người chỉ cho tôi cách ngẩng cao đầu vượt qua những khó khăn thử
thách phía trước, người biết chọc cho tôi tức, tôi giận tôi buồn nhưng
cũng biết cách làm tôi vui. Bạn bảo tôi phải quên ư? Phải quên đi người
bạn như thế này ư? Nói quên là có thể quên dễ dàng được sao? Có thể
trong mắt người khác, những gì bạn giành cho tôi chỉ đơn giản là tình
cảm của một người bạn và tôi cũng biết điều đó, thế nhưng đối với tôi,
tất cả những điều đó lại là một món quà vô giá mà bạn đã mang đến cho
tôi. Người ta bảo rằng tất cả những thứ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài
của bạn, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Bạn biết không? Từ khi gặp
bạn, tôi đã cẩn thận ghi chép tất cả những kỷ niệm vào trang nhật ký,
tôi trân trọng và nâng niu những giây phút ấy, giờ bạn nhẫn tâm vứt bỏ
tất cả sao?
“Này! Đọc kỹ lại những tin nhắn vừa rồi đi, rõ ràng
người ta không muốn làm bạn với mày nữa còn gì!”. “Không! Không phải vậy
đâu, đấy chỉ là lời nói đùa thôi mà” - nội tâm tôi đấu trang quyết
liệt. Sau cùng, cái nhu nhược trong tôi vẫn thắng, nhưng nó đã sai lầm
khi bảo bạn có thể hứa với nó điều cuối cùng:
“Hứa rằng mãi mãi là bạn của tôi nhé, đừng bao giờ rời xa tôi mà không một lý do”.
“Mày
thật ngốc, người ta đã nói nãy giờ mà còn không hiểu nữa à, để rồi xem
người ta trả lời mày ra sao” - đúng! Cái phần sáng suốt còn lại trong
tôi đã lật ngược tình thế. Bạn bảo rằng trong hoàn cảnh này bạn không
thể hứa trước với tôi điều gì cả.
“Nào! Cả hai chúng ta cùng cười
lên nào, hứa với Hoàng Anh là từ giờ không được khóc nữa nghe chưa! Vì
Hoàng Anh không thể ở bên động viên an ủi Ngân lúc Ngân buồn nữa rồi…” –
tin nhắn cuối cùng kết thúc 12h40. Trời đổ cơn mưa!!!
Có lẽ giờ đây tất cả những giọt mưa kia đều là nước mắt tôi, nước mắt tiễn đưa một tình bạn đi vào cõi vĩnh hằng.
Kết thúc 111 ngày làm bạn, 111 ngày kỷ niệm, 111 ngày nhớ mong…
*************************************************************
Ngày
4 tháng 7, tôi đã mãi mãi không còn là bạn của bạn nữa, bạn đã nhẫn tâm
vứt bỏ tình bạn này để giữ tình yêu cho riêng mình chỉ vì tôi không hề
biết giữa bạn và Thư có mối quan hệ đặc biệt nên việc tôi nhắn tin cho
Thư đã vô tình làm bạn suýt mất Thư. Thư nói Thư sẽ không tha thứ cho
bạn vì bạn đã lừa dối Thư, nhưng Thư ơi! Có cần phải nghiêm trọng như
thế không? Thư có biết là quyết định của Thư cũng đã vô tình làm tôi mất
đi một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý không Thư?
Sau này tôi đã
xác minh những lời không hay về bạn trước đây là có căn cứ, tôi một
chút nghi ngờ tình cảm bạn dành cho Thư nhưng cũng không dám can thiệp
sâu. Chỉ sau khi đối diện nói chuyện với Thư ngày 6 tháng 7 tôi mới nhận
ra rằng tình cảm bạn dành cho Thư là chân thành, mối nghi ngờ trong tôi
lập tức biến mất.
Những ngày tiếp theo đối với tôi quả là những
ngày buồn bã đầy nước mắt. Ngồi ăn cơm, nước mắt tôi rơi lã chã, viết
tâm sự vào trang nhật ký, nước mắt rơi mãi không thôi. Cũng ngày 6 tháng
7, khi đã 59 tiếng đồng hồ trôi qua sau tin nhắn cuối cùng bạn dành cho
tôi, tôi mới thực sự chấp nhận sự thật rằng bạn đã mãi mãi không còn là
bạn của tôi nữa, tôi cũng đã hiểu và tin tình cảm của bạn giành cho Thư
không hề giả dối, mặc dù quyết định của bạn làm tôi đau đớn thế nhưng
tôi tôn trọng quyết định ấy, dù sao trong tôi bạn vẫn luôn luôn là người
tốt, ngay cả khi những người gần gũi bạn nhất cũng không còn dành cho
bạn sự tin tưởng thì tôi sẽ là người sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để tin
rằng bạn là người tốt.
Bạn hãy nhớ rằng có một người luôn tin bạn
là người bạn tốt, có một người sẽ luôn đứng phía sau bạn cầu nguyện và
che chở cho tình yêu của bạn, có một người luôn mong một ngày nào đó bạn
sẽ suy nghĩ lại, còn tất cả những kỷ niệm của chúng ta tôi sẽ cất giữ
chúng làm một hành trang trong cuộc đời mình sau này để khi ngoảnh mặt
nhìn lại, bạn sẽ thấy nụ cười thật rạng rỡ trên môi tôi.
Lúc này
đã 23h40 tin nhắn dài 1120 ký tự được gửi tới cho bạn, nhưng tôi biết
hiện giờ điện thoại bạn đang bị hư và có thể trong ngày mai, tôi sẽ nhận
được 7 tin nhắn báo cáo “Thất bại” hoặc cũng có thể tôi sẽ nhận được 7
tin báo cáo “Đã gửi được” nếu như tôi và bạn thật sự còn duyên với nhau.
Và tôi đã không phải chờ đợi đến ngày mai nữa, ngay sau đó lúc đồng hồ
điểm chuông báo 00h00, tôi đã nhận được 7 tin gửi thành công, nước mắt
tôi âm thầm rơi trong đêm lạnh buốt.
Ngày 7 tháng 7, phòng tôi tổ
chức sinh nhật cho Hà tại quán karaoke, bạn không đến, “Ừ! Không sao cả,
không có gì phải buồn cả, vui lên chứ! Sinh nhật Hà, mình mà buồn thì
mọi người sẽ trách đấy.” cố dặn lòng mình phải vui lên thôi, chọn cho
mình những bài hát thật sôi động, thật vui tươi, nhưng rồi tôi cũng
không quên chọn mấy bài buồn. Ngồi trong phòng mà mắt tôi cứ hướng theo ô
vuông bằng kính nơi cửa ra vào, tôi cứ chờ bạn mãi thôi, mỗi lần có
người đi qua tôi lại hy vọng người đó là bạn. Đến lúc tôi thôi không làm
cái việc mà mình không yêu thích nữa, đến lúc cái hy vọng há thành vô
vọng thì bạn bước vô. “Đã bao đêm mình em cố giấu bao nhiêu lệ rơi, từng
giọt nước mắt sao cứ lăn dài, biết anh không về đâu, nhưng sao em cứ
chờ mong mãi, rằng cơn mơ người lại bước đi…”- Bao đêm em khóc, bài hát
tôi chọn, nước mắt tôi chực chảy xuống. Bạn ngồi im lắng nghe tôi hát,
dường như con người của bạn trước đây đã chết, bạn trở nên lạnh lùng,
khác hẳn với người tôi từng quen biết, lúc nào cũng cười. Tôi sợ bạn
buồn, sợ bạn cô đơn, tôi bảo Vương lại nói chuyện với bạn để bạn phá tan
cái bức rào cản mà bạn xây nên cho mình với mọi người xung quanh.
Bữa
tiệc gần tàn, tám người chúng tôi khoác vai nhau quây thành vòng tròn,
1…2…3 tất cả chụm đầu lại với nhau, cười với nhau rồi tản ra, giữa
khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ ấy, trái tim mọi người dường như cùng
chung một nhịp đập, duy chỉ có hai quả tim đã đập sai một nhịp…